Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Định giá tài sản cao làm khó xử lí nợ xấu

Thứ ba, 27/11/2012 - 08:16

(Thanh tra)- Ngân hàng (NH) Nhà nước vừa trình Chính phủ Đề án thành lập Cty Mua bán nợ xấu. Đây là động thái tích cực để giải quyết khoản nợ xấu đã lên tới 252.000 tỷ đồng, bằng 8,82% tổng số nợ hiện tại. Không xử lí sớm được nợ xấu thì khó lòng khơi thông nguồn tín dụng.

Nhiều con tàu du lịch được định giá cao hơn 2 - 3 lần so với giá trị thực đang được thế chấp để vay tiền

Theo thống kê của NH Nhà nước, 80% trong tổng nợ xấu có tài sản thế chấp, bảo đảm. Đây là cơ sở để thu hồi nợ xấu, song tỉ lệ khó phát mại hoặc không thể xử lí chiếm tỷ lệ tương đối cao do nhiều nguyên nhân khác nhau. Bên cạnh đó, ngay cả các tài sản được định giá quá cao trước đây cũng là nguyên nhân khiến các cơ quan chức năng sau khi xử lí khó thu hồi đủ vốn. Đó là chưa tính đến mất nguồn thu lãi suất, chịu chi phí xử lý…

 Vài năm trước đây, nhiều doanh nghiệp (DN) vùng duyên hải đua nhau đầu tư mua sắm tàu biển để kinh doanh dịch vụ vận tải biển. Họ đã tìm đến các NH thương mại vay tiền để mua tàu. Theo nhận xét của ông Lê Thành Tuấn - một cán bộ có kinh nghiệm về thu hồi nợ cho biết: Điều khác biệt của đối tượng khách hàng ở chỗ NH cho vay tiền mua tàu, con tàu mua về cũng là tài sản được đem thế chấp của NH. Họ mua tàu trong thời điểm giá tàu đóng trong nước hoặc mua ở nước ngoài rất cao. Khi không trả được nợ, NH xử lí tài sản thế chấp thì giá trị con tàu bán được chỉ bằng 1/5, thậm chí 1/10 so với giá mua. Đơn cử, tại tỉnh Nam Định, có DN vay tiền mua tàu với giá 110 tỷ đồng, nhưng khi phát mại chỉ bán được hơn 10 tỷ đồng.

Qua tìm hiểu, những trường hợp tương tự như vậy xảy ra nhiều ở các tỉnh, thành phố như Quảng Ninh, Hải Phòng, Bình Thuận… Sở dĩ có rủi ro lớn như trên một phần quan trọng là do những biến động khách quan từ dịch vụ vận tải biển. Khi nghề vận tải làm ăn được thì các dịch vụ đóng tàu trong nước thi nhau nâng giá. Giá tàu ngoại vào những thời điểm đó cũng cao ngất ngưởng.

Rủi ro cao tiếp theo là nhóm cho vay có bảo đảm bằng bất động sản (BĐS). Thời kỳ sốt đất cách đây hơn 2 năm, giá BĐS được đẩy lên cao đến chóng mặt. Việc thẩm định giá thời điểm đó cũng căn cứ vào một thị trường ảo, trong khi NH chấp thuận cho vay từ 50 - 70% giá trị tài sản thế chấp. Biên độ dao động như thế là rộng nhằm phòng ngừa giá trị tài sản thế chấp sụt giảm khi thị trường biến động thì có thể thu hồi đủ vốn gốc và phần lãi.

Điều nguy hiểm nhất là các cán bộ NH định giá thiếu trung thực, có yếu tố tiêu cực trong việc nâng giá tài sản quá cao so với mặt bằng. Đó chính là lý do khi khách vay không trả được các khoản vay, tài sản thế chấp đưa ra xử lý chỉ bán được bằng 1/3 so với giá được thẩm định để cho vay. Một số NH có giải pháp phòng ngừa từ xa khi họ sợ BĐS xì hơi, đó là định giá một tài sản chỉ bằng 70 - 80% giá trị tài sản tương tự ở khu vực liền kề. Và, khi cho khách hàng vay tiền cũng chỉ đến 70% giá trị đã định. Thế nhưng, thời gian qua, NH này xử lý nhiều khách hàng nợ quá hạn thì việc bán tài sản thu lại tiền cũng chỉ đủ được khoản cho vay, còn lãi suất 3 năm cho vay không thu được và các chi phí phát mãi NH phải chịu.

Do tiêu cực trong hoạt động định giá tài sản để cho khách hàng vay tiền, một số NH đã tách bộ phận định giá độc lập và lập các Cty quản lý nợ và khai thác tài sản để hạn chế được sự thông đồng giữa những nhóm cán bộ thẩm định tài sản thế chấp và nhóm cho vay tiền.

Trong hội thảo mới đây của ngành NH về việc tìm giải pháp để xác định tài sản thị trường bảo đảm tính khách quan minh bạch sát với giá thị trường, nhiều chuyên gia NH đã thừa nhận đây là thách thức không nhỏ. Đặc biệt đối với các tài sản đặc thù như tàu biển. Việc xác định mốc chuẩn cho mỗi con tàu có cùng công suất, tải trọng, kết cấu là rất khó, bởi thực lực của các Cty đóng tàu trong nước cũng khác nhau cho nên họ có những báo giá khác nhau. Vậy, chọn mức giá nào để làm căn cứ? Tàu mua ở nước ngoài lại càng phức tạp hơn khi trình độ sửa chữa, nâng cấp tàu biển cũ như mới, trong khi cán bộ mình không đủ trình độ, kinh nghiệm thẩm định. Đó là lý do nhiều con tàu lớn mua đến nhiều chục, thậm chí cả trăm triệu đô la, khi về mình chỉ bán với giá… sắt vụn. Điển hình của việc non nớt, yếu kém trong việc thẩm định giá đã để lại hệ lụy không nhỏ với khoản nợ lên đến gần cả trăm ngàn tỷ đồng đối với Vinashin, Vinalines.

Ngoài nguyên nhân cơ bản không thẩm định được giá trị đúng, lại đồng ý cho phía đối tác đội giá cao ngất ngưởng, còn nguyên nhân khác dẫn đến nợ xấu, đó là khi các cán bộ NH đánh giá khoản vay quá tập trung vào tài sản thế chấp mà không xem xét kỹ khả năng trả nợ của khách hàng thì vẫn chứa đựng nguy cơ khó thu hồi vốn. Điều quan trọng là phải xem xét, đánh giá được thực lực của DN vay tiền, khả năng bảo toàn và phát triển đồng vốn tới đâu. Đây là bài học lớn đối với các cán bộ chuyên trách, thẩm định giá.

Theo đánh giá của các tổ chức thu hồi công nợ (nhóm BĐS) của các NH, mặc dầu khách hàng có tài sản thế chấp, nhưng thực tế, các tài sản đó đem phát mại, tiền thu được may ra chỉ bằng phân nửa số tiền vay. Ngoài nguyên nhân các tổ chức thẩm định đẩy giá tài sản lên cao, còn nguyên nhân quan trọng nữa đó là cuộc khủng hoảng kinh tế đã làm cho thị trường BĐS đóng băng và đổ bể.

Ông Cao Sỹ Kiêm, nguyên Thống đốc NH Nhà nước, Chủ tịch Hiệp Hội DN nhỏ và vừa chia sẻ: Chính phủ đưa ra phương án giải quyết và đề án thành lập Cty Mua bán nợ xấu là đúng đắn. Phải xem đây là nhiệm vụ chính trị và xã hội, nên đồng thuận để cùng tham gia xử lý nợ xấu. Tôi rất mong cộng đồng DN tự đổi mới tính toán cơ cấu lại DN phương án sản xuất kinh doanh… để nâng cao năng suất và sức cạnh tranh, từ đó vượt qua khó khăn bằng nội lực của chính mình.

  Bài và ảnh: Thế Lữ

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm