Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Đánh thức mùa Xuân từ… “vách đá”

Hải Anh

Thứ tư, 18/02/2026 - 13:40

(Thanh tra) - Khi những vạt sương mỏng còn vương vấn trên sườn núi Tản, khi chồi biếc vừa cựa mình thức giấc sau giấc ngủ Đông dài, cũng là lúc tiếng cồng chiêng từ lòng đá núi ngân lên, trầm ấm mà tha thiết...

Người Mường ở phía Tây Hà Nội biểu diễn cồng chiêng. Ảnh: Hải Anh

Thanh âm ấy không chỉ là nhịp phách của đất trời vào hội, mà còn là lời hiệu triệu thiêng liêng đánh thức mùa Xuân no ấm về trên rẻo cao phên dậu phía Tây Thủ đô.

Những ngày cuối năm, khi cái lạnh se sắt của mùa Đông dần nhường chỗ cho hơi ấm của đất trời giao hòa, chúng tôi ngược đường về phía Tây thành phố. Rời xa những con phố đông đúc và bụi bặm, đường vào xã Yên Xuân hiện ra trước mắt, uốn lượn mềm mại tựa như một nét nhạc mùa Xuân duyên dáng vắt ngang lưng trời. Hai bên đường, những quả đồi xanh ngút ngàn nối đuôi nhau chạy tít tắp, xen kẽ là những khu du lịch sinh thái nép mình khiêm nhường giữa thiên nhiên khoáng đạt.

Trên con đường ấy, hình ảnh những bà, những mế trong trang phục dân tộc, đầu vấn khăn, váy áo xúng xính rảo bước về phía nhà văn hóa không chỉ là một cảnh sinh hoạt đời thường. Đó là hành trình tìm về cội nguồn, là cuộc hội ngộ của những tâm hồn đồng điệu để cùng tấu lên khúc nhạc mùa Xuân.

Giữa không gian yên bình của đại ngàn, tiếng chiêng trầm bổng cất lên, khi hào sảng, lúc lại sâu lắng như lời mời tổ tiên về sum họp, chứng giám cho một năm mới đang mở ra với bao hy vọng.

Yên Xuân hôm nay là sự hội tụ của nhiều vùng đất giàu truyền thống như Đông Xuân, Yên Bình, Yên Trung, Tiến Xuân, Thạch Hòa… nhưng dường như sự sáp nhập địa giới hành chính không làm phai nhạt đi bản sắc văn hóa, mà ngược lại, càng làm cho mạch nguồn ấy thêm cuộn chảy.

Niềm vui hiện rõ trong ánh mắt lấp lánh của ông Đinh Văn Thạo, một người con đất Mường, sinh sống lâu năm tại địa phương, khi ông kể về sự hồi sinh của những đội cồng chiêng.

Ông chia sẻ, Yên Xuân đã chủ động tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để bảo vệ và phát huy bản sắc văn hóa Mường. Xã dành hơn 200 triệu đồng đầu tư thành lập và duy trì 29 đội cồng chiêng, tạo không gian sinh hoạt đều đặn cho người dân. Những lễ hội truyền thống, làn điệu dân ca, điệu múa cồng chiêng vì thế được hồi sinh, vang lên ngày càng rộn ràng trong đời sống hôm nay.

Mỗi dịp Tết đến, Xuân về các tiết mục biểu diễn cồng chiêng lại được ngân vang. Ảnh: Hải Anh

Nhưng để hiểu thấu đáo hồn cốt của tiếng chiêng, chúng tôi đã tìm về những lời tâm tình của bà Lê Thị Thư, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Cồng chiêng thôn 2 Yên Bình. Đôi tay nâng niu chiếc chiêng đã ngả màu đồng hun - dấu tích của tháng năm đằng đẵng, bằng chất giọng trầm ấm, bà ví von đầy hình tượng: “Tiếng chiêng là lời của núi, của sông, là tiếng nói của cha ông từ ngàn xưa để lại. Chiêng Mường khi cất lên không chỉ là âm nhạc, mà là tiếng lòng của cả cộng đồng đang sống yên vui, đầm ấm”.

Với người Mường, bộ cồng chiêng 12 chiếc không đơn thuần là nhạc cụ, mà là biểu tượng của vũ trụ thu nhỏ, đại diện cho 12 tháng trong năm, luân chuyển tuần hoàn. Mỗi chiếc giữ một "hồn vía" riêng, một vai trò riêng. Những chiếc chiêng nhỏ, chiêng đôi khi ngân lên thì thánh thót, rộn ràng, đan cài vào nhau lảnh lót như tiếng cười trong veo của trẻ thơ.

Ngược lại, những chiếc chiêng lớn lại mang âm sắc trầm hùng, chậm rãi và vững chãi tựa bước chân của rừng già, chất chứa những suy tư và biểu tượng cho sự bền bỉ, gắn kết của cộng đồng. Để rồi, khi tất cả hòa quyện, nó đòi hỏi sự đồng cảm tuyệt đối giữa những người chơi, tay cầm dùi phải lỏng, điểm gõ phải tinh, để âm thanh tròn trịa, không gãy, không hụt…

Thế nhưng, ít ai biết rằng, để tiếng chiêng có thể vang lên kiêu hãnh như hôm nay là cả một hành trình dài đẫm nước mắt và trăn trở. Nghệ nhân Bùi Thị Bích Thìn (sinh năm 1952) vẫn không nén được sự xúc động khi nhớ về quá khứ.

Bà kể, đã có một thời kỳ đen tối, cái đói cái nghèo bủa vây khiến nhiều gia đình buộc phải đứt ruột bán đi những bộ cồng chiêng quý giá, những “báu vật” gia bảo mà tổ tiên truyền lại.

Với những người nặng lòng như bà Thìn, mỗi bộ chiêng rời làng đi là một lần như mất đi một phần ký ức, một phần hồn vía của bản Mường.

Người Mường đã thổi hồn cho cồng, chiêng, sáng tác ra những điệu nhạc, màn biểu diễn mang đậm nét văn hóa của riêng dân tộc mình. Ảnh: Hải Anh

Không cam lòng để tiếng chiêng chìm vào quên lãng, người phụ nữ nhỏ bé ấy đã ngược xuôi khắp các bản làng, lặn lội tìm gặp những bậc cao niên - những “kho tư liệu sống” hiếm hoi còn sót lại. Từ những mảnh ký ức vụn vặt, những giai điệu đứt gãy còn sót lại trong trí nhớ, bằng sự kiên trì và đam mê bền bỉ, bà Thìn đã từng bước chắp nối, phục dựng lại từng điệu chiêng cổ. Hành trình ấy không chỉ là sự cứu vãn một loại hình nghệ thuật, mà là cuộc chiến để giữ lại “căn cước” văn hóa cho cả một cộng đồng.

Sự nỗ lực ấy đã đơm hoa kết trái. Nhận thức của cộng đồng đã thay đổi, những bài chiêng cổ như "Bông trắng bông vàng", "Xắc bùa" không chỉ được gìn giữ mà còn được người dân Yên Xuân sáng tạo, kết hợp với hát múa, hát ví, tạo nên sắc xuân mới mẻ mà vẫn đậm đà bản sắc. Đây chính là minh chứng sống động nhất cho sức sống mãnh liệt, bền bỉ của văn hóa Mường trước dòng chảy nghiệt ngã của thời gian.

Trong bức tranh rộng lớn của Thủ đô, đồng bào dân tộc thiểu số tuy không đông, nhưng lại hiện diện như những mạch nguồn lặng lẽ nuôi dưỡng chiều sâu văn hóa. Về Yên Xuân, Suối Hai hay Ba Vì hôm nay, người ta thấy mùa Xuân không chỉ hiện hữu trên những cánh đào phai, mà còn bừng sáng trong ánh mắt của người dân.

Vùng đất lịch sử từng là "phên dậu" này đang thay da đổi thịt từng ngày. Những con đường bê tông phẳng lì chạy dài vào tận xóm ngõ, những ngôi nhà khang trang mọc lên san sát báo hiệu một cuộc sống đủ đầy, sung túc .

Bí thư Đảng ủy xã Suối Hai, ông Đỗ Mạnh Hưng, bồi hồi nhớ lại quãng thời gian khó khăn, khi hạ tầng thiếu thốn và sinh kế bấp bênh bao trùm lên vùng đồng bào dân tộc thiểu số rộng lớn. Nhưng nhờ sự quan tâm bền bỉ của thành phố và nỗ lực vươn lên từ chính cơ sở, diện mạo nông thôn miền núi hôm nay đã thực sự đổi khác.

Nhưng điều đáng trân quý nhất là trong cơn lốc của đô thị hóa, người dân nơi đây không đánh mất mình. Kinh tế phát triển song hành với việc gìn giữ bản sắc. Chính quyền xã Yên Xuân đã mạnh dạn đầu tư hơn 200 triệu đồng để duy trì 29 đội cồng chiêng, biến nhà văn hóa thôn thành nơi trao truyền ký ức, nơi thế hệ trẻ tìm về với cội nguồn.

Trên những triền non cao của Thủ đô, đồng bào Mường biểu diễn cồng chiêng, duy trì nét đẹp văn hoá của dân tộc mình. Ảnh: Hải Anh

Mùa Xuân này, tiếng chiêng Mường không chỉ vang vọng trong lễ hội mà còn trở thành "sản phẩm" du lịch độc đáo. Người dân Suối Hai bắt đầu mở cửa nhà sàn, đón khách phương xa đến trải nghiệm đời sống bản địa bằng tấm lòng hiếu khách chân chất.

Du lịch cộng đồng ở đây không ồn ào, xô bồ mà chậm rãi, thong thả như chính nhịp chiêng. Những mô hình homestay, tour trải nghiệm được hình thành vừa đủ để tạo thêm thu nhập, biến bản sắc thành sinh kế, nhưng tuyệt nhiên không làm xô lệch nếp sống quen thuộc ngàn đời.

Không chỉ ở Yên Xuân hay Suối Hai, câu chuyện giữ gìn văn hóa cũng đang lan tỏa mạnh mẽ tại Yên Bài, Ba Vì, Mỹ Đức. Những lớp truyền dạy, những buổi sinh hoạt cộng đồng giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về tiếng nói, phong tục của dân tộc mình, để văn hóa không đứng yên trong ký ức mà hòa vào trong từng hơi thở cuộc sống...

Trong thời khắc giao thừa thiêng liêng, khi đất trời giao hòa, người Mường lại long trọng thực hiện nghi lễ "đánh chiêng mở cửa Xuân". Tiếng chiêng "Bông trắng bông vàng", "Sắc bùa" trầm bổng ngân nga, len lỏi vào từng gian bếp, theo bước chân người lên nương, ra rẫy. Âm thanh ấy thay cho lời cầu chúc mưa thuận gió hòa, bình an và hạnh phúc gửi tới muôn nhà.

Xuân Bính Ngọ đang gõ cửa. Và trên những triền non cao của Thủ đô, tiếng cồng chiêng vẫn đang miệt mài ngân lên khúc ca của mình. Đó là khúc ca của sự hồi sinh, của niềm tin và hy vọng, khẳng định một chân lý giản đơn nhưng sâu sắc: Văn hóa còn thì người Mường còn và mùa Xuân sẽ mãi mãi ở lại trên mảnh đất nghĩa tình này.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Đánh thức mùa Xuân từ… “vách đá”

Đánh thức mùa Xuân từ… “vách đá”

(Thanh tra) - Khi những vạt sương mỏng còn vương vấn trên sườn núi Tản, khi chồi biếc vừa cựa mình thức giấc sau giấc ngủ Đông dài, cũng là lúc tiếng cồng chiêng từ lòng đá núi ngân lên, trầm ấm mà tha thiết...

Hải Anh

13:40 18/02/2026
Thanh Hoá: Du xuân cầu may Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Thanh Hoá: Du xuân cầu may Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

(Thanh tra) - Ngày đầu xuân năm mới 2026 (mùng 1 Tết Bính Ngọ), nhiều gia đình ở Thanh Hoá đã lựa chọn đến các điểm danh lam thắng cảnh, đền chùa để du xuân, cầu mong một năm mới được bình an, may mắn và hạnh phúc.

Hương Trà

10:21 18/02/2026

Tin mới nhất

//