Tôi là người bình thường chứ không phải nữ hoàngCách đây không lâu, cuộc tranh luận khá sôi nổi về danh xưng diva thứ 5 của làng nhạc Việt một lần nữa nổ ra. Trong đó, cái tên Mỹ Tâm nhận được khá nhiều sự ủng hộ. Chị nghĩ sao về việc này?Trên thế giới, diva được dùng để chỉ những nữ ca sĩ có tầm ảnh hưởng đặc biệt trong âm nhạc, cộng đồng, xã hội. Còn ở Việt Nam tôi không biết ý nghĩa thật sự của nó là gì, do ai phong tặng mà có. Nhưng cũng từ rất lâu tôi không còn nghe mọi người nói về chủ đề này nữa, bản thân cũng ít khi để tâm nên không biết phải trả lời như thế nào cho đúng.Vậy để nói về tầm ảnh hưởng của mình với thị trường âm nhạc Việt thì đó sẽ là gì ?Tôi chỉ quan tâm đến những công việc mình đang làm, về sự ảnh hưởng mà âm nhạc của mình mang lại cho khán giả. Qua đó, công chúng sẽ chấp nhận tôi đến đâu và dành cho mình vị trí như thế nào mới là quan trọng. Còn những danh hiệu này kia, thật ra tôi không quan tâm lắm.Thật ra, nhiều người vẫn đặt cho chị nhiều danh xưng, danh hiệu khá kêu như “nữ hoàng nhạc Việt”. Nói không quan tâm chị có sợ phật lòng họ?Tôi là người bình thường chứ có gì đâu mà gọi là “nữ hoàng”, tôi cũng không phải con của vua để được gọi là “công chúa”. Tuy nhiên, tôi biết đó cũng là cách khán giả thể hiện tình cảm của mình với người nào đó, nên có danh hiệu hay không cũng chỉ là cảm tính, thuộc về quan điểm cá nhân. Được là nữ hoàng hay công chúa trong lòng của bất kỳ người nào đó cũng là điều may mắn.Có bao giờ chị có cảm giác bội thực lời khen vì đơn giản, ai chê Mỹ Tâm người đó bị mặc định là sai?Tôi thấy mình cũng bị chê nhiều đó chứ. Tôi quan điểm ai làm điều gì cũng có lý do riêng, nhưng chê là một chuyện, còn biết cách chê lại là chuyện khác. Bản thân nghệ sĩ hay ai cũng vậy, họ lao động không phải để người khác chê bai. Tôi nghĩ mọi ý kiến nên dừng lại ở mức góp ý và bày tỏ quan điểm, chứ đừng nên đứng ở góc độ dạy người khácĐược cưng chiều, ưu ái, thường dẫn đến thái độ chủ quan và ỷ lại. Nhiều người lo sợ rằng một ngày nào đó điều này lại vận vào Mỹ Tâm?Cũng khá lâu rồi tôi mới có thể bắt đầu làm những thứ mà mình thật sự thăng hoa và hạnh phúc chứ không hoàn toàn phụ thuộc vào thị hiếu khán giả. Nhưng để làm được cái mình thích, tôi trước tiên phải phải biết họ cần điều gì ở mình. Bởi xét cho cùng, làm nghệ thuật cũng là phục vụ khán giả chứ không phải vì mục đích cá nhân. Nếu chỉ chăm chăm làm việc một mình để thể hiện cái tôi mà không cần quan tâm đến cảm nhận của người khác, chắc chắn sẽ dẫn đến thất bại. Tôi tin mình có giác quan đặc biệt để cảm nhận điều gì có thể mang cảm xúc bản thân chạm đến trái tim người nghe, còn điều gì thì không. "Bản thân người nghệ sĩ hay ai cũng vậy, họ lao động không phải để người khác chê bai". Ảnh: Thắng Đặng.Gắn bó với một ê-kíp quen thuộc trong khi đồng nghiệp lẫn đàn em ra sức tìm tòi cái mới mẻ. Bản thân chị có cảm giác mình bị tụt hậu?Đôi khi tôi thấy mình làm việc hơi tự do và bản năng quá. Người ta có nôn mấy, tôi cũng chẳng nôn gì. Họ có làm gì tôi cũng ít khi quan tâm. Tôi chỉ biết rằng mình thích gì là được, có thích thì mới làm chứ không ai ép buộc. Thỉnh thoảng, tôi đọc một cuốn sách rồi có cảm hứng viết nên một bản tình ca buồn, lại có khi sáng tác một bài nhạc dance sôi động. Mọi thứ với tôi vô chừng lắm!Tính cách này ai cảm nhận được sẽ thương, sẽ quý, tôi cũng được sống đúng với suy nghĩ của mình. Nhưng cũng vì vậy mà không phải lúc nào cũng có thể chiều theo xu hướng và mang đến những gì khán giả muốn nghe. Đôi khi mình làm những thứ “chướng tai gai mắt” sẽ có người không thích, nhưng “Tâm là vậy đó”, có những thứ làm được nhưng vì không muốn làm nên thôi. Nói chung, về con người tôi là “miễn bàn”.Ở thị trường nhạc Việt hiện tại, người ta thường đánh giá đẳng cấp của một nghệ sĩ qua việc họ thực hiện được bao nhiêu dự án khủng. Còn chị vẫn cứ ung dung tự tại?Adele là ví dụ điển hình, dòng nhạc mà cô ấy đang theo đuổi là thứ người ta đã thể hiện cách đây hàng chục năm, nhưng quan trọng nhất vẫn là giọng hát mà thôi.Tai tiếng, tôi xem như hạt sạnNhìn lại 12 tháng đã qua, chị nghĩ gì về những điều mình đã làm được?Tuy không có nhiều hoạt động trong năm qua, cũng không đặt ra các mục tiêu quá lớn, nhưng tôi cảm nhận mọi việc đều diễn ra suôn sẻ, việc gì ra việc nấy. Có thể nói đêm nhạc Dreaming Together in Osaka và Giọng hát Việt chính là hai cột mốc đáng nhớ nhất. Lần đầu đảm nhận vai trò huấn luyện viên cũng khá thú vị, giúp tôi tích lũy thêm được nhiều kinh nghiệm cho bản thân. Quãng thời gian bỏ ra để đầu tư cho chương trình này thật sự không uổng phí, nhưng đôi khi sự ăn thua quá gay gắt khiến mọi thứ không vui như ban đầu.Năm qua cũng là năm chị vướng phải nhiều phiền toái từ mạng xã hội, chị nhìn nhận vấn đề này như thế nào ?Thời buổi công nghệ phát triển, không chỉ riêng tôi mà ai cũng phải chấp nhận gặp chút ít phiền toái, rắc rối từ mạng xã hội . Nhưng tất cả tai tiếng, ồn ào, tôi xem đó như là một chuyện xui xẻo, một "hạt sạn" trong cuộc sống hàng ngày, khó chịu thì cũng có đấy nhưng rồi cũng thôi. Quan trọng nhất là bản thân mình phải làm đúng trước đã, còn những không vui diễn ra trên mạng xã hội là thường ngày, mọi người cũng đừng nên để trong lòng rồi khó chịu. Những chuyện tương tự, tôi chỉ nói một lần, thể hiện quan điểm sống rõ ràng, sau đó không đề cập đến nữa. Với tôi, đó chính là cách giải quyết tốt nhất. Mỹ Tâm ít khi sử dụng mạng xã hội. Ảnh:Thắng ĐặngMỹ Tâm là ca sĩ hiếm hoi không công khai sử dụng mạng xã hội, vì sao thế?Tôi chỉ lên mạng khi muốn tìm kiếm thông tin, chứ không xem đó như cách để phô bày cuộc sống của mình. Tôi để ý hễ cầm điện thoại lên xem là chắc chắn sẽ mất cả một ngày mà không làm được gì khác. Vì điều này mà nhiều người nói tôi bắt đầu sống chậm, tôi lại nghĩ mình không sống vội thì đúng hơn.Đêm nhạc Ô cửa màu xanh diễn ra vào đúng dịp sinh nhật sắp tới của chị (16/1) ắt hẳn phải có một lý do đặc biệt?Đơn giản là tôi muốn hát những ca khúc mình yêu thích nhưng chưa có dịp biểu diễn trên sân khấu để gửi đến khán giả. Bên cạnh, tôi ấp ủ ý định thực hiện một đêm nhạc có thêm màu sắc nhạc kịch nhưng vì nhiều lý do mà đến bây giờ mới có thể thực hiện. Đây cũng là dịp để tôi gặp gỡ và cảm ơn mọi người trong suốt một năm qua đã ủng hộ. Toàn bộ số tiền thu được trong đêm nhạc sẽ dành cho các chuyến từ thiện sắp tới.Mỹ Tâm từng thực hiện nhiều chương trình để dành tặng fan. Lần này, với những cảm xúc đang có, chương trình sắp tới sẽ là ngoại lệ để chị dành cho riêng cho mình hay một người nào đó?Câu hỏi thật là biết cách khai thác quá! Đêm nhạc này tôi vừa dành cho mình, vừa dành cho những ai đang thổn thức về tình yêu, hoặc cũng có thể nghĩ tôi dành đêm nhạc này cho người một người nào đó cũng được.Với Heartbeat, điều đọng lại là sự kết nối giữa nhân vật chính và khán giả cùng mức độ hoành tráng, còn lần này chị kỳ vọng khán giả sẽ nhớ nhất điều gì?Đêm nhạc nào của tôi chắc chắn cũng phải mang lại sự kết nối giữa mình với khán giả. Heartbeat với tôi là một kỳ tích khi mình đứng giữa hàng chục nghìn khán giả ở sân vận động mà vẫn có thể hoà quyện, cùng nhau đầy thăng hoa. Còn đêm nhạc tới lần đầu tiên thực hiện tại nhà hát Hoà Bình nên sẽ gần gũi hơn nữa, vì tôi có thể chạm tay đến khán giả trong một không gian ấm cúng như vậy.Trong ca khúc mới sáng tác dành riêng cho đêm nhạc, khán giả nghe chị đặt nhiều tâm sự về chuyện tình cảm. Điều này có nghĩa lần đầu tiên Mỹ Tâm sẽ kể chuyện tình của chính mình trên sân khấu?Cũng sẽ là cảm xúc riêng cá nhân xen lẫn vào đó. Chắc chắn rồi! Đây là sáng tác tôi thật sự tâm đắc cũng như đánh dấu đúng nghĩa sự trở lại của Mỹ Tâm với vai trò viết lách. Cảm hứng bắt đầu từ một buổi chiều ngồi nghe nhạc và đọc sách, tôi lập tức ngồi vào đàn và hoàn thành trong vòng 15 phút. Đó là lời tự sự của người con gái đã vượt qua mọi đau khổ trong tình yêu, tha thứ hết tất cả để hướng đến những điều tươi sáng, mạnh mẽ hơn. Ai cũng từng đau khổ vì yêu, nhưng sau cùng phải biết tha thứ, chấp nhận và nghĩ đến mặt tích cực.