Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 19/02/2013 - 14:23
(Thanh tra)- Sau Tết Nguyên đán, ở Hà Giang, đâu đâu cũng gặp hoa nở rực rỡ trên rừng đá tai mèo. Theo con đường vắt vẻo như sợi chỉ treo lưng chừng núi qua Quản Bạ, Yên Minh, tôi vào xã Sà Phìn của huyện Đồng Văn - địa danh nổi tiếng bởi dinh thự Nhà Vương và cũng từng một thời nổi tiếng bởi những “cánh đồng” hoa anh túc đủ màu, đủ dáng - đong đưa dào dạt níu kéo bắp chân trần của thiếu nữ Mông... Kỳ tích của Sà Phìn là đã triệt hạ đến cùng thứ hoa này.
Thung lũng Sà Phìn. Ảnh D.Th.Tùng
Thời của thuốc phiện, bàn đèn
Hoa anh túc không chỉ có vẻ đẹp kiêu sa, hơi hới gợi tình, mà còn là thứ hoa phù du, mê hoặc, nhấn chìm không biết bao nhiêu thân phận, cuộc đời trong ảo giác, mông lung.
Bằng giọng trầm buồn, anh công an huyện Đồng Văn kể với tôi về quãng thời gian đen tối ở Sà Phìn, khi mà sản lượng cùng chất lượng thuốc phiện ở đây “vang danh” đến tận Myanmar, Lào, Thái Lan (vùng Tam giác vàng). Thời ấy, Sà Phìn không chỉ ngút ngàn đá mà còn ngút ngàn những bông hoa thuốc phiện đa sắc.
Thuốc phiện gieo trồng lấn lướt các cây trồng khác. Một thời gian rất dài, người Sà Phìn trồng cây thuốc phiện như trồng ngô. Bất cứ chỗ nào có đất đều bị chọc lỗ tỉa cây. Khi cây đơm trái, con gái Mông hồn nhiên mặc váy áo mới, đeo lù cở tung tăng đi trích nhựa. Thứ nhựa màu nâu đầy quyến rũ theo bước chân sáo hồn nhiên của các cô gái trẻ về bản làng. Thuốc phiện nhiều đến nỗi được giắt khắp vách nhà, để trong chum vại rồi từ đó xuống chợ phiên.
.SaPhin.Tung.jpg?w=1600)
Cán bộ công an lão thành của huyện Đồng Văn nhớ lại những mùa Xuân u ám mê muội trong nhiều căn nhà của vùng đất nhìn đâu cũng thấy đá, thấy thân ngô khô cháy và thấy hoa anh túc nở tưng bừng này. Mỗi độ Xuân về, người nơi khác đến Sà Phìn, đều được chủ nhà hồ hởi mời “mày làm với tao tí khói nhá”. Thuốc phiện là thứ đầu tiên được đưa ra đãi khách. Ai nấy thỏa sức hút, thỏa sức say. Say ngà ngật bao nhiêu ngày cũng được vì thuốc phiện quá nhiều. Rượu ngô và chảo thắng cố đặt giữa sân bản sùng sục sôi, nhưng đàn ông trai tráng chẳng đủ sức lê bước khỏi cái bàn đèn sệt quánh khói thuốc. Khói thuốc la đà lửng lơ trên mái tranh, mái ngói âm dương của ngôi nhà trình tường khiến cả thạch sùng, cả nhện cũng… lờ đờ mê mệt thì ai còn nghĩ đến chuyện vớt khỏi chảo thắng cố tảng thịt ngựa nóng hổi mà cho vào mồm… Có thời điểm gần như mọi đàn ông, trai tráng và cả người già ở Sà Phìn lâm vào nghiện hút. Ảnh D.Th.TùngThời hoa anh túc bạt ngàn là thời đau đớn nhất của Sà Phìn. Các bản làng đâu đâu cũng gặp đàn ông, trai tráng co quắp từ bậu cửa đến xó bếp vì say thuốc. Thuốc phiện làm mê muội những cái đầu đặt trên cơ thể săn chắc cứng hơn đá núi của thằng trai Mông, cướp luôn tiếng khèn, lời ca dìu dặt tìm bạn tình. Rất nhiều thằng trai Mông bị thuốc phiện làm cho run rẩy, không còn đủ sức đạp đá tai mèo cuốc đất, trỉa cây. Lúa ngô theo đó cũng giảm dần. Đói ăn nhưng không thể đói thuốc là hệ luỵ của những mùa hoa anh túc trên núi cao Sà Phìn. Có thời điểm gần như mọi đàn ông, trai tráng và cả người già ở Sà Phìn lâm vào nghiện hút. Những ngày đầu Xuân, đến các bản làng chỉ toàn gặp đám trẻ con và ánh mắt xa xăm, mỏi mệt của những người phụ nữ có chồng, con vạ vật bên bàn đèn. Người Mông trắng ở Đồng Văn coi trộm cắp không chỉ là thứ xấu xa mà còn xúc phạm đến Tổ tiên, nhưng vì nghiện hút, nhiều đối tượng đã bất chấp lời nguyền danh dự. Chuyện nhà này, nhà nọ bỗng dưng mất vài con gà hay tìm mãi không thấy con trâu, con bò buộc chắc chắn ở đâu đó, trở thành chuyện vặt như cơm bữa. Để có thuốc phiện, những cuộc thanh toán nhau bằng súng cũng đã xảy ra. Những năm tháng này, mùa Xuân ở Sà Phìn buồn hơn bao giờ hết!Kỳ tích và những mùa Xuân mớiKhi chương trình xóa bỏ cây thuốc phiện được Chính phủ đưa ra, Sà Phìn như được đón luồng gió Xuân mới, rũ bỏ mình thoát khỏi khỏi thảm cảnh nghiện hút triền miên. Mùa Xuân năm 2013 này, Sà Phìn có 100% con nghiện đoạn tuyệt dứt khoát với thuốc phiện. Phá cây hoa anh túc, nói thì dễ nhưng khi thực hiện lại vô cùng gian nan vì phải thuyết phục nhiều “người nghiện hút có uy tín” ở các bản làng. Những người này có thể nhịn đói cả tuần hoặc cả đời không thèm rửa mặt nhưng không dễ gì dứt ra khỏi đám khói trắng lửng lơ bên cái bàn đèn - một cán bộ có thâm niên chống và ngăn chặn trồng hoa anh túc ở Đồng Văn nói với tôi như thế.Phá bỏ cây anh túc đồng nghĩa với việc cắt cơn của những người nghiện đầy rẫy trong các bản làng nên họ lôi kéo, kích động nhiều đối tượng ra sức chống đối. Muốn phá bỏ cây anh túc, đầu tiên phải tổ chức cai nghiện, nhưng việc này cũng rất khó, không như ở xuôi. Đến từng nhà vận động thuyết phục đi cai nghiện, cán bộ chương trình có khi bị hắt rượu, đuổi về hoặc nghe câu nói “tao chỉ ở nhà tao, không đi đâu cả”Những phụ nữ mông ở Sà Phìn vui nhiều hơn vì bản làng không còn cảnh nghiện hút. Ảnh D.Th.TùngGian nan lắm, nhưng cán bộ cơ sở ở Đồng Văn cuối cùng cũng chọn được cách làm tối ưu mà họ gọi là phương án “2 trong 1”, chỉ áp dụng riêng cho Sà Phìn. Theo đó, mỗi con nghiện đều được 1 cán bộ xã, 1 công an, biên phòng “cùng ăn, cùng ở”, tận dụng mọi thời khắc quý báu để vận động, thuyết phục. Phương pháp này đã nhanh chóng phát huy hiệu quả. Chỉ một thời gian ngắn, nhiều phụ nữ trong các gia đình có con nghiện phấn khởi cho biết, chồng con họ đã đồng ý cai nghiện. Mùa Xuân năm 2013 này, Sà Phìn có 100% con nghiện đoạn tuyệt dứt khoát với thuốc phiện. Trong tiếng khèn dìu dặt của Hội Gầu tào (Hội chơi núi to nhất của người Mông) tôi gặp lại ông Vàng Chá Sèo - có thâm niên hơn 60 năm nằm bên dọc tẩu, phả khói trắng lên mái nhà. Cai thuốc xong, ông vác rựa lên nương phá sạch cây anh túc, tỉa lại ngô lấy cái ăn. Vài năm nay, vụ nào gác bếp nhà ông cũng lủng lẳng những túm ngô vàng mẩy mượt, lợn gà đầy sân. Từ một hộ đói ăn, nhà ông Vàng Chá Sèo trở thành hộ có kinh tế khá giả. Tợp ngụm rượu ngô vừa cất xong, ông già cười phơi lợi bảo tôi: “Tao sợ cái bàn đèn lắm rồi mày ạ. Tết nay tao vừa doạ… chém một thằng say đến nhà tao cứ lải nhải kể về cây hoa anh túc. Cả con cháu tao và cả cái bản này lâu rồi, không còn nhắc đến cái cây xấu như con ma ấy nữa”. Bên gốc đào phai cổ thụ, Vàng Mí Lía, Chủ tịch UBND xã Sà Phìn, bảo tôi phải cạn bát rượu ngô xong thì mới kể về thành tích phá cây anh túc, cai nghiện thành công cho tất cả con nghiện trong xã. Theo lời Vàng Mí Lía thì, Tết Nguyên đán năm 2013 này, người Mông ở Sà Phìn lại được đón mùa Xuân không có khói thuốc phiện. Đối tượng nghiện hút không còn. Trong nhiều năm, Sà Phìn không có người tái nghiện, được cấp trên công nhận là xã điển hình trong việc xóa sổ cây anh túc và nghiện hút. Đã có một thời, trong lù cở trên lưng thiếu nữ, màu phớt tím của hoa thuốc phiện chen nhau khoe sắc cùng màu vàng tươi tắn của hoa cải, hoa dã quỳ trên các nẻo đường về bản. Thứ hoa hút hồn bướm ong trên cao nguyên đá cũng đồng thời cho thứ nhựa làm mê muội đàn ông, trai tráng Mông không còn nữa. Ở phiên chợ đầu năm, tôi ngẩn ngơ nhìn trai gái Mông háo hức chơi Xuân trong tiếng khèn dìu dặt và lời hát trao duyên “cú cò, nhỉa cò, cú nhỉa cò, lỉnh tè, ấy mỷ…” (anh và em, em và anh yêu nhau. Chúng mình cùng nhau vào rừng hái hoa), đẹp và tươi mới đến lạ lùng. Dương Thanh Tùng
SaPhin.Tung.jpg?w=1600)
Cán bộ công an lão thành của huyện Đồng Văn nhớ lại những mùa Xuân u ám mê muội trong nhiều căn nhà của vùng đất nhìn đâu cũng thấy đá, thấy thân ngô khô cháy và thấy hoa anh túc nở tưng bừng này. Mỗi độ Xuân về, người nơi khác đến Sà Phìn, đều được chủ nhà hồ hởi mời “mày làm với tao tí khói nhá”. Thuốc phiện là thứ đầu tiên được đưa ra đãi khách. Ai nấy thỏa sức hút, thỏa sức say. Say ngà ngật bao nhiêu ngày cũng được vì thuốc phiện quá nhiều. Rượu ngô và chảo thắng cố đặt giữa sân bản sùng sục sôi, nhưng đàn ông trai tráng chẳng đủ sức lê bước khỏi cái bàn đèn sệt quánh khói thuốc. Khói thuốc la đà lửng lơ trên mái tranh, mái ngói âm dương của ngôi nhà trình tường khiến cả thạch sùng, cả nhện cũng… lờ đờ mê mệt thì ai còn nghĩ đến chuyện vớt khỏi chảo thắng cố tảng thịt ngựa nóng hổi mà cho vào mồm… Có thời điểm gần như mọi đàn ông, trai tráng và cả người già ở Sà Phìn lâm vào nghiện hút. Ảnh D.Th.TùngThời hoa anh túc bạt ngàn là thời đau đớn nhất của Sà Phìn. Các bản làng đâu đâu cũng gặp đàn ông, trai tráng co quắp từ bậu cửa đến xó bếp vì say thuốc. Thuốc phiện làm mê muội những cái đầu đặt trên cơ thể săn chắc cứng hơn đá núi của thằng trai Mông, cướp luôn tiếng khèn, lời ca dìu dặt tìm bạn tình. Rất nhiều thằng trai Mông bị thuốc phiện làm cho run rẩy, không còn đủ sức đạp đá tai mèo cuốc đất, trỉa cây. Lúa ngô theo đó cũng giảm dần. Đói ăn nhưng không thể đói thuốc là hệ luỵ của những mùa hoa anh túc trên núi cao Sà Phìn. Có thời điểm gần như mọi đàn ông, trai tráng và cả người già ở Sà Phìn lâm vào nghiện hút. Những ngày đầu Xuân, đến các bản làng chỉ toàn gặp đám trẻ con và ánh mắt xa xăm, mỏi mệt của những người phụ nữ có chồng, con vạ vật bên bàn đèn. Người Mông trắng ở Đồng Văn coi trộm cắp không chỉ là thứ xấu xa mà còn xúc phạm đến Tổ tiên, nhưng vì nghiện hút, nhiều đối tượng đã bất chấp lời nguyền danh dự. Chuyện nhà này, nhà nọ bỗng dưng mất vài con gà hay tìm mãi không thấy con trâu, con bò buộc chắc chắn ở đâu đó, trở thành chuyện vặt như cơm bữa. Để có thuốc phiện, những cuộc thanh toán nhau bằng súng cũng đã xảy ra. Những năm tháng này, mùa Xuân ở Sà Phìn buồn hơn bao giờ hết!Kỳ tích và những mùa Xuân mớiKhi chương trình xóa bỏ cây thuốc phiện được Chính phủ đưa ra, Sà Phìn như được đón luồng gió Xuân mới, rũ bỏ mình thoát khỏi khỏi thảm cảnh nghiện hút triền miên. Mùa Xuân năm 2013 này, Sà Phìn có 100% con nghiện đoạn tuyệt dứt khoát với thuốc phiện. Phá cây hoa anh túc, nói thì dễ nhưng khi thực hiện lại vô cùng gian nan vì phải thuyết phục nhiều “người nghiện hút có uy tín” ở các bản làng. Những người này có thể nhịn đói cả tuần hoặc cả đời không thèm rửa mặt nhưng không dễ gì dứt ra khỏi đám khói trắng lửng lơ bên cái bàn đèn - một cán bộ có thâm niên chống và ngăn chặn trồng hoa anh túc ở Đồng Văn nói với tôi như thế.Phá bỏ cây anh túc đồng nghĩa với việc cắt cơn của những người nghiện đầy rẫy trong các bản làng nên họ lôi kéo, kích động nhiều đối tượng ra sức chống đối. Muốn phá bỏ cây anh túc, đầu tiên phải tổ chức cai nghiện, nhưng việc này cũng rất khó, không như ở xuôi. Đến từng nhà vận động thuyết phục đi cai nghiện, cán bộ chương trình có khi bị hắt rượu, đuổi về hoặc nghe câu nói “tao chỉ ở nhà tao, không đi đâu cả”Những phụ nữ mông ở Sà Phìn vui nhiều hơn vì bản làng không còn cảnh nghiện hút. Ảnh D.Th.TùngGian nan lắm, nhưng cán bộ cơ sở ở Đồng Văn cuối cùng cũng chọn được cách làm tối ưu mà họ gọi là phương án “2 trong 1”, chỉ áp dụng riêng cho Sà Phìn. Theo đó, mỗi con nghiện đều được 1 cán bộ xã, 1 công an, biên phòng “cùng ăn, cùng ở”, tận dụng mọi thời khắc quý báu để vận động, thuyết phục. Phương pháp này đã nhanh chóng phát huy hiệu quả. Chỉ một thời gian ngắn, nhiều phụ nữ trong các gia đình có con nghiện phấn khởi cho biết, chồng con họ đã đồng ý cai nghiện. Mùa Xuân năm 2013 này, Sà Phìn có 100% con nghiện đoạn tuyệt dứt khoát với thuốc phiện. Trong tiếng khèn dìu dặt của Hội Gầu tào (Hội chơi núi to nhất của người Mông) tôi gặp lại ông Vàng Chá Sèo - có thâm niên hơn 60 năm nằm bên dọc tẩu, phả khói trắng lên mái nhà. Cai thuốc xong, ông vác rựa lên nương phá sạch cây anh túc, tỉa lại ngô lấy cái ăn. Vài năm nay, vụ nào gác bếp nhà ông cũng lủng lẳng những túm ngô vàng mẩy mượt, lợn gà đầy sân. Từ một hộ đói ăn, nhà ông Vàng Chá Sèo trở thành hộ có kinh tế khá giả. Tợp ngụm rượu ngô vừa cất xong, ông già cười phơi lợi bảo tôi: “Tao sợ cái bàn đèn lắm rồi mày ạ. Tết nay tao vừa doạ… chém một thằng say đến nhà tao cứ lải nhải kể về cây hoa anh túc. Cả con cháu tao và cả cái bản này lâu rồi, không còn nhắc đến cái cây xấu như con ma ấy nữa”. Bên gốc đào phai cổ thụ, Vàng Mí Lía, Chủ tịch UBND xã Sà Phìn, bảo tôi phải cạn bát rượu ngô xong thì mới kể về thành tích phá cây anh túc, cai nghiện thành công cho tất cả con nghiện trong xã. Theo lời Vàng Mí Lía thì, Tết Nguyên đán năm 2013 này, người Mông ở Sà Phìn lại được đón mùa Xuân không có khói thuốc phiện. Đối tượng nghiện hút không còn. Trong nhiều năm, Sà Phìn không có người tái nghiện, được cấp trên công nhận là xã điển hình trong việc xóa sổ cây anh túc và nghiện hút. Đã có một thời, trong lù cở trên lưng thiếu nữ, màu phớt tím của hoa thuốc phiện chen nhau khoe sắc cùng màu vàng tươi tắn của hoa cải, hoa dã quỳ trên các nẻo đường về bản. Thứ hoa hút hồn bướm ong trên cao nguyên đá cũng đồng thời cho thứ nhựa làm mê muội đàn ông, trai tráng Mông không còn nữa. Ở phiên chợ đầu năm, tôi ngẩn ngơ nhìn trai gái Mông háo hức chơi Xuân trong tiếng khèn dìu dặt và lời hát trao duyên “cú cò, nhỉa cò, cú nhỉa cò, lỉnh tè, ấy mỷ…” (anh và em, em và anh yêu nhau. Chúng mình cùng nhau vào rừng hái hoa), đẹp và tươi mới đến lạ lùng. Dương Thanh Tùng
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - UBND tỉnh Đồng Tháp đã xây dựng kế hoạch đẩy mạnh phát triển thương mại biên giới, tăng cường xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Campuchia, góp phần thực hiện mục tiêu kim ngạch thương mại song phương của cả nước đạt 20 tỷ USD vào năm 2030.
Đan Quế
(Thanh tra) - Chiều 19/12/2025, UBND tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Quỹ Thiện Tâm – Tập đoàn Vingroup tổ chức lễ khởi công Dự án “Khu chăm sóc, nuôi dưỡng người cao tuổi và đối tượng bảo trợ xã hội tỉnh Hà Tĩnh” với tổng mức đầu tư 70 tỷ đồng.
Ngọc Trâm
Phương Hiếu
Văn Thanh
Dương Nguyễn
Việt Tùng
Trung Hà
Thanh Lương
Đan Quế
Ngọc Trâm
Phương Hiếu
Hương Trà
Dương Nguyễn
Văn Thanh
Văn Thanh
Thái Nam
Nhóm PV Bản tin Thanh tra