Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 31/03/2012 - 06:43
(Thanh tra) - Phát triển hải quân và không quân trở thành trọng điểm trong thay đổi chiến lược quốc phòng của Trung Quốc. Quan điểm của Bắc Kinh là: Lặng lẽ quan sát, giữ vững trận địa, bình tĩnh ứng phó, giấu mình chờ thời, giỏi về phòng thủ, quyết không đi đầu, làm nên công tích”.
Trung Quốc phô trương sức mạnh quân sự. Ảnh: Reuters
>> Kỳ I: Mỹ chuyển hướng chiến lược
Tăng gấp đôi ngân sách quốc phòng
Ngân sách quốc phòng (NSQP) Trung Quốc sẽ tăng gấp đôi từ năm 2011 - 2015 và vượt hơn chi tiêu của toàn bộ các thị trường quốc phòng lớn tại châu Á cộng lại, theo một báo cáo được BBC dẫn lại hồi trung tuần tháng 2/2012.
Con số chính thức mà Trung Quốc đưa ra cho NSQP năm 2011 là 91,5 tỷ USD. Tuy nhiên, theo ước tính của IHS Jane's Defence, NSQP của Trung Quốc năm ngoái là 119,8 tỷ USD và sẽ tăng thành 238,2 tỷ USD vào năm 2015, tương đương mức tăng 18,75%/năm trong giai đoạn này. Như vậy, con số của năm 2015 sẽ cao hơn NSQP cộng lại của 12 nước khác tại châu Á - Thái Bình Dương (khoảng 232,5 tỷ USD), cao hơn 4 lần so với chi phí quân sự của Nhật Bản, xếp thứ hai, trong năm ngoái. Số liệu dự báo cho năm 2015 cũng có nghĩa là, NSQP của Trung Quốc khi đó sẽ cao hơn tổng ngân sách của 8 thành viên hàng đầu trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (không tính Hoa Kỳ).
Các chuyên gia quốc phòng cho biết, trong 10 năm qua, Trung Quốc đã chi tiêu hơn 150 tỷ USD cho các trang thiết bị quân sự và chi tiêu quốc phòng của họ gia tăng với tốc độ 2 con số mỗi năm. Kinh tế gia trưởng châu Á - Thái Bình Dương của IHS Global Insight là Rajiv Biswas nhận định: NSQP của Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng, trừ khi xảy ra thảm họa kinh tế. Trong khi đó, bà Saraha McDowall, Trưởng Khu vực châu Á - Thái Bình Dương của IHS Global Insight được AFP dẫn lời thì nói: “NSQP mở rộng của Trung Quốc làm tăng lo ngại cho nhiều Chính phủ”.
Nhận xét về những khả năng quân sự của Bắc Kinh, tác giả bài báo cho rằng, cho đến giờ, đây vẫn còn là một bí mật lớn. Nhưng, một điều có thể chắc chắn là, Trung Quốc hiện sở hữu nhiều phương tiện có thể biểu dương sức mạnh của mình. Từ việc sản xuất máy bay tàng hình J-20, có thể đưa vào hoạt động trong năm 2018, cho đến việc bắn vỡ một vệ tinh trên không trung năm 2007 và gần đây nhất là việc trình làng chiếc hàng không mẫu hạm mà sắp tới đây sẽ được đưa vào sử dụng.
Theo chuyên gia Aaron Friedberg, người từng xuất bản sách về sức mạnh quân sự Mỹ - Trung tại châu Á, quân đội Trung Quốc còn sở hữu tên lửa đất đối biển DF-21D, được điều khiển bằng vệ tinh, có khả năng đánh chìm các hàng không mẫu hạm của Mỹ cách xa bờ đến hàng trăm cây số.
Dựa vào thông tin do báo chí Trung Quốc đăng tải, nhiều chuyên gia quân sự Mỹ nhận định, loại tên lửa đó đã được thiết kế để bay ở một độ cao vượt quá tầm bắn của hệ thống chống tên lửa hành trình trên biển của Mỹ, nhưng lại đủ thấp để thoát khỏi hệ thống phòng thủ chống tên lửa đạn đạo khác của Hoa Kỳ. Ngay cả khi các hệ thống chống tên lửa của Mỹ có thể bắn hạ một hoặc hai chiếc hỏa tiễn chống hạm của Trung Quốc, một số chuyên gia cho rằng, Bắc Kinh hoàn toàn có thể vượt qua hệ thống phòng thủ của Mỹ bằng cách phóng đi nhiều tên lửa cùng lúc nhằm mục tiêu một chiếc tàu sân bay. Rõ ràng, tên lửa Trung Quốc có thể kiềm giữ hàng không mẫu hạm ở xa mục tiêu, làm cho chiến đấu cơ của Mỹ khó khăn hơn trong việc thâm nhập không phận Trung Quốc hoặc là để giành ưu thế trên không trong một cuộc chiến gần biên giới Trung Quốc.
Để đối phó với tình huống kể trên, hải quân Mỹ đang phát triển loại máy bay không người lái với tầm hoạt động cực rộng, có thể cất cánh từ tàu sân bay ở thật xa ngoài khơi và có thể ở lâu trên không mà không gây hại cho phi công. Bên cạnh đó, không quân Mỹ còn yêu cầu được trang bị một phi đội máy bay ném bom không người lái, có khả năng hoạt động trên những khu vực rộng lớn của Thái Bình Dương.
Nhà quan sát Aaron Friedberg khẳng định: Bắc Kinh không hề có ý định thay thế hay đối đầu trực tiếp với Mỹ, nhưng họ muốn sở hữu khả năng ngăn chặn thủy quân lục chiến Mỹ tiếp cận vùng biển của mình trong trường hợp xung đột xảy ra.
Đài Quốc tế Pháp cho rằng, Trung Quốc muốn gửi một thông điệp về sự chủ động phòng thủ: Chúng tôi chỉ tấn công khi nào bị tấn công, nhưng các hoạt động của chúng tôi là ở thế tấn công. Các chiến dịch này không bị hạn chế bởi thời gian, không gian và biên giới. Chúng tôi hy vọng hội đủ các điều kiện để tung các chiến dịch phòng thủ, qua việc tập trung chủ yếu vào các điểm yếu của đối thủ.
Trung Quốc hiện có khoảng 2,3 triệu quân nhân. Trong vòng 2 thập niên vừa qua, mức chi cho NSQP của Trung Quốc đều tăng 10%/năm. Riêng trong năm 2011, chi tiêu cho quân đội tăng lên 12,7%.
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc giải thích: Quân đội phải theo kịp tốc độ phát triển kinh tế và dân số. Sức mạnh quốc gia cũng phải được thể hiện bằng sức mạnh quân sự. Mục tiêu của chúng tôi là phải đạt được trình độ ngang bằng với các nước phát triển lớn.
Một mặt xác nhận “Trung Quốc đang tiến hành kế hoạch xây dựng vài chiếc hàng không mẫu hạm”, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Cảnh Nhạn Sinh cũng một mặt khẳng định: “Trung Quốc sẽ theo đuổi con đường phát triển hòa bình và một chính sách độc lập tự chủ về ngoại giao và quốc phòng. Chúng tôi có một bờ biển dài và những vùng biển rộng lớn nằm dưới quyền quản hạt của mình. Các lực lượng vũ trang Trung Quốc có trách nhiệm bảo vệ chủ quyền lãnh hải và các quyền lợi hải dương của Trung Quốc”.
Ngoài ra, theo giới bình luận, gia tăng sức mạnh quân đội đối với Trung Quốc còn là vấn đề uy tín. Đó là một phương thức để tự khẳng định rằng, họ cũng có một vai trò quốc tế quan trọng, gánh vác trách nhiệm Thành viên Thường trực tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Hiện đại hóa lực lượng hải quân

Reuters cho biết, tháng 1/2012, Công ty Đóng tàu Hồ Đông Trung Hoa Thượng Hải đã hạ thủy chiếc thứ tư trong loạt tàu đổ bộ 071 đời mới do Trung Quốc tự vẽ kiểu và sản xuất.
Hải quân Trung Quốc có kế hoạch sản xuất và sử dụng tới 8 chiếc tàu đổ bộ 071, với khả năng chở mỗi tàu 800 binh lính, xuồng máy, xe thiết giáp và trực thăng. Chiếc đầu tiên mang tên Côn Lôn Sơn được mang ra trình làng năm 2006, hiện làm nhiệm vụ tại Ấn Độ Dương. Tiến độ sản xuất các tàu đổ bộ khác đang được đẩy mạnh, chiếc thứ ba và chiếc thứ tư được hoàn tất chỉ trong 5 tháng.
Các nhà phân tích cho rằng, kế hoạch mở rộng hạm đội tàu đổ bộ nặng 20.000 tấn này sẽ mang lại sự thay đổi đáng kể cho diện mạo cũng như tầm ảnh hưởng của hải quân Trung Quốc. “Có trong tay hạm đội tàu đổ bộ quy mô như vậy cho thấy một tham vọng quyền lực” - ông Christian Le Miere, nghiên cứu viên về an ninh hàng hải tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ở Luân Đôn, Anh nói và nhấn mạnh thêm rằng: “Nếu như muốn điều phối lực lượng vì lý do nào đó, nhất định cần các tàu chiến loại này”.
Giới quan sát quân sự cũng như một số sỹ quan hải quân Trung Quốc đã nghỉ hưu cho biết, nước này đã bắt đầu nghiên cứu chế tạo các loại tàu đổ bộ hiện đại hơn, to hơn.
Năm 2010, Trung Quốc đã vượt Hàn Quốc để trở thành quốc gia đóng tàu biển lớn nhất thế giới. Các nhà máy đóng tàu của Trung Quốc ngày càng có cơ sở vật chất cũng như công nghệ tiên tiến để xuất xưởng các loại tàu khổng lồ và tối tân hơn.
Tháng 10/2011, với bài viết “Bước đại nhảy vọt của quân đội Trung Quốc”, Báo Le Figaro nhận định: Sự lớn mạnh của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Hoa đang khiến thế giới lo sợ. Điều đáng quan ngại nhất chính là việc Trung Quốc không ngừng hiện đại hóa hải quân. Tại khu căn cứ quân sự ở đảo Hải Nam, 3 chiếc tàu ngầm hạt nhân đang chờ các kỹ sư trang bị các loại tên lửa đạn đạo. Các vũ khí này sẽ làm cho hải quân Trung Quốc trở nên đáng gờm hơn.
Về phần mình, đội tàu ngầm hạt nhân tấn công này hàng năm đều gia tăng các đội tuần tra. Chính đội quân này đã khiến Mỹ và Hạm đội 7 của họ cũng phải e sợ - báo chí Pháp viết. Lầu Năm Góc tỏ ra lo lắng về việc Bắc Kinh có ý định chế tạo loại tên lửa tầm xa, có khả năng bắn tới các căn cứ và hàng không mẫu hạm Mỹ đậu trong khu vực, cũng như ngăn chận hải quân Mỹ đi vào vùng Tây Thái Bình Dương.
Trong đợt tập trận thường niên đầu tháng 6/2011 của hải quân Trung Quốc ở vùng biển Tây Thái Bình Dương gần Okinawa, Bộ Quốc phòng Nhật được báo chí quốc tế dẫn lời cho biết, đã nhìn thấy một chiếc máy bay không người lái của Trung Quốc, được phóng lên từ một chiến hạm. Máy bay không người lái này có bề ngoài tương tự máy bay không người lái Pioneers của Hoa Kỳ, từng được sử dụng trong thời gian chiến tranh Vùng Vịnh 1991, để giúp chiến hạm Missouri oanh kích quân Iraq ở bờ biển. Theo các chuyên gia, nhiệm vụ quan trọng nhất của máy bay không người lái Trung Quốc là giám sát và định vị mục tiêu cho các tên lửa đối hạm tầm xa của Trung Quốc.
Chạy thử hàng không mẫu hạm
Hồi tháng 8/2011, khi hàng không mẫu hạm đầu tiên của Trung Quốc rời cảng Đại Liên ở vùng Đông Bắc để thực hiện chuyến chạy thử thứ nhất, nhiều nước trong khu vực đã bày tỏ lo ngại dù chiếc tàu sân bay này không có nhiều tác dụng về mặt chiến đấu.
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Toshimi Kitazawa đã lên tiếng yêu cầu Trung Quốc giải thích lý do tại sao cần có một chiếc hàng không mẫu hạm có khả năng thao tác cao và có tính chất tấn công như vậy? Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nhật Bản nói thêm rằng, diễn tiến này rõ ràng sẽ có một tác động lớn đối với khu vực.
Từ Washington, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Victoria Nuland cũng đưa ra một yêu cầu tương tự và một lần nữa bày tỏ sự lo ngại của Mỹ và nhiều nước khác đối với tính chất thiếu minh bạch của Bắc Kinh trong các hoạt động quân sự và chính sách quốc phòng.
Cho rằng chiếc tàu sân bay này hiện giờ chỉ có thể dùng cho mục đích nghiên cứu và huấn luyện chứ chưa có khả năng tác chiến, ông Ralph Cossa, người đứng đầu một tổ chức nghiên cứu an ninh ở Hawaii có tên là Diễn đàn Thái Bình Dương nhấn mạnh việc Trung Quốc hạ thủy hàng không mẫu hạm đầu tiên có ý nghĩa lớn về mặt chính trị. “Tàu này tạo ra một bóng mờ rất lớn, tuy phải mất nhiều năm nữa mới có thể vận hành một cách bình thường và rõ ràng là, tàu này không thể nào sánh được với các nhóm chiến đấu lấy hàng không mẫu hạm làm trung tâm mà Hoa Kỳ đang bố trí trên biển. Nhưng, xét về khía cạnh tâm lý thì đây là một chiếc tàu lớn mang cờ Trung Quốc nên các nước láng giềng của Trung Quốc dĩ nhiên là cảm thấy lo âu vì không biết rõ ý đồ của hải quân Trung Quốc là gì”.
Cùng quan điểm, bà Bonnie Glaser, một chuyên gia về chính trị và an ninh Trung Quốc của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington nói: Diễn tiến này khiến cho các nước châu Á cảm thấy lo âu, tuy họ không ngạc nhiên về việc Trung Quốc phát triển hàng không mẫu hạm. “Theo tôi, rõ ràng là, ảnh hưởng chính trị của diễn tiến này lớn hơn rất nhiều so với ảnh hưởng quân sự… Nó cũng sẽ làm cho các nước trong khu vực khó lòng tin rằng, Trung Quốc không muốn tạo tranh chấp hay gây căng thẳng”.
Ông Dean Cheng, một nhà nghiên cứu các vấn đề châu Á của Quĩ Heritage ở Washington cũng nhận định: Bắc Kinh gửi đi một thông điệp cho các nước Đông Á là Trung Quốc đã có một lực lượng hải quân biển cả. Trung Quốc có thể gây áp lực với Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan trong các lĩnh vực hàng hải và truyền tin. Đồng thời, điều này cũng chứng tỏ cho các nước ASEAN biết rằng, Trung Quốc có năng lực quân sự để khẳng định đòi hỏi chủ quyền trong vùng biển tranh chấp.
Như vậy, có thể nói rằng: Bản thân chiếc hàng không mẫu hạm của Trung Quốc không đáng lo ngại, nhưng sự kiện này, cũng như sự phát triển các tên lửa đối hạm của Trung Quốc, khẳng định tham vọng của Bắc Kinh hiện diện nơi vùng biển xa. Với việc phô trương lực lượng thông qua hàng không mẫu hạm, Trung Quốc muốn “thắng trận mà không cần đánh”.

Tàu ngầm và chiến hạm Trung Quốc tham gia diễn tập quốc tế ngày 24/4/2009 ngoài khơi Thanh Đảo. Ảnh: Reuters.
Nỗ lực thâu tóm các Cty quốc phòng nước ngoài
Cuối tháng 10/2011, Tuần báo Jane's Defence chuyên về quốc phòng cho biết, mục tiêu lớn của ngành Công nghiệp Trung Quốc là dẫn đầu thế giới về công nghệ và giúp hiện đại hóa quân đội trong nước.
Trong năm 2010 và 2011, các Cty của Trung Quốc tăng cường có mặt ở các hội chợ công nghiệp, bắt đầu xuất khẩu thiết bị quân sự sang châu Âu, Mỹ và thúc đẩy việc mua các Cty nước ngoài.
Thương vụ mua lại Cty nước ngoài đầu tiên của Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC) vào năm 2009 khi mua lại Fischer Advanced Composite Components của Áo. Kể từ đó, tập đoàn Nhà nước này đã mua thêm 3 Cty hoạt động trong lĩnh vực hàng không thương mại của Mỹ là Continental Motors, Cirrus Industries và Epic Air. Hiện, AVIC đang tìm mua các Cty tại Anh.
Khoảng 10 năm trước, Trung Quốc đề ra chiến lược hợp tác quân sự - dân sự, tìm kiếm nguồn công nghệ cho các chương trình quốc phòng thông qua biện pháp thương mại và ngược lại.
“AVIC là một trong những cột trụ của ngành Công nghiệp quốc phòng. Nếu họ mua một Cty nước ngoài - tức là công nghệ nước ngoài - thì dĩ nhiên, nếu công nghệ có ích, chúng sẽ được áp dụng cho khu vực quốc phòng và dân sự”, nhà bình luận Tai Ming Cheung tại Viện Đại học California về xung đột và hợp tác toàn cầu nhận định.
Chuyên gia này tin rằng, ngoài AVIC, nhiều Cty quốc phòng khác có thể cũng đang chờ thời điểm, mặc dù không tiết lộ hoạt động.
Phóng viên Jon Grevatt của Tuần báo Jane's Defence cho rằng, khó khăn kinh tế trong tương lai gần ở châu Âu và Mỹ sẽ là cơ hội cho các Cty Trung Quốc trong nỗ lực mua những Cty nhỏ và cỡ vừa trong ngành Hàng không dân dụng và có hoạt động về quốc phòng. Tuy vậy, rào cản chính trị và chiến lược cũng sẽ khiến Cty Trung Quốc khó mua những đơn vị hoàn toàn làm về quốc phòng. “Khả năng vô cùng thấp ở Mỹ và Tây Âu. Nga cũng không hứng thú việc bán tài sản quốc phòng cho Trung Quốc”, chuyên gia Tai Ming Cheung nói.
Một báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, từ 2005 - 2010, Trung Quốc bán được 11 tỷ USD vũ khí quy ước trên thế giới. Trong đó, châu Á chiếm 50%, với Pakistan là khách hàng lớn nhất, tiếp đó là Trung Đông và Bắc Phi (tổng cộng 30%). Ngoài ra, Trung Quốc cũng đang có tham vọng bán hàng cho các thị trường đòi hỏi công nghệ cao hơn tại châu Âu và Mỹ.
Chẳng hạn như, hồi tháng 1/2011, theo Tuần báo Jane's Defence, AVIC xem xét khả năng chào thiết bị lắp ráp cho trực thăng AC-313 của hải quân Mỹ và máy bay L-15 cho không quân Mỹ. Hoặc như, Hy Lạp từng họp với Cty Norinco của Trung Quốc về khả năng hợp tác. “Với kinh tế yếu kém hiện nay, Hy Lạp có thể quan tâm đến vũ khí Trung Quốc vì chi phí thấp hơn”, giới chuyên gia nhìn nhận.

Tàu khu trục trang bị hỏa tiễn của Trung Quốc thả neo tại cảng Trạm Giang, Quảng Đông. Ảnh (chụp ngày 21/11/2007): China Daily
Công bố Sách Trắng để trấn an quốc tế
Hồi cuối tháng 8/2011, ông Michael Schiffer, Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết, “Quân Giải phóng Nhân dân Trung Hoa đang tiếp tục tiến đến mục tiêu có một lực lượng hiện đại, lấy khu vực làm trọng tâm, trước năm 2020”. Cũng theo ông,“tốc độ và qui mô của những khoản đầu tư quân sự liên tục đang giúp Trung Quốc theo đuổi những khả năng mà chúng tôi tin là có thể gây bất ổn cho cán cân quân sự trong khu vực”.
Các chuyên gia của Lầu Năm Góc cho biết, sự gia tăng sức mạnh quân sự của Trung Quốc trên bề mặt là có mục đích ngăn chặn sự can thiệp của các thế lực bên ngoài trong trường hợp xảy ra một vụ xung đột ở eo biển Đài Loan. Nhưng, trên thực tế, Trung Quốc đang tiếp tục tăng cường khả năng phóng chiếu thực lực quân sự đến những vùng xa hơn ở khu vực Tây Thái Bình Dương.
Cũng theo giới chức quốc phòng Mỹ, hải quân Trung Quốc đang ngày càng chuyển nhiều nguồn lực từ Hạm đội Bắc Hải sang cho Hạm đội Nam Hải, làm gia tăng đáng kể sức mạnh của Trung Quốc ở Biển Đông đang có tranh chấp.
GS.TS Mohan Malik, một chuyên gia về Trung Quốc của Trung tâm Nghiên cứu An ninh châu Á - Thái Bình Dương ở Hawaii nói: “Có một điều rất rõ ràng là, chi tiêu quân sự của Trung Quốc đã vượt xa tốc độ tăng trưởng kinh tế của họ trong 2 thập niên qua. Điều này cũng dẫn tới chỗ, mà theo tôi, nếu không phải là một cuộc chạy đua vũ trang thì ít nhất cũng là chỗ mà các nước khác đang bắt đầu gia tăng khả năng quốc phòng của mình. Cho nên, chúng ta có thể thấy những dấu hiệu ban đầu của một cuộc chạy đua vũ trang ở châu Á - Thái Bình Dương bắt nguồn từ việc Trung Quốc không ngừng tăng cường sức mạnh quân sự”.
Tham vọng đại dương của Trung Quốc là vươn dài cánh tay và tầm ảnh hưởng tới các vùng biển thuộc Thái Bình Dương và Ấn Độ. Nhưng, “sự trỗi dậy của Trung Quốc không phải là tác nhân duy nhất. Có nhiều vấn đề an ninh tồn đọng, lại được thúc đẩy từ sự cạnh tranh tài nguyên, khiến nhiều nước tăng quốc phòng” - Nhà phân tích Paul Burton của HIS nói.
Trong sự đáp trả, Tân Hoa Xã nói rằng, Hoa Kỳ “một lần nữa dựng lên điều gọi là mối đe dọa của Trung Quốc dựa trên sự phỏng đoán lung tung và lập luận thiếu lô gích”. Đồng thời, hãng thông tấn của Nhà nước Trung Quốc này nhấn mạnh: Trung Quốc theo đuổi chính sách quốc phòng phòng ngự và có quyền xây dựng một lực lượng quân đội hùng mạnh để bảo vệ những lợi ích chiến lược và quyền lợi thương mại trải rộng khắp thế giới.
Ở tầm quốc gia, ngày 6/9/2011, Quốc vụ viện Trung Quốc đã công bố Sách Trắng có tên “Sự phát triển hòa bình của Trung Quốc” nhằm mục đích trấn an thế giới là Trung Quốc sẽ không đi theo lối mòn của xâm lược, bành trướng hoặc chiến tranh. Trước đó, vào tháng 12/2005, Trung Quốc đã công bố Sách Trắng đầu tiên, trong đó khẳng định: Duy trì hòa bình và thúc đẩy cho sự phát triển chung của thế giới là tôn chỉ của chính sách ngoại giao của Trung Quốc.
Phát biểu trong cuộc họp báo tại trụ sở Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Cục trưởng Cục Nghiên cứu Chính sách của Ủy ban Đối ngoại Trung ương Lưu Á Quân nói rằng, phát triển hòa bình đã được nâng cấp thành ý chí quốc gia và điều này cho thấy Chính phủ Trung Quốc kiên quyết đi theo con đường phát triển trong hòa bình. “Trung Quốc sẽ không tấn công nước khác trừ phi bị tấn công”, ông Lưu Á Quân nói.
Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng, Sách Trắng mà Trung Quốc công bố chỉ có tính chất tuyên truyền và sẽ không làm giảm đi mối lo ngại của nhiều nước trên thế giới về ý đồ thật sự của những nỗ lực tăng cường sức mạnh quân sự của giới hữu trách ở Bắc Kinh. “Theo tôi, phần lớn nội dung của Sách Trắng này, ít ra là phần liên quan tới vấn đề an ninh, là không đúng sự thật, không phù hợp với những hành vi của Trung Quốc. Lời lẽ là quan trọng, nhưng hành động còn quan trọng hơn. Tôi thật tình không tin là những tuyên bố như vậy sẽ làm cho bất cứ một ai cảm thấy an tâm hơn” - một nhà bình luận lên tiếng.

Quân Giải phóng Nhân dân Trung Hoa
Phản ứng của Hoa Kỳ
Hoa Kỳ bắt đầu chuyển sang thế kìm hãm Trung Quốc. Các chuyên gia Nga đã đánh giá như vậy về việc Lầu Năm Góc thành lập phòng đặc biệt chuyên trách vấn đề đối phó với Trung Quốc. Mục tiêu của văn phòng này là nghiên cứu tấn công Trung Quốc bằng đường biển và trên không, từ vũ trụ và không gian mạng, đánh chặn tên lửa chống vệ tinh và bắn phá chiến hạm.
“Hoa Kỳ bắt đầu bước ngoặt rất cơ bản về chiến lược quân sự của mình hướng vào cuộc chạy đua cạnh tranh với Trung Quốc” - Giám đốc Trung tâm An ninh Quốc tế IMEMO, Viện Hàn lâm Khoa học Nga Alexei Arbatov nói với Đài Tiếng nói nước Nga. Đồng thời, chuyên gia Alexei Arbatov cũng nói thêm: “Chiến lược quân sự luôn định hướng vào trường hợp xấu nhất. Điều này không có nghĩa là Hoa Kỳ bắt đầu chuẩn bị mở một cuộc chiến. Động thái này phản ánh sự cạnh tranh kinh tế và chính trị với Trung Quốc, quốc gia trong tương lai có thể giành vị trí ngang hàng với Hoa Kỳ về mặt kinh tế. Các nhà chiến lược Mỹ bắt đầu kéo vào đây chính sách quân sự đối với Trung Quốc, nhằm mục tiêu kiềm chế nước này, ngăn chặn một cuộc xung đột quân sự. Còn nếu như xung đột phát sinh, ít nhất Mỹ sẵn sàng phản ứng đáp lại”.
Từ góc độ của mình, Phó Giám đốc Viện Mỹ và Canada, ông Pavel Zolotarev khẳng định: Lầu Năm Góc hiểu rõ sự tăng trưởng của quân đội Trung Quốc. Họ đặc biệt lo lắng về hệ thống chống vệ tinh của Trung Quốc, về hoạt động chế tạo máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 với công nghệ tàng hình, sản xuất tên lửa đạn đạo để đối phó với các nhóm tàu chiến sân bay. Washington còn vô cùng quan ngại trước thực tế Bắc Kinh hoàn thiện lực lượng hạt nhân chiến lược để đáp lại việc Mỹ triển khai cùng Nhật Bản hệ thống phòng thủ tên lửa trong khu vực. Chiến lược quốc gia mới của Hoa Kỳ hướng đến sự tiếp cận vô điều kiện tới khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Trong khi ấy, Trung Quốc có thể trở thành trở ngại nghiêm trọng cho điều này.
Thời báo Washington dẫn quan điểm của nguồn tin cấp cao trong chính quyền Hoa Kỳ, cho biết, trong thời gian “chiến tranh lạnh”, hải quân Mỹ đã sử dụng chiến lược hiện diện toàn cầu tại tất cả các điểm trên thế giới để ngăn chặn sự vượt trội của Liên Xô. Hiện nay, Hoa Kỳ lo ngại rằng, đà phát triển những loại vũ khí mới của Trung Quốc có thể tạo nguy cơ cản trở tự do hàng hải trong khu vực. Vì thế, Lầu Năm Góc đã đề ra khái niệm quân sự mới nhằm vào Trung Quốc theo phong cách “chiến tranh lạnh”, bao gồm việc chế tạo máy bay ném bom tầm xa, tiến hành các hoạt động chiến dịch chung của tàu ngầm và phi cơ tàng hình. Trong kế hoạch bao gồm cả những đòn tấn công liên hợp của không quân, hải quân và lính thủy đánh bộ trong khu vực nội địa Trung Quốc, đánh chặn tên lửa chống vệ tinh trên lãnh thổ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, nâng cao tính cơ động của vệ tinh để gây nhiễu với đòn tấn công của tên lửa Trung Quốc, tiến hành cuộc tấn công điện tử vào Trung Quốc.

Bị tố nhái mẫu của Nga Dẫn nguồn có thẩm quyền, Tạp chí Kanwa của Hồng Công chỉ rõ: Hải quân Trung Quốc được trang bị máy bay tiêm kích tàng hình đa năng J-16, nhái mẫu Su-30MK2 của Nga. Theo Đài Tiếng nói nước Nga, quân đội Trung Quốc rất hài lòng với các đặc điểm chiến thuật và kỹ thuật của Su-30MK2. (Nga chính thức bán cho Trung Quốc lô máy bay Su-30MK2 vào nửa đầu những năm 2000). Bởi vậy, quân đội Trung Quốc yêu cầu chế tạo bản sao máy bay chiến đấu đa năng 2 chỗ ngồi nhằm tăng cường khả năng chiến đấu cho lực lượng hải quân. Quyết định này tập trung vào việc tăng cường cuộc chiến chống các mục tiêu trên biển có sử dụng tên lửa chống hạm của Trung Quốc. Loạt máy bay chiến đấu J-16 đầu tiên vừa chế tạo gồm 24 chiếc. Giới quan sát cho rằng, J-16 cài đặt động cơ phản lực Trung Quốc, nhưng cấu trúc thân máy bay thì rõ ràng của Nga. Máy bay mà Trung Quốc trang bị cho hải quân khiến người ta liên tưởng đến mẫu Su-30MK2, một lần nữa chứng minh rằng, Trung Quốc đặt mục tiêu độc lập sản xuất những loại vũ khí cần thiết cho việc hiện đại hóa quân đội. Ảnh: EPA “Chất lượng tăng trưởng ngành Công nghiệp hàng không Trung Quốc hiện nay phần lớn là do vay mượn ý tưởng từ các đồng nghiệp Nga. Đây không phải lần đầu tiên Trung Quốc nhân bản máy bay chiến đấu của Nga. Đầu tiên, họ mua một lô nhỏ máy bay Nga, sau đó cố gắng nhái mẫu tự sản xuất. Điều đó gây khó khăn cho các nhà xuất khẩu Nga...”, chuyên gia hàng không Nga Maxim Pyadushkin chỉ rõ. Trước đó, hồi đầu năm 2011, khi báo chí đăng tải bức ảnh máy bay chiến đấu, có tên là J-15, trên tàu sân bay của Trung Quốc, không ít nhà phân tích quân sự đã khẳng định “y hệt máy bay Su-33 của Nga”. Các chuyên gia cho biết, máy bay này được làm theo mẫu chiếc Su-33 của Nga mà Trung Quốc đã mua từ Ukraine (do Moscow từ chối bán vì sợ rò rỉ công nghệ, nhưng cuối cùng vẫn không ngăn chặn được Trung Quốc nhái mẫu).
Kỳ III: Nước Nga kiêu hãnh
Trọng Nghĩa - Thanh Phương (Tổng hợp)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại buổi làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao Cơ quan Công vụ, nhân sự và chống tham nhũng trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga, diễn ra chiều 3/12, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đã chia sẻ toàn diện về kết quả, định hướng phòng, chống tham nhũng của Việt Nam, đồng thời đề xuất nhiều nội dung hợp tác cụ thể, thiết thực, phù hợp bối cảnh mới.
Hải Lương
(Thanh tra) - Chủ đề của Ngày Quốc tế chống tham nhũng (9/12) năm 2025 là: "Đoàn kết với giới trẻ trong phòng, chống tham nhũng: Định hình tương lai liêm chính", tiếp tục nhấn mạnh vai trò của giới trẻ trong cuộc chiến chống tham nhũng.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thư Ký
Dương Nguyễn
Bảo Anh - Dương Nguyễn
PL-BĐ
Nam Dũng
Anh Minh
PV
T. Minh
Ngọc Trâm
T. Minh
T. Minh
Hà Vân
Hương Giang
Nam Dũng
Chính Bình