Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 07/11/2015 - 06:34
(Thanh tra)- Làm thế nào vừa “hóa giải” được tranh chấp, vừa không để lãng phí quỹ đất tại các nông lâm trường là câu hỏi được đặt ra đối với các nhà hoạch định chính sách. Trao đổi với PV Báo Thanh tra, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình Nguyễn Tiến Sinh nhấn mạnh, phải xác định lại mô hình, Nhà nước không nên “ôm” hết mà cần phải “thả” để các nông lâm trường tự phát triển.
Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình Nguyễn Tiến Sinh. Ảnh: Thảo Nguyên
Phải tính nông lâm trường nào cần “thả”
- Khi đi giám sát tại các nông lâm trường, ông từng phát biểu, tình trạng tranh chấp, chiếm dụng, thâu tóm, sử dụng đất trái mục đích tràn lan. Nhà nước không thu được tiền thuê đất, người lao động 3 tháng cũng không có đồng nào. Vậy làm thế nào để giải quyết được vấn đề này?
+ Tôi cho rằng, đầu tiên phải xác định mô hình nông lâm trường quốc doanh, trong cơ chế thị trường giữ vị trí gì? Chức năng, nhiệm vụ ra sao? Chỉ khi bàn được vấn đề đó mới bàn đến các vấn đề khác như tài chính, giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất… Tôi không cổ vũ tư nhân hóa nhưng nếu không chuyển đổi mô hình mà chỉ nói đến việc giao đất, quản lý như thế nào cho hiệu quả thì rất khó.
- Nếu chuyển đổi mô hình các nông lâm trường quốc doanh, Nhà nước có can thiệp nữa không?
+ Nhà nước vẫn phải can thiệp. Nhưng, nông lâm trường nào làm chức năng công ích thì phải tách ra, nông lâm trường nào làm chức năng kinh tế phải rõ ràng. Cái nào Nhà nước cần “ôm”, cái nào phải “thả”, nghị quyết đã nói rõ rồi. Nếu thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới thì Nhà nước phải “ôm” đến khi nào vững rồi thì chuyển đổi. Còn như ở Hà Nội thì làm gì phải “ôm” nữa, mà nên “thả” để nông lâm trường bươn chải theo đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư thì sẽ phát triển thôi.
“Ông” điện, “ông” xăng dầu được coi là ngành kinh tế cấp quốc gia mà mình cũng đang tính quản lý theo cơ chế thị trường. Các công ty nông lâm trường không giữ vai trò lớn như thế thì không cần phải vương vấn đến như vậy. Không thể để một công ty có 30 - 40 người mà quản lý đến 10 nghìn ha đất. Họ quản lý kiểu gì? Cho nên mới sinh ra việc phát canh, thu tô, “khoán trắng” vì không làm hết, không quản lý xuể. Hơn nữa, có câu chuyện, bộ, ngành nào cũng muốn có một vài công ty thuộc đơn vị mình thế thì không được. Rõ ràng, khi quản lý Nhà nước mà lấn sang cả kinh doanh thì sẽ có chuyện “vừa đá bóng, vừa thổi còi”.
Giao đất cho dân không thể cứ lo đất rơi vào tay “đại gia”
- Điều đó có nghĩa, phải rà soát lại để thu hồi phần đất nông lâm trường sử dụng không hiệu quả để giao lại cho người dân quản lý, sử dụng?
+ Điều này là đương nhiên. Tranh chấp đất nông lâm trường không chỉ giữa người dân với nông lâm trường mà còn cả địa phương với nông lâm trường. Đi giám sát tôi thấy, các địa phương cũng phản ứng khi nông lâm trường phát canh, thu tô nhiều quá. Huyện, kể cả tỉnh cũng không đồng ý với cách quản lý như vậy. Những công ty không thuộc chức năng quản lý Nhà nước thì giao lại cho địa phương quản lý như các doanh nghiệp khác.
Hơn nữa, trước đây, khi thành lập các nông lâm trường, Nhà nước khoanh vùng giao đất, trong đó có cả phần đất thu hồi của dân. Nay sắp xếp, chuyển đổi lại thì phải tính đến lợi ích của người dân địa phương để họ có đất ở, đất sản xuất. Nếu chỉ tính giao đất, cho thuê đất để rồi lại khoán cho người dân ở nơi khác, địa phương khác thì sẽ phát sinh tranh chấp, khiếu nại, tố cáo. Cho nên, phải rà soát lại, xem các nông lâm trường quản lý bao nhiêu diện tích đất, những vấn đề phát sinh, trách nhiệm của Nhà nước, trách nhiệm của nông lâm trường, lợi ích của người dân. Chỉ khi giải quyết dứt điểm các vấn đề đó mới cho ký hợp đồng thuê đất.
- Có ý kiến lo ngại sau khi giao đất, nhất là đất rừng người dân sẽ bán, cuối cùng đất toàn rời vào tay các “đại gia”, thưa ông?
+ Đây là câu chuyên khác. Thực tế, điều này cũng xảy ra ở một số nơi, do người dân lâm vào tình cảnh khó khăn nên buộc phải chuyển nhượng cho các đối tác khác để đáp ứng yêu cầu trước mắt, mà chưa tính yếu tố lâu dài. Nếu lo ngại người ta chuyển thì không được mà buộc phải giao, nhưng có cơ chế để họ phát triển, gắn sinh kế với đất.
Dù chậm nhưng vẫn phải giải quyết, kể cả xử lý giải thể doanh nghiệp cũng phải cần đến nguồn lực của Nhà nước như khoản nợ bao nhiêu, khoản phải trả thế nào đều phải tính toán, có những khoản có thể xóa, nhưng cũng có những khoản Nhà nước phải bỏ tiền ra. Nếu không bố trí nguồn lực cũng sẽ đẩy các nông lâm trường vào tình cảnh khó khăn, như thế việc thực hiện theo nghị quyết sẽ không đúng tiến độ, lộ trình.
- Xin cảm ơn ông!
Thảo Nguyên (thực hiện)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Thanh Hóa đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 6 tháng cuối năm đạt 14,44%, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng cả năm 11% theo Nghị quyết số 169/NQ-CP của Chính phủ. Kịch bản tăng trưởng được xây dựng với yêu cầu giao việc theo nguyên tắc “6 rõ”, gắn trách nhiệm người đứng đầu và phát huy tối đa các dư địa phát triển.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái yêu cầu các cấp, các ngành tập trung tạo chuyển biến rõ nét trong giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng và thu tiền sử dụng đất những tháng cuối năm; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện phương châm “6 rõ”, phát huy tinh thần “7 dám”, làm đến cùng công việc được giao.
Văn Thanh
Minh Nghĩa
Vân Trang
Cảnh Nhật - Thu Huyền
Hà Anh
Thanh Lương
Minh Tân
Nhật Huyền
Văn Thanh
Thanh Lương
Hương Giang
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Hải Hà
Uyên Phương
Thanh Lương