Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Có một “Nét thời gian”

Thứ hai, 07/01/2013 - 13:40

(Thanh tra) - Tôi vẫn nhớ, chị được Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục “Nữ họa sĩ vẽ chân dung Mẹ Việt Nam Anh hùng nhiều nhất” năm 2010. Từ đó, những chuyến đi, những câu chuyện về “Hành trình nét thời gian” thấm đẫm cảm xúc và ân tình của chị được nhiều người nhắc đến. Năm 2011, chị lại “phá” Xác lập kỷ lục 2010 bởi Kỷ lục “Người phụ nữ đầu tiên sử dụng xe Chaly đi khắp 63 tỉnh thành ký họa chân dung các Mẹ VNAH”.

Họa sĩ Đặng Ái Việt

Lời thề đồng đội

Năm 1962, cô gái trẻ vùng Cai Lậy, Tiền Giang trúng tuyển và tham gia Cách mạng khi tròn 15 tuổi. Khói lửa chiến tranh không dập tắt được nhiệt huyết và lý tưởng cách mạng, trái lại còn đâm chồi một tài hoa. Chị là người phụ nữ duy nhất trong 65 chiến sĩ được đào tạo tại lớp Hội họa Giải phóng với người thầy đầu tiên - họa sĩ Huỳnh Phương Đông. 11 năm sống dưới đạn bom, rồi vượt Trường Sơn ra Bắc, ký ức về chiến tranh, hòa bình và đồng đội chính là chất liệu làm nên một họa sĩ Đặng Ái Việt hôm nay.

Ký họa chân dung các Mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH), với chị là vì “nặng một lời thề”. “Hồi kháng chiến, khi ngồi cùng nhau trong những giây phút bình yên hiếm hoi, chúng tôi đã thề rằng, khi đất nước thống nhất, đứa nào còn sống phải đi cho bằng được từ Nam ra Bắc để tận hưởng hòa bình, để xem đất nước mình dài rộng đến đâu. Mới đấy mà đã bao nhiêu năm, tôi còn sống đây, nhưng bao đồng đội đã mãi mãi nằm xuống. Tôi thực hiện lời thề đồng đội, đi cho hết chiều dài đất nước. Nhưng tôi không chỉ đi du lịch, mà tôi phải tìm đến với các mẹ, mẹ của bao đồng đội không trở về… Đó là các Mẹ có con ngã xuống cho bao người, trong đó có tôi được sống và nhìn thấy đất nước hòa bình. Tôi nợ đồng đội, tôi nợ các Mẹ quá nhiều ân tình. Và tôi vẽ…”.

Hai chị em ruột - Mẹ Lê Thị Khiết và Mẹ Lê Thị Phó, đều có chồng và 2 con hy sinh


Mỗi họa sĩ có một đề tài để theo đuổi. Người thì cả đời chỉ vẽ một chiếc lá. Người thì đam mê phong cảnh, người chỉ vẽ trẻ thơ hay phụ nữ… Chị, vì những lý do riêng lại nung nấu đề tài “Nhân chứng lịch sử” với 2 đề án: “Hành trình nét thời gian” và “Chân dung đồng đội”. Bắt đầu vào tháng 2/2010, chị dự định 2 năm sẽ xong đề án thứ nhất, 3 năm sau đó thực hiện đề án thứ 2, nhưng có nhiều thứ chị chưa tính hết. Ban đầu chị chưa hình dung hết cả nước có bao nhiêu Mẹ VNAH, đến khi được biết cả nước có đến hơn 4.000 mẹ VNAH thì chị biết, mình không kịp dự định, và phải tiếp tục để không bỏ sót một Mẹ nào, nếu các Mẹ còn sống. Bởi thế, chị tiếp tục dùng các ngày  từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần để rong ruổi tìm về với các Mẹ, còn Thứ 7 và Chủ Nhật chị bắt đầu cho đề án “Chân dung đồng đội”. Đã có 24 chân dung Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân được thực hiện, và đó còn là một câu chuyện dài.

Lăng kính của Chaly và Cánh Phượng

Chiếc Chaly kỷ lục giờ đây đã nằm trong Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam cùng 300 bức tranh Mẹ VNAH, đánh dấu một chặng của cuộc hành trình. Giờ chị đã có chiếc xe “cánh én” cũ kỹ được độ chế cho đủ sức đường trường với cái tên mỹ miều: Cánh Phượng. Cả 2 “chiến mã” này đều đã gây ra cho “khổ chủ” không ít phiền toái vì sự cố trên đường, nhưng chỉ có chúng mới len lỏi đưa chị tới nơi xa xôi các mẹ đang sống, chứng kiến bao nỗi niềm cùng chị.

Chaly và Cánh Phượng...

Tôi hỏi: “Trong hành trình của mình, câu chuyện nào chị muốn kể cho mọi người?”. Chị đưa đôi mắt chứa đựng đầy cảm xúc khó tả về một nơi xa xăm và nói: “Nếu tính từ chặng đường tôi đi cùng đồng đội đến chặng đường tôi thay mặt đồng đội đi trong Tổ quốc hòa bình, tôi ngộ ra một điều, dù số phận khác nhau, cảnh sống khác nhau, nhưng giờ đây trong mắt mọi người đều có chung một điểm sáng: Không sợ hãi. Xa rồi ám ảnh sợ hãi còi báo động ở miền Bắc, cảnh giặc càn quét, đốt phá ở miền Nam; giờ mọi người không còn nỗi sợ chiến tranh, đó là giá trị của độc lập tự do mà ta phải gìn giữ.”.

“Các Mẹ để lại trong chị điều gì?”. “Tôi không tả hết được cảm xúc ấy. Mỗi Mẹ là một câu chuyện như huyền thoại, nhưng thấm đẫm hy sinh, mất mát; dù là có một đứa con hay nhiều đứa con hy sinh, nỗi đau của các Mẹ đều như nhau. Trong đôi mắt của cả ngàn Mẹ tôi đã gặp, đã vẽ, luôn ẩn chứa nét buồn không thể nào mất đi. Không ai trong các Mẹ muốn mình là Mẹ VNAH, bởi vậy, Mẹ VNAH chính là nét bi hùng của dân tộc…”. Tôi nhận ra điều ấy qua các bức họa, và dù vẽ các Mẹ già nua, đau yếu hay đượm buồn thì nét vẽ tinh tế và gam màu vừa trầm vừa sáng của chị vẫn khiến các Mẹ hồn hậu và tỏa nét vàng son thật thân thương và đáng kính trọng.

Bức ký họa Mẹ Nguyễn Thị Thang (1928) ở xã Bình Khánh Tây, huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre được hoàn thành vào ngày 21-12-2012


Chị bảo, danh sách thì hơn 4.000 Mẹ đấy, nhưng chị may mắn thì cũng đến được khoảng Mẹ thứ 1.500, bởi thời gian nhanh hơn chị. Chị cho chúng tôi xem những bức vẽ cuối cùng của con số 1.000, vài bức vừa ký họa xong ngày 21/12. Lại có 2 bức của hai Mẹ ở Bến Tre là chị em ruột: Mẹ Lê Thị Khiết (1914) - Phú Khánh, huyện Thanh Phú và Mẹ Lê Thị Phó (1925) -  Hương Mỹ, huyện Mỏ Cày Nam. Cả 2 mẹ đều có chồng và 2 con hy sinh trong kháng chiến.

Vậy đấy, đã có một “Hành trình nét thời gian” cho công việc của chị, nhưng với tôi, còn một “nét thời gian”: Thấp thoáng trên những con đường quanh co trải dài đất nước là bóng dáng chiếc Chaly nhỏ, miệt mài và hối hả chở đầy nỗi niềm đau đáu của nữ họa sĩ tìm về những Người Mẹ. Và có một “hành trình”, đó là cuộc chạy đua với thời gian vì hầu hết các mẹ đã già yếu. Chị hối hả, chị chắt lọc tài hoa để ghi lại những hình ảnh thật nhất, đẹp nhất về nỗi đau và lòng nhân ái bao dung của các Mẹ. Nhưng, chị nghẹn ngào: “Khi thì về kịp, khi thì không…”.

Thảo Vi

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm