Theo dõi Báo Thanh tra trên
Lâm Yến - Đông Hà
Thứ tư, 25/06/2025 - 10:23
(Thanh tra) - Nhiều doanh nghiệp từng được vinh danh, nhận giải thưởng… nhưng sau đó lại bị phát hiện vi phạm, thậm chí bị khởi tố.
"Siro ăn ngon Hải Bé" - sản phẩm được vinh danh chất lượng quốc gia nhưng là... hàng giả. Ảnh: C.V
Thực tế này khiến dư luận không khỏi hoài nghi về quy trình xét chọn danh hiệu và đặt dấu hỏi lớn với trách nhiệm của các đơn vị tổ chức trao giải.
Khi danh hiệu trở thành "vỏ bọc"
Tháng 6/2025, Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố ông Lê Văn Hải, Giám đốc Công ty Hải Bé, về hành vi buôn bán hàng giả là thực phẩm. Doanh nghiệp này từng được trao danh hiệu thương hiệu, sản phẩm chất lượng quốc gia 2023. Tuy vậy, sản phẩm "siro ăn ngon Hải Bé" sau khi kiểm nghiệm cho thấy không đạt tiêu chuẩn công bố, hàm lượng chỉ dưới 70%. Cơ quan chức năng xác định đây là hàng giả theo quy định tại Nghị định 98/2020/NĐ-CP. Dư luận đặt câu hỏi: Làm sao một sản phẩm kém chất lượng lại có thể được gắn mác "chất lượng quốc gia"?
Đáng chú ý, đây không phải là trường hợp cá biệt. Trước đó đã ghi nhận nhiều doanh nghiệp được vinh danh, trao cúp với những mỹ từ như "uy tín", "chất lượng", nhưng không lâu sau lại vướng hàng loạt sai phạm. Chẳng hạn, Tập đoàn FLC từng được trao danh hiệu "nhà phát triển bất động sản uy tín nhất Việt Nam" nhưng trên thực tế, FLC đã nhiều lần bị phản ánh về việc bàn giao căn hộ chưa nghiệm thu phòng cháy chữa cháy, nợ thuế kéo dài và vướng xử phạt môi trường tại nhiều dự án nghỉ dưỡng. Việc một doanh nghiệp dính nhiều lùm xùm vẫn được xếp hạng "uy tín" khiến không ít người đặt dấu hỏi lớn về tiêu chí và độ tin cậy của các giải thưởng trong lĩnh vực bất động sản.
Đầu năm 2018, dư luận chấn động khi Công ty TNHH Vinaca (Hải Phòng) bị điều tra vì sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả. Sản phẩm "Vinaca CO3.2" được quảng bá là "thuốc hỗ trợ điều trị ung thư" nhưng thực chất chỉ là… bột than tre pha trộn, đóng gói thủ công. Trớ trêu thay, năm 2017, sản phẩm này từng được trao cúp và bằng khen “Thương hiệu – sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu Việt Nam”, còn giám đốc công ty được vinh danh “Gương mặt doanh nhân tiêu biểu”. Hàng loạt đơn vị truyền thông từng đăng tải hình ảnh lễ vinh danh long trọng, trước khi vụ án bị phanh phui. Cuối cùng, giám đốc Vinaca lĩnh án hơn 20 năm tù vì tội sản xuất, buôn bán hàng giả, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe cộng đồng.
Trở lại năm 2008, Vedan bị phát hiện xả thải trực tiếp ra sông Thị Vải (Đồng Nai) gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) xác định Vedan là thủ phạm chính, gây ra hơn 90% lượng ô nhiễm dòng chính của con sông từng nuôi sống hàng chục ngàn hộ dân. Thế nhưng chỉ một năm sau, năm 2009, Vedan vẫn được trao tặng danh hiệu "sản phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng". Giải thưởng này sau đó vấp phải phản ứng dữ dội từ công luận và bị thu hồi. Vedan sau đó phải bồi thường thiệt hại cho nông dân, nhưng vụ việc trở thành "tấm gương điển hình" cho nghịch lý doanh nghiệp gây ô nhiễm lại được gắn mác vì sức khỏe cộng đồng.
Không thể dễ dãi trong việc vinh danh doanh nghiệp
Không thể phủ nhận, hoạt động vinh danh, trao giải cho doanh nghiệp, nếu được tổ chức minh bạch, bài bản sẽ tạo động lực phát triển, lan tỏa giá trị tích cực trong kinh doanh. Tuy nhiên, thực tế thời gian qua cho thấy nhiều chương trình trao thưởng lại đang bị biến tướng, thậm chí trở thành "vỏ bọc" cho các hành vi vi phạm.
Theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong, về bản chất, các chương trình vinh danh là "tốt khi nhằm tôn vinh, khuyến khích những cá nhân, đơn vị hoạt động tích cực, có nhiều đóng góp cho xã hội nhằm lan tỏa ra cộng đồng". Tuy vậy, ông Phong cũng cảnh báo: "Gần đây việc vinh danh này mọc lên ngày càng nhiều và xuất hiện cả chứng nhận giả hoặc chứng nhận trao nhầm. Đây là khiếm khuyết, thậm chí là sai lầm của những đơn vị trao giải thưởng. Và nguy hiểm hơn là với những doanh nghiệp không chân chính thì họ sẽ lợi dụng điều đó nhằm trục lợi, lừa dối khách hàng".
Một thực tế đáng lo ngại là phần lớn các chương trình trao cúp, bảng vàng hiện nay không do cơ quan nhà nước tổ chức, mà đến từ các đơn vị truyền thông, hiệp hội tư nhân. Kinh phí hoạt động chủ yếu dựa vào việc doanh nghiệp đóng phí tham gia. Không ít trường hợp, chỉ cần nộp hồ sơ và chi trả lệ phí là có thể "lên bục nhận cúp". Không thẩm định độc lập, không hậu kiểm chất lượng, khi sự việc vỡ lở, thiệt hại lại đổ lên vai người tiêu dùng.
Phân tích sâu hơn, ông Phong cho rằng việc một doanh nghiệp được vinh danh chất lượng quốc gia nhưng sau đó bị phát hiện kinh doanh hàng giả có thể đến từ hai khả năng: Một là chứng nhận vinh danh đã được doanh nghiệp vận động nhằm đạt được, với mục đích dùng để quảng bá thương hiệu, làm điểm tựa cho khách hàng tin tưởng vào chất lượng sản phẩm, giúp bán được nhiều hàng.
Khả năng thứ hai là doanh nghiệp trước đó thực sự làm tốt và được vinh danh đúng, nhưng về sau lại thay đổi, làm sai luật. "Trường hợp này tương tự việc một người trước đó được tôn vinh nhưng sau một thời gian lại trở thành tội phạm", ông Phong nói.
Về góc độ pháp lý, luật sư Trần Tuấn Anh (Công ty Luật Minh Bạch) nhấn mạnh cần kiểm soát chặt những giải thưởng vinh danh. Cơ quan quản lý cần đề ra những tiêu chí cụ thể để các chương trình vinh danh coi đây là 'kim chỉ nam' khi lựa chọn doanh nghiệp, cá nhân xứng đáng được vinh danh. Đặc biệt, ông Tuấn Anh đề xuất cần thiết lập cơ chế hậu kiểm hiệu quả, đảm bảo sẵn sàng thu hồi danh hiệu nếu phát hiện vi phạm.
"Thường thì các đơn vị trao giải, vinh danh xong là xong, họ không chịu trách nhiệm gì với sản phẩm hay hoạt động của các doanh nghiệp, cá nhân sau đó. Tôi cho rằng, các đơn vị đã thu lợi từ chương trình vinh danh của mình thì cần có trách nhiệm đến cùng", ông Tuấn Anh nêu rõ.
Nhiều chuyên gia cũng kiến nghị cần công bố công khai tiêu chí xét chọn và thành phần hội đồng thẩm định; đồng thời có sự tham gia giám sát, hậu kiểm của cơ quan chức năng, như Bộ Công Thương, Bộ Y tế, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước... đặc biệt với các lĩnh vực nhạy cảm như thực phẩm, y tế, môi trường, bất động sản. Khi đó, danh hiệu mới thực sự là bảo chứng cho niềm tin.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (UBCTQG) vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính tổng cộng 400 triệu đồng đối với Công ty TNHH Fuji Medical Việt Nam và Công ty TNHH Akanwa Việt Nam vì đưa thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng nhằm thu hút khách hàng của đối thủ, vi phạm quy định tại Luật Cạnh tranh.
B.S
(Thanh tra) - Đề xuất nâng ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế từ 200 triệu đồng lên 500 triệu đồng/năm được đánh giá phù hợp với biến động chi phí và thu nhập hiện nay.
T.Vân
Mai Lê
T.Vân
Hương Trà
T.Vân
B.S
Trần Quý
B.S
Hải Hà
Chính Bình
T. Minh
T.Vân
Bảo Anh
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật