Sáng ngày 29/8, Văn phòng Chủ tịch họp báo công bố Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng.

Một trong những quy định nhận được sự quan tâm là “ghi âm lời nói, ghi hình ảnh của hội đồng xét xử mà không được sự đồng ý của chủ tọa phiên tòa hoặc ghi âm lời nói, ghi hình ảnh của người tham gia tố tụng mà không được sự đồng ý của họ trong phiên tòa xét xử vụ án dân sự, vụ án hành chính; không tuân theo sự điều hành của chủ tọa phiên tòa về hoạt động ghi âm lời nói, ghi hình ảnh trong phiên tòa xét xử vụ án hình sự” thì bị phạt tiền từ 7-15 triệu đồng.

Sẽ có hướng dẫn việc nhà báo xin ý kiến để ghi âm, ghi hình…

Vậy cách thức để nhà báo xin ý kiến hội đồng xét xử và người tham gia phiên tòa như thế nào, bằng văn bản hay bằng miệng? Phóng viên nêu câu hỏi.

Ngoài ra, dự thảo 5 quy định chế tài xử phạt đối với hành vi livestream, pháp lệnh vừa được công bố đã bỏ hành vi này, chỉ xử phạt hành vi ghi âm, ghi hình khi chưa được phép. Tới đây hành vi livestream (ghi phát trực tiếp) có bị xử phạt không, nếu có thì sẽ xử lý theo quy định nào?

Trả lời, Phó Chánh án Thường trực TAND Tối cao Nguyễn Trí Tuệ cho hay, các luật tố tụng (Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính) đều quy định ghi âm, ghi hình hội đồng xét xử, những người tiến hành tố tụng thì phải được sự đồng ý của những người đó.

Những người khác khi muốn ghi âm, ghi hình của những người tham gia cũng phải được sự đồng ý của họ.

“Đây là nguyên tắc thể hiện bảo đảm quyền con người. Báo chí có quyền của báo chí, những người khác cũng có quyền công dân. Khi thực hiện quyền của người này thì không được xâm phạm quyền của người khác, đó là nguyên tắc tổng quát nhất”, ông Tuệ nói.

Ông Tuệ cho rằng, Luật Báo chí quy định báo chí được phép ghi âm, ghi hình nhưng ghi âm, ghi hình cũng phải tôn trọng quyền của người khác.

“Cái này luật quy định rồi, không phải chúng tôi vẽ ra để gây khó khăn cho báo chí. Chúng tôi rất muốn tạo mọi điều kiện cho báo chí hoạt động nhưng luật quy định muốn vào tác nghiệp tại phiên toà (hình sự chẳng hạn) thì phải được sự đồng ý của chủ toạ phiên toà”, Phó Chánh án Thường trực TAND Tối cao nhấn mạnh.

Vậy nhà báo phải xin phép thế nào, ông Tuệ nói, đây là câu hỏi “rất khó”, nhất trong một hội trường đông. “Đây cũng là vấn đề đặt ra, tới đây sẽ phải có hướng dẫn”, Phó Chánh án cho hay.

Ông cũng cho biết quá trình thảo luận về nhà nước pháp quyền, TAND Tối cao đã tính đến việc sẽ phải trình xây dựng những quy phạm về cách tác nghiệp của nhà báo tại phiên toà.

“Nhà báo hỏi câu này, chúng tôi chưa thể trả lời ngay là xin phép thế nào. Nhưng nếu anh không xin phép, người ta biết được anh đưa ảnh hội đồng xét xử lên không xin phép hoặc chụp ảnh đương sự (trong vụ án ly hôn chẳng hạn) lên mạng, người ta khiếu nại thì chắc chắn nhà báo sẽ bị xử lý”, ông Tuệ nêu.

Ông bày tỏ mong muốn nhà báo khi tác nghiệp thực hiện đúng quy định, hỗ trợ cho toà hoạt động và cũng không làm ảnh hưởng đến quyền của người khác. 

Luật sư vi phạm bị chế tài nặng hơn

Về hành vi livestream (ghi phát trực tiếp), ông Tuệ giải thích các luật về tố tụng chưa sử dụng từ này nên pháp lệnh này chưa quy định. Tuy nhiên, nghị quyết của Quốc hội về xét xử trực tuyến có quy định không được phép livestream.

“Thực ra chúng tôi đã đưa vào rồi nhưng thảo luận, Thường vụ Quốc hội cho rằng livestream là ghi phát trực tiếp, ghi đã là cấm rồi, phát nữa thì hành vi còn nặng hơn. Do đó, đây cũng là hành vi bị nghiêm cấm”, ông Tuệ nhấn mạnh.

Phó Chánh án Thường trực TAND Tối cao giải thích thêm, ghi hình, ghi âm đã là sai, sau đó còn phát tán lên mạng thì mức độ lỗi còn lớn hơn.

Trả lời câu hỏi vì sao luật sư vi phạm bị chế tài nặng hơn, ông Nguyễn Trí Tuệ nêu quan điểm của TAND Tối cao.

Theo ông, luật sư là người am hiểu pháp luật. Khi tham gia tố tụng, họ phải thể hiện sự tôn trọng pháp luật, thậm chí làm gương cho những người khác tuân thủ theo. Vì vậy khi họ vi phạm thì mức xử phạt nặng hơn.

“Chúng tôi đã đánh giá rất kỹ điều này. Như Tổng Bí thư nói, những người làm công tác chống tham nhũng lại tham nhũng thì bị xử phạt nặng hơn những người bình thường. Trong trường hợp này luật sư cũng thế”, ông Tuệ cho hay.

Pháp lệnh này có 4 chương, 48 điều, quy định về hành vi cản trở hoạt động tố tụng bị xử phạt vi phạm hành chính; hình thức, mức xử phạt; biện pháp khắc phục hậu quả; biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính; thẩm quyền, thủ tục xử phạt, thi hành quyết định xử phạt và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt.

Mức phạt tiền tối đa với mỗi hành vi cản trở hoạt động tố tụng của cá nhân đến 40 triệu đồng, còn với tổ chức đến 80 triệu đồng.

Ngoài bị phạt tiền, người vi phạm còn có thể bị buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu; buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi cản trở hoạt động tố tụng; buộc xin lỗi công khai; buộc thu hồi thông tin, tài liệu, dữ liệu, vật có chứa bí mật điều tra buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật; buộc thu hồi, nộp lại tư liệu, tài liệu, hình ảnh…

Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2022. 

Hương Giang