Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trí Vũ
Thứ hai, 29/09/2025 - 20:30
(Thanh tra) - “Tại sao Hà Nội không có dự án ra tấm, ra món cho sông Tô Lịch?” – câu hỏi của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tại Phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa qua không chỉ là một băn khoăn cá nhân, mà còn là thông điệp về trách nhiệm, về tầm nhìn trong quy hoạch, phát triển Thủ đô.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh băn khoăn tại sao TP Hà Nội không có dự án “ra tấm, ra món” cho sông Tô Lịch. Ảnh: P.Thắng
Con sông lịch sử và thực trạng đáng suy ngẫm
Trong tâm thức của người Hà Nội, Tô Lịch không chỉ là một dòng sông mà còn là chứng nhân nghìn năm lịch sử Thăng Long. Thế nhưng, nhiều thập kỷ qua, nhắc đến Tô Lịch là nhắc đến màu nước đen đặc, mùi hôi nồng nặc – biểu tượng buồn cho sự đánh đổi môi trường trong quá trình đô thị hóa.
Báo cáo giám sát của Quốc hội cũng chỉ ra thực trạng đáng lo ngại: Hiện nay chỉ có khoảng 18% nước thải đô thị được xử lý, còn hơn 80% xả thẳng ra môi trường. Với Hà Nội, hàng trăm cửa xả thải dọc sông Tô Lịch từng ngày, từng giờ “bức tử” con sông. Hình ảnh dòng sông "chết lâm sàng" nằm ngay giữa lòng Thủ đô là minh chứng rõ nét cho hạn chế trong công tác bảo vệ môi trường đô thị.
Trong phát biểu, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh: Hà Nội đã triển khai hàng loạt dự án hạ tầng chiến lược như Vành đai 3, Vành đai 4, nhưng lại chưa có một dự án “ra tấm, ra món” cho Tô Lịch – con sông lịch sử gắn liền với Thăng Long – Hà Nội. So sánh với kinh nghiệm Hàn Quốc khi hồi sinh suối Thanh Khê ở Seoul, bà đặt vấn đề: Tại sao Hà Nội không thể biến Tô Lịch thành không gian xanh, điểm nhấn cảnh quan và văn hóa đô thị?
Đặt trong bối cảnh Quốc hội đang giám sát việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường 2020, câu hỏi ấy chính là sự thôi thúc về trách nhiệm thực thi pháp luật, về quyết tâm chính trị để biến những khẩu hiệu “Thành phố xanh, sạch, đáng sống” thành hiện thực.
Hà Nội dự kiến triển khai dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết công viên hai bên sông Tô Lịch với tổng mức đầu tư hơn 4.665 tỷ đồng, diện tích gần 738.000m², thực hiện từ quý III/2025 đến quý III/2027, kỳ vọng tạo không gian xanh mới cho Thủ đô.
Thực tế, hành trình hồi sinh Tô Lịch đã có bước khởi đầu quan trọng. Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá vừa vận hành, thu gom toàn bộ 245 cửa xả dọc tuyến, với công suất xử lý hơn 200.000 m³/ngày đêm. Đây là điều kiện tiên quyết để ngăn chặn ô nhiễm trực tiếp, đặt nền móng cho cải tạo dòng sông.
Việc xử lý nước thải mới chỉ là một phần. Các chuyên gia đều khẳng định cần một chương trình tổng thể, đồng bộ và lâu dài.
Đáng chú ý, Luật Thủ đô (sửa đổi, có hiệu lực từ 1/1/2025) đã mở ra hành lang pháp lý để Hà Nội huy động nguồn lực xã hội, nâng chuẩn quản lý quy hoạch – kiến trúc và bảo vệ không gian xanh.
Cùng với đó, Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn 2050 và Điều chỉnh Quy hoạch chung Hà Nội đến 2045, tầm nhìn 2065 đều nhấn mạnh việc phát triển “mạch xanh – mặt nước” làm trụ cột cấu trúc đô thị.
Như vậy, hồi sinh Tô Lịch không chỉ xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, mà còn có cơ sở pháp lý và quy hoạch vững chắc để trở thành dự án chiến lược của Thủ đô.
Theo TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm, nguyên Kiến trúc sư trưởng TP Hà Nội: “Muốn hồi sinh Tô Lịch, phải coi đó là công trình vừa kỹ thuật, vừa văn hóa. Không gian hai bờ phải là công viên công cộng đúng nghĩa, chứ không thể biến thành khu dịch vụ thương mại. Chỉ khi nào người dân được tiếp cận, sử dụng và gắn bó, dự án mới thực sự có sức sống".
Ở góc độ khác, GS Hà Đình Đức, Công dân Thủ đô ưu tú, cho rằng việc cải tạo sông Tô Lịch đồng nghĩa bảo tồn ký ức đô thị: “Dòng sông gắn với huyền thoại, lịch sử, với những ngôi làng cổ và dấu tích kinh thành xưa. Biến hai bờ sông thành không gian công cộng – nơi triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, sinh hoạt văn hóa ngoài trời – là cách đưa di sản trở lại đời sống đương đại, làm cho Hà Nội vừa hiện đại, vừa giàu bản sắc".
Các ý kiến này cho thấy, hồi sinh sông Tô Lịch không thể dừng ở việc xử lý kỹ thuật, mà cần được đặt trên nền tảng văn hóa – xã hội, hướng đến công viên công cộng đúng nghĩa, phục vụ người dân.
Để dự án có tính bền vững, nhiều ý kiến nhấn mạnh nguyên tắc minh bạch trong huy động nguồn lực tư nhân theo tinh thần Luật Thủ đô. Cùng với đó, cần cơ chế kiểm toán độc lập, xác định rõ giá trị quỹ đất và trách nhiệm vận hành sau đầu tư, tránh tình trạng “đẹp ban đầu, xuống cấp nhanh” – bài học từ một số công viên trước đây.
Quan trọng hơn cả, người dân phải được đặt ở trung tâm. Khi cộng đồng tham gia ngay từ khâu góp ý thiết kế đến quản lý, vận hành, công viên hai bờ sông sẽ được gìn giữ như “tài sản chung”, thay vì chỉ là công trình của chính quyền.
Tiếng nói cộng đồng – chìa khóa bền vững

Nhiều cư dân sống ven sông chia sẻ: Giờ đây buổi sáng chạy bộ đã không còn ám ảnh bởi mùi hôi, thay vào đó là dòng nước trong xanh hơn. Ảnh: Trí Vũ
Người dân Hà Nội đã bắt đầu cảm nhận những đổi thay bước đầu. Nhiều cư dân sống ven sông chia sẻ: Giờ đây buổi sáng chạy bộ đã không còn ám ảnh bởi mùi hôi, thay vào đó là dòng nước trong xanh hơn. Sinh viên, thanh niên kỳ vọng Tô Lịch sẽ trở thành không gian văn hóa – thể thao, nơi gắn kết cộng đồng.
Chính cộng đồng sẽ là nhân tố quyết định sự bền vững. Một dòng sông chỉ có thể thực sự hồi sinh khi cư dân hai bên bờ xem mình là “người giữ sông”, cùng chính quyền duy trì thành quả. Tô Lịch khi ấy không chỉ là dòng nước, mà là một phần ký ức và niềm tự hào của Hà Nội.
Hồi sinh Tô Lịch là giải quyết bài toán môi trường, nhưng quan trọng hơn, đó là khôi phục bản sắc đô thị, tạo dựng không gian xanh cho đời sống cộng đồng. Một Thủ đô hiện đại không thể chỉ có đường cao tốc và nhà cao tầng, mà cần cả những dòng sông trong xanh, gắn bó với ký ức và cảm xúc người dân.
Câu hỏi của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh vì thế không chỉ dành cho Hà Nội, mà còn là lời nhắc nhở chung cho các đô thị lớn: Phát triển bền vững phải bắt đầu từ những dòng sông, từ hơi thở tự nhiên, từ văn hóa bản địa.
Ngày hôm nay, khi dòng nước Tô Lịch dần xanh trở lại, câu hỏi “tại sao không có dự án ra tấm, ra món” càng trở nên thời sự. Đã đến lúc Hà Nội cần một chương trình bài bản, đồng bộ, đủ tầm vóc để Tô Lịch thực sự hồi sinh. Đó không chỉ là thắng lợi về môi trường, mà còn là biểu tượng cho khát vọng xanh, bền vững của Thủ đô – một thành phố đáng sống trong khu vực và trên thế giới.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Triển khai Chiến dịch 90 ngày xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu (CSDL) đất đai, đến nay, Cao Bằng hoàn thành chuẩn hóa CSDL theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đối với 35 đơn vị hành chính đã có CSDL; hoàn thiện đánh mã định danh cho 1.569.543 thửa đất.
Trung Hà
(Thanh tra) - Chiều 4/12, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP đã cung cấp thông tin về các giải pháp giải quyết khó khăn khi bãi rác Đa Phước điều chỉnh thời gian tiếp nhận rác.
Thu Huyền
Thái Nam
Thái Hải
Trần Quý
T. Minh
Trí Vũ
Lan Anh
T.Vân
Trung Hà
Minh Nguyệt
Nam Dũng
Minh Nguyệt
Chính Bình
Dương Nguyễn
Nguyễn Điểm
Quang Dân