Theo dõi Báo Thanh tra trên
Văn Thanh
Thứ năm, 30/01/2025 - 20:49
(Thanh tra) - Lễ hội Pồn Pôông là một cuộc vui chơi nhảy múa xung quanh cây hoa với sắc thái tín ngưỡng dân gian, một nét đẹp trong sinh hoạt văn hóa và là món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống của người Mường xứ Thanh.
Lễ hội Pồn Pôông của đồng bào Mường xứ Thanh. Ảnh: P.V
Người Mường ở các huyện như Ngọc Lặc, Cẩm Thủy, Thạch Thành, Bá Thước... thuộc tỉnh Thanh Hóa bao đời nay vẫn giữ nét truyền thống là dịp đầu xuân, tháng Giêng hay Rằm tháng 3, tháng 7, đồng bào lại chuẩn bị gấp hoa, làm các đạo cụ, dựng cây bông để tổ chức trò diễn Pồn Pôông.
Lễ hội Pồn Pôông của người Mường Thanh Hóa. Vdeo: Văn Thanh
Lễ hội này ra đời từ điều kiện sinh hoạt và cư trú của người Mường. Xưa kia người trong bản bị ốm đau, bệnh tật thì nhất nhất trông cậy vào những người hái thuốc cỏ, nhờ thuốc cỏ nhiều người đã thoát bệnh hiểm nghèo, vì thế họ tôn sùng người hái thuốc là Ậu máy và tự nguyện làm con mày, con nuôi. Hằng năm, người Mường rủ nhau góp lễ, góp hoa, góp cồng chiêng… nhằm tạ ơn Vua trời đã dạy cho con người biết lao động và giúp Lang y chữa bệnh cho dân làng.
Ngày nay, dự lễ hội Pồn Pôông du khách được chứng kiến phần tế lễ sùng kính và hấp dẫn qua tài diễn xuất của Ậu máy với vai trò là chủ tế, thể hiện qua màn nhập đồng, diễn xướng văn vần, trò chơi… hoà trong âm thanh rộn rã của tiếng Cồng, Thào lài, Trống cái…

Đồng bào Mường vui vẻ bên lễ hội ngày Tết. Ảnh: P.V
Lễ hội Pồn Pôông đặc biệt hấp dẫn người xem ở sự khéo léo của người Mường khi làm ra cây bông đủ màu sắc với các chùm hoa gỗ, nông cụ sản xuất, bày muông thú… tượng trưng cho vũ trụ bao la; ở mâm cỗ mang đậm hương vị núi rừng, nhâm nhi chóe rượi cần, say với điệu múa xường của các chàng trai cô gái vùng cao và thật may mắn cho du khách nào được Ậu máy tặng cho một cành hoa bông trăng trong lễ hội Pồn Pôông trên đất xứ Thanh hữu tình.

Các đạo cụ giúp lễ hội Pồn Pôông thêm sôi động và đặc sắc. Ảnh: P.V
Trong tiếng Mường, “Pồn” có nghĩa là chơi, vờn, nhảy múa; “Pôông” có nghĩa là bông, bông hoa; “Pồn Pôông” có nghĩa là nhảy múa bên hoa. Qua lễ hội Pồn Pôông, người Mường mong muốn mùa màng bội thu, bản Mường no ấm, ngô lúa đầy bồ, con người hạnh phúc. Lễ hội vừa mang tính nghi lễ cầu phúc, cầu an, vừa mang tính chất giao duyên nam nữ.
Lễ hội Pồn Pôông gồm hai phần, phần lễ và phần hội. Tại phần lễ, Ậu Máy sẽ dùng văn vần thông báo với thần linh năm nay mùa màng bội thu, dân làng mở hội để tỏ lòng biết ơn trời đất đã cho mưa thuận gió hòa, người người hạnh phúc và mời thần tổ, vua cha về vui chơi.
Ở phần hội, các trò diễn xướng đều xoay quanh cây bông - vật trung tâm trong lễ hội là biểu tượng của vũ trụ bao la, hội tụ đầy đủ vạn vật mà tạo hóa đã ban cho con người. Trên cây bông bằng tre cao 3 mét treo 5 hoặc 7 tầng những chùm hoa nhuộm xanh, đỏ, tím, vàng và các mô hình muông thú, nông cụ sản xuất, những thành quả sáng tạo của con người... tượng trưng cho ấm no thịnh vượng.

Lễ hội Pồn Pôông còn được xuất hiện ở các lễ khai trương, chúc mừng năm mới dịp tết cổ truyền. Ảnh: P.V
Lễ hội Pồn Pôông vào dịp đầu xuân năm mới đã tái tạo, mô phỏng và kể lại đời sống sinh hoạt văn hóa của đồng bào Mường kể từ lúc sơ khai phát nương làm rẫy, chia đất, chia nước, dựng nhà, trồng lúa, thêu dệt thổ cẩm, săn đuổi thú dữ, chọi gà, chọi trâu, đấu vật, đánh cá, múa bông, bói bông, làm cơm mời Mường, mời bạn ăn cơm mới, uống rượu cần...
Âm vang của tiếng nhạc, tiếng cồng chiêng, hòa cùng tiếng hò reo, nói cười làm bừng lên không khí vui tươi, sôi nổi, khích lệ tinh thần hăng say lao động trước một mùa xuân mới.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 5/12, UBND tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức họp báo về Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ II năm 2025 với chủ đề “Sắc hoa ngày mới”. Đại diện các sở, ngành, địa phương liên quan và đại diện các cơ quan báo chí đã tham dự buổi họp báo.
Thu Huyền
(Thanh tra) - Ngày 29/11/2025, tại trung tâm xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang, sẽ chính thức khai mạc Lễ hội hoa tam giác mạch lần thứ 11, mở đầu cho mùa du lịch cuối năm rực rỡ sắc màu nơi vùng cao nguyên đá.
Thư Kỳ
Hải Lương
Chính Bình
Huyền Thu
Quang Dân
Thanh Hoa
Hòa Bình
Trí Vũ
Trí Vũ
Cảnh Nhật
T.Vân
Minh Nguyệt
Hương Giang
Hương Trà
Trung Hà
Hoàng Nam