Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Xóm 4 không

Thứ sáu, 26/04/2013 - 09:24

(Thanh tra)- 4 không: Không điện; không đường; không lớp học; không nước sinh hoạt. Đây là thực tế mà 70 hộ dân xóm Kế, xã Mường Chiềng, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, đã phải cam chịu trong suốt 30 năm qua. Và, không biết đến bao giờ xóm Kế mới xóa hết được cảnh… 4 không?

Công trình nước sinh hoạt “đắp chiếu”. Ảnh: Hồng Bài

Xóm Kế là xóm nghèo nhất trong 36 xóm nghèo của tỉnh Hòa Bình. Ông Bùi Văn Thương, Trưởng xóm cho biết: Xóm Kế có 70 hộ, đến thời điểm cuối năm 2012, xét theo tiêu chí mới, xóm có 68 hộ nghèo, 2 hộ cận nghèo. Cảnh nghèo ở đây hiển hiện rõ như ban ngày. Nghèo từ trong nhà, nghèo ra ngoài đồng, nghèo “leo lên” nương, lên núi.

Xóm có 70 hộ nhưng chia thành 2 khu dân cư. Kế trên, giáp xóm Ca Lông, khu tái định cư xã Đồng Chum có 20 hộ. Kế dưới có 50 hộ, giáp sông Đà. Từ Kế trên xuống Kế dưới xa gần 4km đường mòn, dốc đứng, hiểm trở. Người dân ở đây gọi là “đường trâu đi”. Vì, con trâu là đối tượng “mở ra” con đường này để cho con người cùng đi.
         
Cụ Bùi Văn Chềnh, năm nay đã ngoài 70 tuổi, người Kế trên nói: Khi người Mường (xóm) Kế chưa di chuyển vùng hồ lên, khu này là rừng già, âm u, lắm thú rừng, chẳng mấy người đủ sức leo lên đến đây. Đầu năm 1980, Nhà nước di dân vùng lòng hồ sông Đà, hơn 30 hộ dân Mường Kế lên đây mở đất, lập Mường sinh sống. Mấy năm đầu đất còn tốt, người dân còn có tiền, gạo Nhà nước hỗ trợ theo chế độ di dân tái định cư nên đời sống tạm ổn định. Mấy năm sau, tiền hết, gạo hết, ruộng ít, đất nương ngô, nương sắn bạc màu, các hộ bắt đầu lâm vào cảnh thiếu đói, ốm đau bệnh tật. Không chịu nổi cái khổ, quá nửa hộ dân bỏ xóm mới, trở về sống ven hồ nước. Từ đấy, Mường Kế trở thành 2 khu dân cư, gọi là Kế trên, Kế dưới như bây giờ.
           
Nay, người dân xóm Kế vẫn rất nghèo. 1 năm 12 tháng thì phải ăn đong, ăn “cắm” gạo 6 - 7 tháng. Năm mất mùa ngô, lúa, cả xóm ăn “cắm” gạo đến 9 - 10 tháng. Trưởng xóm cho biết: Hơn 300 miệng ăn nhưng diện tích ruộng cấy lúa không đầy 2ha. Ruộng ở đây rộng không bằng tấm cót và chỉ cấy được vụ mùa. Năng suất vụ cao nhất đạt trên dưới 3 tấn/ha. Nhiều vụ có cấy mà không có gặt, vì hạn hán, chuột rừng phá hoại.

1 trong số 70 ngôi nhà xiêu vẹo ở xóm Kế. Ảnh: Hồng Bài


Nương ngô trên núi hoàn toàn phụ thuộc vào thiên nhiên. Năm mưa thuận gió hòa, được mùa ngô, các hộ trả hết công nợ gồm: Tiền mua ngô giống, phân bón, gạo ăn... còn dư được vài tạ. Năm mất mùa, ngô thu về không đủ trả nợ cho đại lý. Năm nhiều nhất, cả xóm thu được 30 tấn ngô hạt. Giá ngô bán tại xóm từ 3.800 - 5.000 đồng/kg, trong khi đó giá ngô ở các xóm trong xã bán ra là 7.000 đồng/kg.

Ngược lại, gạo loại bình thường mua tại Đồng Chum, Giáp Đắt, chợ trung tâm xã Mường Chiềng, giá không quá 14.000 đồng/kg thì ở xóm Kế, người dân phải mua với giá từ 16.000 - 18.000 đồng/kg.
          
Do nghèo, không có vốn và do thời tiết khắc nghiệt nên người dân xóm Kế gần như không phát triển chăn nuôi. Các hộ dân trong xóm hầu như không nhà nào có chuồng lợn, chuồng gà. Ông Thương cho biết, cả xóm hiện có 20 con bò là tài sản của hợp tác xã trước đây giao cho các hộ nuôi và 70 con lợn, trong đó có 20 con lợn “mô hình” (do Chương trình Hỗ trợ người nghèo dân tộc thiểu số đầu tư), quá nửa hộ dân trong xóm “vườn không, nhà trống”.
          
Nước sinh hoạt, nước tưới tiêu cho sản xuất ở xóm Kế thiếu trầm trọng. Hàng chục công trình nước được xây kiên cố tại các cụm dân cư đều khô khốc, cỏ mọc um tùm trùm kín bể chứa nước, nhà tắm.

Ông Ngô Quốc Hùng, Bí thư Chi bộ, than phiền, Nhà nước đầu tư xây nhiều công trình nước sinh hoạt cho đồng bào, nhưng công trình nào cũng chỉ dùng được 1, 2 năm là hư hỏng, xuống cấp, hết công dụng. Đồng bào trở lại cảnh dùng nước suối, nước mó.
          
Con đường là niềm mơ ước, mong mỏi nhất của người dân xóm Kế. Lập xóm đã gần 30 năm mà ô tô vẫn chưa về đến xóm. Anh Hà Văn Cốt, cán bộ phụ trách thương binh - xã hội xã Mường Chiềng cho biết: Khi có người ốm đau, bệnh tật, cả xóm phải tập trung dùng võng khênh vượt núi, đi nửa ngày đường mới đến Trạm Y tế xã.

Không phải người xóm Kế lười lao động mà có làm ra sản phẩm để bán cũng không có ai đến mua. Sức người cũng không thể gánh, gùi cả đồi sắn, vác cả rừng bương, luồng đi hơn chục cây số để bán. Thương nhất là lũ trẻ. Ngày 2 buổi đi bộ 4 - 5 km đường núi đi học. Chẳng mấy đứa được đến chợ ở trung tâm xã để ăn cái kem, bát phở. Không có đường ô tô, đôi chân như bị bó chặt trên núi. “Mỗi lần xã gọi xuống họp, lại phải xa vợ con từ chiều hôm trước. Có tiền mua xe máy cũng không có đường cho xe lăn bánh” - ông Thương nói vui.
           
Hỏi chuyện học chữ của con trẻ, ông Thương khẽ lắc đầu, nói: “Có lớp học đâu. Xóm huy động dân lên rừng chặt cây dựng tạm lớp học cho các cháu mầm non. Ngày nắng thì không lo, ngày mưa, gió không ai dám cho con ra lớp. Các cháu học lên lớp 1 thì đi học nhờ ở chi trường khu tái định cư Ca Lông, cách xóm gần 5km. Các cháu chỉ đi học trời nắng ráo, trời mưa thì nghỉ ở nhà. Trẻ con không leo được dốc, không qua được suối. Học lên THCS thì đem gạo xuống trường trung tâm mà ăn, ở, học hành. Nhà nào quá khó khăn không lo được gạo, tiền cho con ăn học thì cho nghỉ”.
           
Điều khát khao lớn nữa là điện. Là dân di chuyển vùng hồ sông Đà nhưng đã 30 năm nay, người dân xóm Kế vẫn chưa được hưởng ánh sáng điện lưới quốc gia. Anh Đức, công an viên xóm Kế nói rằng, mỗi lần xuống núi về xã họp hay đến thăm bạn bè ở xóm khác, thấy người ta dùng điện làm được trăm thứ việc, tối đến điện sáng từ ngoài ngõ vào nhà. Ti vi, tủ lạnh máy giặt, máy nghiền ngô, sát gạo, nhà nào cũng có, nhìn mà tủi quá.

Anh Đức cho biết, năm 2013, khả năng xóm Kế sẽ có điện lưới quốc gia. Có điện dời sống vật chất, tinh thần của nhân dân chắc chắn sẽ mở mang hơn.
         
Được ông Trưởng xóm Kế Bùi Văn Thương dẫn đi thăm khắp lượt hai khu dân cư Kế trên, Kế dưới, điều ghi nhận được là, người dân ở đây không có nguồn thu nào ngoài bắp ngô, hạt thóc. Rất ít hộ có lợn, gà, bò bán. Vì vậy, chỉ số bình quân thu nhập của người dân xóm Kế là 2,9 triệu đồng/khẩu/năm là đúng. Và, cũng vì thu nhập quá thấp như vậy nên khi được Nhà nước hỗ trợ tiền xóa nhà tạm, theo Chương trình 134 (8 triệu đồng/nhà) nhiều hộ không có tiền để dựng nổi căn nhà vững chãi để ở. Song, theo ông Thương thì số dư nợ Ngân hàng Chính xã hội ở xóm Kế lại đứng vào diện cao. Xóm có 70 hộ, hiện tại số dư nợ trên 1,2 tỷ đồng, “tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống”, chẳng thấy đồng tiền ở đây “đẻ’ ra được cái gì thành tấm thành món.
           
Bao giờ xóm Kế mới thoát nghèo? Bao giờ người dân nơi đây mới hết cảnh 4 không? Có lẽ không phải ngày một, ngày hai.

 
   Hồng Bài

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm