Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Sống sao cho máu xương cha ông đã đổ xuống không uổng phí

Quang Dân

Chủ nhật, 27/07/2025 - 06:02

(Thanh tra) - Lịch sử không phải là những trang giấy phủ bụi, mà là máu, là nước mắt, là hình bóng của hàng triệu người đã ngã xuống để dựng nên dáng hình đất nước hôm nay. Từ những trận đánh rừng thiêng nước độc, đến những cuộc tổng tiến công lẫy lừng, cha ông ta đã để lại trên từng tấc đất Tổ quốc này biết bao xương máu. Và thế hệ hôm nay – thế hệ đang hưởng thụ hòa bình – mang trong mình một món nợ thiêng liêng: Sống sao cho xứng đáng.

Những ngày cuối tháng 7, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Thanh tra Chính phủ vẫn không quên dành những giờ phút cùng nhau ôn lại những trang lịch sử hào hùng, để thêm ghi tạc và biết hơn sự hy sinh, cống hiến to lớn của các thế hệ cha ông, những người có công với cách mạng. Ảnh: Trần Huy

Khắc khoải một câu hỏi: Chúng ta đã sống xứng đáng chưa?

Mỗi mùa 27/7 trở về, hàng triệu con người trên khắp đất nước cúi đầu trước những bia mộ, thắp một nén hương thơm cho những anh hùng không tên. Những dòng tên khắc vội trên bia đá, những bức ảnh phai màu trong ngăn tủ cũ – đều nhắc ta nhớ rằng nền hòa bình này đã được đổi bằng cả tuổi xuân, bằng mạng sống và bằng những giấc mơ dang dở của cả một thế hệ.

Ở các nghĩa trang liệt sĩ, có những hàng mộ trắng nối dài không dứt, nằm nghiêng mình lặng lẽ dưới rặng phi lao, dưới nắng chiều vàng vọt. Có mộ có tên, có quê quán, có năm hy sinh. Nhưng cũng không ít những tấm bia chỉ vỏn vẹn vài chữ: “Liệt sĩ chưa rõ tên”. Họ ra đi không cần ghi danh, không cần ai biết, chỉ cần đất nước bình yên là họ đã mãn nguyện.

Dưới mỗi nấm mộ kia là một trái tim từng thổn thức vì Tổ quốc, là một ánh mắt từng hướng về quê nhà. Họ không kịp làm cha, làm mẹ, không kịp xây một tổ ấm, chẳng kịp chạm đến ước mơ đời thường. Thứ họ để lại – là bình yên cho những người ở lại.

Họ không cần ta khóc, càng không cần hoa hay tiếng ca bi tráng. Điều duy nhất họ mong, là thế hệ hôm nay sống trọn một đời tử tế, nghĩa tình – để sự hy sinh ấy không trở nên vô nghĩa.

Tri ân không bằng lời – mà bằng hành động

Sự tri ân không thể chỉ dừng lại ở vòng hoa, ở nước mắt hay những phút mặc niệm. Nó phải tiếp nối bằng hành động. Tri ân không phải là một ngày trong năm, mà là cách chúng ta sống mỗi ngày. Là khi một người trẻ sống có lý tưởng, biết yêu thương, biết dấn thân. Là khi một doanh nhân làm giàu mà không quên phụng sự cộng đồng. Là khi một cán bộ không tham lam mà tận tụy vì dân. Là khi một học sinh nỗ lực học giỏi để không phụ lòng cha mẹ và Tổ quốc.

Đó là những câu trả lời âm thầm cho câu hỏi đau đáu: "Chúng ta đã sống xứng đáng với sự hy sinh ấy chưa?"

Tổ quốc hôm nay cần những con người biết gìn giữ và xây đắp.

Nếu chiến tranh là thời khắc cần những người dám chết, thì thời bình là lúc cần những người dám sống – một cách đúng đắn và có trách nhiệm. Dám nói không với gian dối, dám vượt lên hoàn cảnh, dám theo đuổi điều tử tế giữa một thế giới nhiều cám dỗ.

Mỗi người – dù là ai – đều có thể góp phần làm cho máu xương cha ông không uổng phí: bằng cách giữ cho lòng mình trong sạch, biết đau cùng nỗi đau của đồng bào, biết đứng về phía công lý và biết cảm thấy vinh dự khi được sống trên mảnh đất hình chữ S này.

Từ những người công nhân âm thầm cống hiến trong nhà máy, người bác sĩ bền lòng trực cấp cứu suốt 72 giờ không ngủ, đến người chiến sĩ biên phòng vẫn ngày đêm canh giữ biên cương – tất cả họ, bằng công việc, bằng tận tụy và tình yêu thương, đang viết tiếp trang sử vàng của dân tộc.

Tri ân bằng cách sống tử tế – vun đắp tương lai bằng tinh thần trách nhiệm hôm nay.

Giữ gìn độc lập không chỉ là bảo vệ biên cương, mà còn là gìn giữ niềm tin. Một quốc gia mạnh không chỉ nhờ kinh tế phát triển, mà còn nhờ mỗi công dân đều sống có phẩm giá và đạo đức.

Đừng để thế hệ sau phải nói: “Tổ tiên ta đã anh dũng, nhưng cháu con lại thờ ơ.” Đừng để sự hi sinh của cha ông bị rẻ rúng giữa những toan tính ích kỷ thường ngày. Và càng không để cho lý tưởng cách mạng bị phủ mờ bởi lối sống thực dụng.

Chúng ta không thể làm lại lịch sử, nhưng ta có thể làm đẹp tương lai. Và điều ấy bắt đầu từ những hành động nhỏ nhất: Một câu nói trung thực. Một việc làm tử tế. Một lời xin lỗi chân thành. Một sự sẻ chia đúng lúc.

Hãy sống như một lời hứa với cha ông

“Tổ quốc nhìn từ bao giọt máu,
Chảy thành sông – hóa đất đai này.
Mỗi tấc đất – là một phần xương thịt,
Sống sao đây… để chẳng uổng những ngày?”

Lịch sử không đòi ta phải trả ơn, nhưng lương tri buộc ta phải sống sao cho xứng đáng. Mỗi người dân hôm nay chính là người thừa kế gia tài lớn nhất của dân tộc: đó là hòa bình và độc lập. Nhưng cùng với đó, ta cũng thừa hưởng một trách nhiệm lớn lao: làm cho cuộc sống này trở nên tốt đẹp hơn, công bằng hơn, tử tế hơn – bằng chính đôi tay, khối óc và trái tim mình.

Hãy sống để không thấy hổ thẹn khi đứng trước hàng triệu linh hồn đã nằm lại. Hãy sống như một lời hứa – không cần nói ra – rằng: “Máu xương cha ông không uổng phí. Chúng con – đang sống tiếp giấc mơ dang dở ấy.”

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Chương trình "Đom Đóm Số" trao tặng máy tính cho các trường vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Chương trình "Đom Đóm Số" trao tặng máy tính cho các trường vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

(Thanh tra) - Đom Đóm Số là một sáng kiến xã hội hóa, đóng góp một phần nhỏ bé vào việc mang máy tính cá nhân và sách đến với các trường học ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn nhằm thu hẹp khoảng cách số. Mỗi chiếc máy vi tính, mỗi cuốn sách được trao đi là một “đốm sáng” nhỏ, góp phần thắp lên khát vọng tri thức và công nghệ cho học sinh ở những vùng còn nhiều khó khăn tại tỉnh Lâm Đồng.

14:51 20/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm