Theo dõi Báo Thanh tra trên
Chủ nhật, 01/11/2015 - 06:31
(Thanh tra)- Nắng như đổ lửa, bãi rác bốc lên một thứ mùi hôi thối nồng nặc, xộc thẳng vào mũi khiến như có cảm giác ngột thở, nhưng những người phụ nữ làm nghề nhặt rác ở Thanh Hóa vẫn lầm lũi, nhẫn nại bới móc tìm kiếm những thứ phế liệu còn sót lại. Bát cơm họ kiếm được trên bãi rác thấm đẫm sự nhọc nhằn, khắc nghiệt ...
Bãi rác hôi thối là nơi làm việc của hàng chục chị em có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Văn Thanh
Bát cơm chan đầy mồ hôi
Từ khi khu liên hợp xử lý chất thải sinh hoạt TP. Thanh Hóa và các vùng phụ cận chuyển về xã Đông Nam (huyện Đông Sơn, Thanh Hoá) hoạt động thì hàng chục hộ dân nghèo của xã này bỗng có thêm một nghề kiếm cơm mới - nghề mưu sinh trên bãi rác.
Mới sáng tinh mơ, hàng chục người đã í ới gọi nhau, họ phải có mặt từ rất sớm với chân ủng tay găng, mặt bịt kín chạy thật nhanh đến chỗ xe rác đầu tiên đổ vào bãi. Khi xe rác đầu tiên xuất hiện, không ai nói chuyện với ai, mỗi người một góc, lầm lũi, cần mẫn cào cào, bới bới, nhặt thật nhanh những thứ có thể dùng hoặc bán được từ đống rác mới đổ. Sau giờ phút cật lực với đống rác mới, mọi người tỏ ra thấm mệt, uể oải, họ lê những bao tải đựng những gì đã thu nhặt được về các lán nhỏ, phân loại phế liệu rồi cân bán.
Lau vội giọt mồ hôi chị Nguyễn Thị Vân (29 tuổi, thôn Hạnh Phúc, xã Đông Nam) tâm sự: Chồng đi làm đá ở xa, nhà có 2 đứa con nhỏ, cùng với bố mẹ chồng năm nay đã ngoài 60 tuổi quanh năm ốm đau, cả nhà chỉ có 2 sào ruộng. Trước kia đi làm thuê quanh vùng, từ ngày nhà máy rác đi vào hoạt động, trải qua mấy vòng bình xét chị mới được vào bãi rác. Dù biết nơi đây vô cùng độc hại nhưng thu nhập ổn định hơn nhiều so với làm thuê, cuốc mướn.
Mặt trời dần lên cao, cái nắng gay gắt đổ xuống bãi rác bốc lên một thứ mùi hôi thối nồng nặc. Một số người sau những giờ phút cật lực vật lộn với đống rác đã trở về dưới những lùm cây để nghỉ. Trong khi một số người khác vẫn cặm cụi “bán mặt cho rác, bán lưng cho trời”, rệu rã, lê những bước chân mệt mỏi cố tìm cho mình những gì còn sót lại. Một vài chị em may mắn có chồng, con đến phụ trợ phân loại phế liệu, cân bán, còn những người khác không có chồng hay con đến phụ giúp thì phải tự mình làm tất cả. Cật lực mưu sinh đến trưa, trong khi nhiều chị em được về nhà nghỉ ngơi lấy sức chiều làm tiếp thì không ít chị em khác vẫn cố ở lại chờ đợi những chuyến xe rác mới…
Ngồi bên cạnh chị Vân, chị Nguyễn Thị Ngân, thôn Phúc Đoài là một trong những thành viên có hoàn cảnh éo le. Chồng mất vì bị ung thư gan cách đây gần 1 năm. Một mình chị đang phải gánh trên vai 2 đứa con nhỏ. Suốt 3 năm chồng ốm đau, mọi của cải, đồ đạc trong gia đình lũ lượt đội gánh ra đi. Trong khi nhà chỉ có vài sào ruộng không đủ chi tiêu cũng như trả những khoản nợ khổng lồ do trước đó vay mượn điều trị bệnh tật cho chồng. Mỗi khi đến ngày được vào nhặt rác, chị phải dậy từ sáng sớm, lo đồ ăn cho các cháu đâu ra đấy rồi mới theo các chị em khác đi làm. Mỗi tháng, cứ luân phiên các tổ thì chị có 7 lượt (7 ngày) được nhặt rác. Trung bình mỗi ngày chị nỗ lực cũng cho thu nhập từ 150 nghìn đồng đến 200 nghìn đồng. Còn những ngày không phải phiên mình thì hễ ai thuê gì thì chị làm nấy, từ cấy hái, cho đến cày bừa vất vả, miễn là có thêm thu nhập là chị không ngại ngần.
Chị Lê Thị Mai (38 tuổi, thôn Hạnh Phúc), chen ngang: Suốt ngày phải hít thứ không khí nồng nặc, ruồi nhặng bu đầy nhưng vì miếng cơm manh áo nên phải cắn răng chịu đựng chứ biết làm sao. Chồng tôi đi làm phu đá nguy hiểm lắm, tính mạng lúc nào cũng treo lơ lửng trên những vách đá nhưng thu nhập cũng chẳng là bao, đứa đầu đang học đại học, đứa thứ 2 học lớp 7, nhà lại có hơn 1 sào ruộng, được vào đây làm chúng tôi còn may mắn hơn nhiều chị em khác.
Một chiếc xe chuyên dụng chở rác mới đang tiến vào bãi, không kịp chào hỏi, các chị lại lao mình như những con thiêu thân đến chực chờ xe đổ rác. Trong những ánh mắt hăm hở ấy, chúng tôi có thể cảm nhận được những hy vọng, mong mỏi của các chị là nhặt được nhiều những thứ có thể dùng được trong những đống rác.

Chị Nguyễn Thị Vân (ngồi giữa) trao đổi với phóng viên. Ảnh: Văn Thanh
Nhặt rác cũng phải chen nhau làm đơn
Để vào được bãi rác, người dân phải làm đơn, phải là người có hoàn cảnh khó khăn, có bảo hiểm y tế… Sau khi được thôn duyệt, Cty duyệt mới được cấp thẻ vào nhặt rác. Theo chị Nguyễn Thị Ngân (32 tuổi, thôn Phúc Đoàn): “Để có cái thẻ vào bãi rác này cũng không phải là dễ. Muốn có được thẻ vào bãi, mọi người phải làm đơn. Sau khi gửi đơn, thì những người quản lý bãi rác, chính quyền địa phương phải kiểm duyệt, xác nhận (hoàn cảnh, thu nhập, sức khỏe…) xem có đúng với những gì trong đơn đã trình bày. Ngoài ra, mọi người còn phải cạnh tranh với nhau rất ác liệt, bởi người có mong muốn được vào bãi nhặt rác rất nhiều, đây có thể coi như một cuộc thi về hoàn cảnh vậy, ai thắng thì được vào nhặt rác, được cấp thẻ”.
Ông Phùng Sỹ Hùng - Phó Giám đốc Xí nghiệp Xử lý môi trường - Cty THHH MTV Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa cho biết: Những người nhặt rác ở đây chủ yếu là những người có hoàn cảnh khó khăn, được phía Cty tạo điều kiện cho vào nhặt phế liệu kiếm thêm thu nhập, Cty không thu bất kỳ một khoản nào. Tuy nhiên, người vào nhặt phế liệu cũng phải có bảo hiểm y tế, vì việc nhặt phế liệu trên rác có liên quan trực tiếp đến sức khỏe của người dân.
Cụ thể, ngoài những yêu cầu bắt buộc về bảo hiểm y tế, có hoàn cảnh khó khăn, không có công việc ổn định thì người dân phải cam kết các quy định của công ty như: Không thu nhặt phế liệu khi các phương tiện máy móc của Cty đang hoạt động; không đi lại lộn xộn; chấp hành sự điều hành của công ty trong quá trình thu nhặt phế liệu; không trộm cắp; không tranh giành, cãi lộn gây mất trật tự… Nếu tai nạn rủi ro trong khu vực bãi chứa và xử lý rác thải của đơn vị (bị điện giật, bị ô tô chở rác, máy ủi, xe máy đâm, va, đè, trận, ốm đau, bệnh tật)… người dân phải chịu mọi hậu quả. Cty không có trách nhiệm bồi thường, thanh toán bất kỳ tổn thất nào…
Theo ông Hùng, sau khi người dân gửi đơn lên phía Cty, Cty sẽ gửi lại cho thôn trưởng sắp xếp và phân tổ. Trung bình mỗi ngày tại bãi rác có khoảng trên dưới 15 người tham gia thu nhặt phế liệu, tương đương với 1 tổ. Ở đây có 4 tổ, khoảng trên dưới 60 người, hoạt động luân phiên. Thành phần thì chủ yếu là phụ nữ, có một vài trường hợp là đàn ông vào hỗ trợ việc bê, vác, mua bán cân hàng... Về thời gian hoạt động, sáng mùa hè nắng nóng Cty sẽ ưu tiên cho bà con vào thu nhặt phế liệu từ lúc 5 giờ, làm đến khoảng 10 giờ - 10 rưỡi thì bà con nghỉ ngơi, ai về thì về không thì người nhà mang cơm đến tận nơi. Buổi chiều, từ 14 giờ chiều đến 19 giờ tối. Mùa đông thì muộn hơn khoảng 7 giờ mới bắt đầu và kết thúc sớm hơn. Trung bình mỗi ngày có từ 40 đến 45 chuyến xe chở rác vào bãi, với lượng rác trung bình khoảng 250 tấn/ngày đêm.
Văn Thanh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã có quyết định phê duyệt dự án xây dựng 7 cống ngăn mặn, chống triều cường bảo vệ sản xuất vùng nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tổng mức đầu tư là hơn 277,38 tỷ đồng (chi phí xây dựng là hơn 143,7 tỷ đồng)…
Chu Tuấn
(Thanh tra) - Đây là khoản viện trợ của Tổ chức CRS tại Việt Nam nhằm giúp đỡ người dân tỉnh Cao Bằng bị ảnh hưởng bởi thiên tai sớm ổn định cuộc sống.
Trần Kiên
Đan Quế
Ngọc Trâm
PV
Chu Tuấn
Hữu Anh
Chu Tuấn
Hương Giang
Hương Trà
Nguyệt Thu
Dương Nguyễn
Uyên Phương
Chính Bình
Chính Bình
Chính Bình