+ PV: Nghị định 154/2026/NĐ-CP mới đây đã bổ sung, quy định cụ thể hơn các trường hợp được từ chối tiếp công dân. Điều này có ý nghĩa thế nào đối với công tác tiếp công dân hiện nay, thưa ông?

- TS. Trần Đăng Vinh: Việc Nghị định số 154/2026/NĐ-CP quy định cụ thể hơn các trường hợp được từ chối tiếp công dân có ý nghĩa quan trọng cả về phương diện bảo đảm quyền của công dân và nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong công tác tiếp công dân.

Trước hết, cần khẳng định rằng tiếp công dân là trách nhiệm của cơ quan Nhà nước và là một trong những phương thức quan trọng để Nhà nước lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân. Tuy nhiên, trên thực tế, bên cạnh đa số công dân thực hiện quyền của mình một cách đúng đắn, vẫn có một số trường hợp lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh để gây mất trật tự tại nơi tiếp công dân, xúc phạm cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc cố tình kéo dài, lặp đi lặp lại những vụ việc đã được giải quyết đúng quy định của pháp luật.

Ảnh: Bảo Anh

Việc Nghị định quy định rõ hơn các trường hợp được từ chối tiếp công dân nhằm tạo cơ sở pháp lý minh bạch, thống nhất cho người thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân. Qua đó, vừa bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, vừa duy trì trật tự, kỷ cương tại Trụ sở tiếp công dân và địa điểm tiếp công dân của các cơ quan, đơn vị.

Một điểm rất quan trọng là các quy định này không nhằm hạn chế quyền của công dân mà để bảo đảm việc thực hiện quyền đó đúng pháp luật, đúng trình tự và đúng mục đích. Những công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật luôn được các cơ quan Nhà nước tôn trọng, lắng nghe và tạo điều kiện thuận lợi để trình bày ý kiến.

Đồng thời, việc quy định cụ thể các trường hợp từ chối tiếp công dân cũng góp phần khắc phục tình trạng lúng túng, áp dụng không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương trong thời gian qua; nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động tiếp công dân; bảo vệ cán bộ làm công tác tiếp công dân trước các hành vi cản trở, đe dọa hoặc gây rối; từ đó nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và bảo đảm môi trường làm việc an toàn, văn minh tại các địa điểm tiếp công dân.

Có thể nói, đây là một trong những quy định thể hiện sự hài hòa giữa yêu cầu bảo đảm quyền công dân với yêu cầu giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ, chuyên nghiệp và hiệu quả.

+ PV: Một số người dân có thể băn khoăn hoặc hiểu chưa đầy đủ về quy định từ chối tiếp công dân. Theo ông, cần hiểu như thế nào để việc từ chối tiếp công dân theo luật định không bị đánh đồng với việc cơ quan Nhà nước né tránh trách nhiệm đối với các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của người dân?

- TS. Trần Đăng Vinh: Đây là vấn đề rất cần được hiểu đầy đủ và chính xác.

Trước hết, cần khẳng định rằng việc từ chối tiếp công dân theo quy định của pháp luật hoàn toàn không đồng nghĩa với việc cơ quan Nhà nước từ chối xem xét, giải quyết hoặc né tránh trách nhiệm đối với các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân. Đây là hai vấn đề khác nhau cần được phân biệt rõ.

Tiếp công dân là một hình thức để công dân trực tiếp trình bày nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh với cơ quan có thẩm quyền. Trong khi đó, việc tiếp nhận, xử lý, xem xét và giải quyết các nội dung đó được thực hiện theo các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và các quy định pháp luật có liên quan. Vì vậy, trong một số trường hợp nhất định, pháp luật cho phép người tiếp công dân được từ chối tiếp trực tiếp, nhưng điều đó không làm mất đi trách nhiệm của cơ quan Nhà nước trong việc tiếp nhận, xử lý hoặc giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Ảnh: Bảo Anh

Nghị định số 154/2026/NĐ-CP đã quy định cụ thể các trường hợp được từ chối tiếp công dân trên cơ sở kế thừa quy định của Luật Tiếp công dân, đồng thời làm rõ các căn cứ áp dụng nhằm bảo đảm tính minh bạch, khách quan và thống nhất trong thực hiện. Các trường hợp này chủ yếu nhằm xử lý những tình huống ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn nơi tiếp công dân; các hành vi xúc phạm, đe dọa người thi hành công vụ; hoặc việc cố tình lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh để cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức.

Mặt khác, Nghị định cũng đặt ra yêu cầu rất chặt chẽ đối với việc áp dụng quyền từ chối tiếp công dân. Việc từ chối phải có căn cứ pháp luật rõ ràng, đúng trường hợp, đúng thẩm quyền và được thực hiện công khai, khách quan. Người tiếp công dân không được tùy tiện viện dẫn lý do để từ chối tiếp hoặc né tránh trách nhiệm. Nếu từ chối không đúng quy định thì vẫn phải chịu trách nhiệm theo pháp luật.

Điều quan trọng cần nhấn mạnh là Nhà nước luôn tôn trọng và bảo đảm quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Những trường hợp công dân thực hiện quyền của mình đúng quy định pháp luật đều được tiếp nhận, hướng dẫn, xử lý và giải quyết theo thẩm quyền. Việc quy định các trường hợp từ chối tiếp công dân không nhằm hạn chế quyền của người dân mà nhằm bảo đảm quyền đó được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật, đồng thời giữ gìn trật tự, kỷ cương hành chính và nâng cao hiệu quả của công tác tiếp công dân.

Có thể nói, quy định này vừa bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, vừa bảo vệ hoạt động bình thường của cơ quan Nhà nước và đội ngũ cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ tiếp công dân. Đây là yêu cầu cần thiết để xây dựng nền hành chính phục vụ Nhân dân nhưng cũng phải bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật.

+ PV: Có thể thấy các quy định mới không chỉ đặt ra trách nhiệm đối với cơ quan Nhà nước mà còn yêu cầu người dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong khuôn khổ pháp luật. Vậy, người dân cần lưu ý những vấn đề gì để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mình trong quá trình làm việc với cơ quan Nhà nước, thưa ông?

- TS. Trần Đăng Vinh: Quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh là những quyền cơ bản của công dân đã được Hiến pháp và pháp luật ghi nhận. Nhà nước luôn tôn trọng, bảo vệ và tạo điều kiện thuận lợi để người dân thực hiện các quyền này. Tuy nhiên, cũng như mọi quyền khác, việc thực hiện các quyền đó cần đặt trong khuôn khổ pháp luật để vừa bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của chính mình, vừa bảo đảm quyền, lợi ích của Nhà nước, cơ quan, tổ chức và cá nhân khác.

Để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của mình, người dân cần lưu ý một số vấn đề.

Thứ nhất, cần xác định đúng cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết vụ việc. Thực tế cho thấy, nhiều trường hợp công dân gửi đơn hoặc đến phản ánh, khiếu nại tại nhiều cơ quan không có thẩm quyền, dẫn đến mất thời gian, công sức của cả người dân và cơ quan nhà nước. Việc tìm hiểu kỹ quy định pháp luật và thực hiện đúng trình tự, thủ tục sẽ giúp vụ việc được xem xét, giải quyết nhanh chóng, hiệu quả hơn.

TS. Trần Đăng Vinh chủ trì một Hội thảo góp ý các dự thảo Nghị định về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Ảnh: Bảo Anh

Thứ hai, cần cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ một cách trung thực, đầy đủ và chịu trách nhiệm về nội dung trình bày của mình. Đây là cơ sở quan trọng để cơ quan Nhà nước xem xét, đánh giá khách quan và giải quyết vụ việc đúng quy định.

Thứ ba, khi đến Trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân, công dân cần chấp hành nội quy, quy chế tiếp công dân; giữ gìn trật tự, tôn trọng người thi hành công vụ và tôn trọng quyền, lợi ích hợp pháp của các công dân khác. Việc trao đổi trên tinh thần hợp tác, xây dựng sẽ giúp quá trình tiếp công dân đạt hiệu quả cao hơn.

Thứ tư, người dân cần thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh một cách thiện chí, đúng mục đích, không bị kích động hoặc lợi dụng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Pháp luật bảo vệ người thực hiện quyền hợp pháp nhưng cũng không cho phép lợi dụng các quyền đó để gây rối trật tự công cộng, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác hoặc cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức.

Tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng, các quy định mới của Luật Tiếp công dân năm 2025 và Nghị định số 154/2026/NĐ-CP được xây dựng trên tinh thần lấy người dân làm trung tâm phục vụ, bảo đảm quyền tiếp cận công lý và quyền giám sát của Nhân dân đối với hoạt động của bộ máy Nhà nước.

Việc quy định rõ quyền, trách nhiệm của cả cơ quan Nhà nước và công dân không nhằm tạo thêm rào cản mà nhằm xây dựng môi trường tiếp công dân văn minh, công khai, minh bạch, trong đó mọi quyền và lợi ích hợp pháp đều được tôn trọng và bảo vệ theo quy định của pháp luật.

Khi người dân thực hiện quyền của mình đúng quy định và các cơ quan Nhà nước thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình thì công tác tiếp công dân sẽ thực sự trở thành cầu nối hiệu quả giữa Nhân dân với Nhà nước, góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ, liêm chính, chuyên nghiệp và gần dân.

+PV: Một trong những vấn đề được dư luận quan tâm là làm thế nào để tránh tình trạng áp dụng quy định từ chối tiếp công dân một cách tùy nghi hoặc thiếu thống nhất giữa các cơ quan, đơn vị. Theo ông, những nguyên tắc và yêu cầu nào cần được quán triệt để bảo đảm việc từ chối tiếp công dân được thực hiện khách quan, đúng pháp luật và đúng thẩm quyền?

- TS. Trần Đăng Vinh: Tôi cho rằng đây là vấn đề đặc biệt quan trọng bởi việc từ chối tiếp công dân liên quan trực tiếp đến việc bảo đảm quyền của công dân và trách nhiệm của cơ quan Nhà nước. Vì vậy, trong quá trình tổ chức thực hiện, các cơ quan, đơn vị và người làm công tác tiếp công dân cần quán triệt đầy đủ một số nguyên tắc và yêu cầu cơ bản.

Trước hết, phải nhận thức rõ rằng tiếp công dân là trách nhiệm, còn từ chối tiếp công dân chỉ là trường hợp ngoại lệ được pháp luật quy định. Tinh thần xuyên suốt của Luật Tiếp công dân năm 2025 và Nghị định số 154/2026/NĐ-CP là tạo điều kiện thuận lợi nhất để công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Do đó, việc từ chối tiếp chỉ được áp dụng khi thuộc đúng các trường hợp mà pháp luật đã quy định.

Thứ hai, việc từ chối tiếp công dân phải dựa trên căn cứ pháp luật rõ ràng, khách quan và có thể kiểm chứng được. Người tiếp công dân phải xem xét đầy đủ các tình tiết của vụ việc, đánh giá chính xác điều kiện áp dụng trước khi quyết định từ chối tiếp; tuyệt đối không được suy diễn, áp đặt hoặc áp dụng tùy tiện.

Ảnh: Bảo Anh

Thứ ba, phải bảo đảm đúng thẩm quyền, đúng trình tự và công khai, minh bạch. Khi từ chối tiếp công dân, người tiếp công dân cần giải thích rõ lý do, căn cứ pháp luật áp dụng để công dân hiểu và thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình theo đúng quy định. Điều này không chỉ bảo đảm tính minh bạch mà còn góp phần hạn chế phát sinh bức xúc, hiểu lầm hoặc khiếu kiện tiếp theo.

Thứ tư, cần phân biệt rõ giữa việc từ chối tiếp công dân và việc từ chối tiếp nhận, xử lý hoặc giải quyết vụ việc. Trong nhiều trường hợp, cơ quan Nhà nước có thể không thực hiện việc tiếp trực tiếp theo quy định của pháp luật nhưng vẫn phải tiếp nhận, xem xét, xử lý hoặc giải quyết nội dung thuộc thẩm quyền theo trình tự pháp luật quy định. Đây là nguyên tắc rất quan trọng để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Thứ năm, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về từ chối tiếp công dân; kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện né tránh trách nhiệm, gây khó khăn cho người dân hoặc áp dụng không đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, cần chú trọng bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ và bản lĩnh nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân để xử lý đúng đắn các tình huống phát sinh trên thực tế.

Tôi cho rằng, nếu quán triệt và thực hiện tốt các nguyên tắc nêu trên thì việc từ chối tiếp công dân sẽ thực sự trở thành một công cụ pháp lý cần thiết để bảo đảm kỷ cương, trật tự trong hoạt động tiếp công dân, đồng thời vẫn giữ vững mục tiêu cao nhất là tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

+ PV: Để các quy định mới đi vào cuộc sống và nhận được sự đồng thuận của người dân, theo ông, các cơ quan Nhà nước cần chú trọng những giải pháp gì trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích pháp luật cũng như trong quá trình tổ chức tiếp công dân?

- TS. Trần Đăng Vinh: Để các quy định mới của Luật Tiếp công dân năm 2025 và Nghị định số 154/2026/NĐ-CP thực sự đi vào cuộc sống, điều quan trọng không chỉ là ban hành quy định pháp luật mà còn phải tổ chức thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả và lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Trước hết, các cơ quan Nhà nước cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật bằng nhiều hình thức phù hợp, dễ tiếp cận, dễ hiểu đối với người dân. Nội dung tuyên truyền không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu các quy định mới mà cần giải thích rõ mục đích, ý nghĩa, những quyền và nghĩa vụ của công dân, cũng như trách nhiệm của cơ quan Nhà nước trong công tác tiếp công dân. Khi người dân hiểu đúng bản chất của chính sách thì sẽ thuận lợi hơn trong quá trình thực hiện và tạo được sự đồng thuận xã hội.

Cán bộ tiếp công dân không chỉ tiếp nhận thông tin mà còn phải hướng dẫn, giải thích, hỗ trợ người dân thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. Ảnh: Bảo Anh

Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác hướng dẫn, giải thích pháp luật ngay từ cơ sở. Thực tiễn cho thấy nhiều trường hợp khiếu nại, tố cáo kéo dài hoặc phát sinh bức xúc xuất phát từ việc người dân chưa được cung cấp đầy đủ thông tin hoặc chưa hiểu rõ các quy định của pháp luật. Vì vậy, đội ngũ cán bộ tiếp công dân không chỉ thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận thông tin mà còn phải đóng vai trò hướng dẫn, giải thích, hỗ trợ người dân thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật.

Một giải pháp cũng quan trọng đó là tiếp tục nâng cao chất lượng và tính chuyên nghiệp của công tác tiếp công dân. Người dân không chỉ quan tâm đến kết quả giải quyết mà còn rất quan tâm đến thái độ ứng xử, tinh thần trách nhiệm và cách thức làm việc của cán bộ, công chức. Một thái độ cầu thị, tôn trọng, lắng nghe và giải thích thấu đáo nhiều khi có ý nghĩa rất lớn trong việc tạo dựng niềm tin và hạn chế phát sinh các vụ việc phức tạp.

Cùng với đó, các cơ quan Nhà nước cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác tiếp công dân; công khai, minh bạch các quy định, quy trình, thủ tục, thẩm quyền giải quyết và kết quả xử lý vụ việc trên môi trường điện tử để người dân dễ dàng tiếp cận, giám sát và thực hiện quyền của mình. Đây cũng là giải pháp quan trọng để nâng cao tính công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của cơ quan Nhà nước.

Đồng thời, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị cần phát huy đầy đủ trách nhiệm trong công tác tiếp công dân; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật; kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn. Sự gương mẫu và trách nhiệm của người đứng đầu luôn là yếu tố có ý nghĩa quyết định đối với chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân.

Tôi cho rằng, mục tiêu cuối cùng của các quy định mới không phải là đặt ra thêm các thủ tục hay rào cản hành chính, mà là xây dựng một cơ chế tiếp công dân công khai, minh bạch, chuyên nghiệp và hiệu quả hơn; trong đó quyền và lợi ích hợp pháp của người dân được tôn trọng, bảo vệ, đồng thời kỷ luật, kỷ cương hành chính được giữ vững. Khi cả cơ quan Nhà nước và công dân đều hiểu đúng, thực hiện đúng quyền và trách nhiệm của mình thì công tác tiếp công dân sẽ thực sự trở thành cầu nối giữa Nhà nước và Nhân dân, góp phần củng cố niềm tin xã hội và xây dựng nền hành chính phục vụ, liêm chính, hiện đại.

+ PV: Xin trân trọng cảm ơn ông!

Xuất bản 11/06/2026 - 07:00 Tác giả: Bảo Anh (thực hiện)

Tin cùng chuyên mục

“Từ chối tiếp công dân không đồng nghĩa với từ chối xem xét, giải quyết hoặc né tránh trách nhiệm”

“Từ chối tiếp công dân không đồng nghĩa với từ chối xem xét, giải quyết hoặc né tránh trách nhiệm”

(Thanh tra) - Theo TS. Trần Đăng Vinh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ, việc quy định các trường hợp từ chối tiếp công dân không nhằm hạn chế quyền của người dân mà nhằm bảo đảm quyền đó được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật, đồng thời giữ gìn trật tự, kỷ cương hành chính và nâng cao hiệu quả của công tác tiếp công dân.

Bảo Anh (thực hiện)

07:00 11/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm