Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Thể chế đi trước mở đường để “cỗ xe kinh tế” bứt tốc

Hương Giang

Thứ sáu, 01/05/2026 - 06:30

(Thanh tra) - Thể chế không thể chỉ dừng ở vai trò công cụ quản lý nhà nước, mà phải trở thành động lực phát triển, giải phóng sức sản xuất, khơi thông các nguồn lực xã hội và tạo lập môi trường thuận lợi cho đổi mới sáng tạo.

Mục tiêu tăng trưởng hai con số không còn là một chỉ tiêu kinh tế đơn thuần, mà đã trở thành “mệnh lệnh phát triển” gắn với Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị.

Quốc hội khóa XVI nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội chiều 9/4. Ảnh: P.Thắng

Để hiện thực hóa mục tiêu này, bên cạnh công tác nhân sự, Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ bằng một tư duy điều hành dứt khoát: Không chờ đợi, không tạo độ trễ chính sách khi xem xét thông qua các dư án luật và tập trung tháo gỡ những “điểm nghẽn”, để thể chế thực sự đi trước, mở đường cho kinh tế bứt tốc.

Tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XV vào cuối tháng 10/2024, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ rõ “thể chế là điểm nghẽn của điểm nghẽn”.

Nhận định này phản ánh đúng thực trạng là hệ thống pháp luật tuy đã có bước hoàn thiện, nhưng vẫn tồn tại tình trạng chồng chéo, thiếu thống nhất, thậm chí mâu thuẫn giữa các luật. Thủ tục hành chính còn rườm rà, kéo dài, làm gia tăng chi phí không chính thức. Đặc biệt, tâm lý e ngại, sợ trách nhiệm trong một bộ phận cán bộ đã làm chậm trễ quá trình ra quyết định.

Những “điểm nghẽn” này không chỉ làm giảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, mà còn trực tiếp kìm hãm các động lực tăng trưởng của nền kinh tế. Một dự án đầu tư bị chậm phê duyệt không chỉ là cơ hội bị bỏ lỡ, mà còn kéo theo chi phí xã hội rất lớn. Một chính sách thiếu nhất quán không chỉ gây khó khăn cho doanh nghiệp, mà còn bào mòn niềm tin vào môi trường kinh doanh.

“Pháp luật không chỉ để quản lý cái đã có, mà còn phải mở đường cho cái mới; không chỉ điều chỉnh thực tiễn hiện hữu, mà còn phải kiến tạo tương lai. Luật không chỉ mở đường mà còn phải sửa đường”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.

Bước vào kỷ nguyên phát triển mới, Đại hội XIV của Đảng xác định đột phá mạnh mẽ về thể chế phát triển, nâng cao năng lực hoạch định và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhằm khơi thông, giải phóng và phát huy hiệu quả mọi nguồn lực.

Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI vào đầu tháng 4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công tác lập pháp. Theo đó, cần chuyển mạnh từ tư duy “làm luật cho đủ” sang tư duy “làm luật để phát triển”; từ “pháp luật tốt trên giấy” sang “pháp luật tốt trong cuộc sống”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: P.Thắng

“Pháp luật không chỉ để quản lý cái đã có, mà còn phải mở đường cho cái mới; không chỉ điều chỉnh thực tiễn hiện hữu, mà còn phải kiến tạo tương lai. Luật không chỉ mở đường mà còn phải sửa đường”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Thông điệp này không chỉ định vị lại vai trò của công tác lập pháp, mà còn đặt thể chế vào trung tâm của chiến lược phát triển - nơi mỗi đạo luật không chỉ điều chỉnh hiện tại, mà còn định hình không gian phát triển trong tương lai.

Kết luận số 17 của Bộ Chính trị cũng xác định rõ mục tiêu của công tác lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI là tạo lập khung khổ pháp lý thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2031.

Việt Nam phấn đấu đến năm 2030 có hệ thống pháp luật dân chủ, công bằng, đồng bộ, thống nhất, công khai, minh bạch, khả thi, mở đường cho kiến tạo phát triển, huy động mọi người dân và doanh nghiệp tham gia vào phát triển kinh tế - xã hội.

Mục tiêu này tạo tiền đề đến năm 2045, nước ta có hệ thống pháp luật chất lượng cao, tiên tiến, hiện đại, phù hợp với thực tiễn đất nước và thông lệ quốc tế.

Yêu cầu tháo gỡ các điểm nghẽn pháp lý để khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số đã được Bộ Chính trị đặt ra một cách rõ ràng.

“Thể chế vẫn là vấn đề then chốt nhất để quyết định việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng”, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh.

Đi cùng với đó là yêu cầu đổi mới căn bản tư duy xây dựng pháp luật đi đôi với chuyển mạnh từ quản lý hành chính sang phục vụ, kiến tạo phát triển đất nước, đưa pháp luật trở thành nguồn lực và lợi thế cạnh tranh quốc gia.

Đáng chú ý, Bộ Chính trị định hướng công tác quản lý Nhà nước cần chuyển từ tư duy tiền kiểm, yêu cầu an toàn tuyệt đối sang chủ động chấp nhận rủi ro có kiểm soát, luật hoá cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, mở rộng không gian đổi mới sáng tạo.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng. Ảnh: P.Thắng

Từ góc nhìn điều hành, khi bàn về những giải pháp để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh đột phá về thể chế là then chốt.

Thể chế không chỉ là “con đường” để cỗ xe kinh tế vận hành, mà còn quyết định tốc độ và chất lượng tăng trưởng. Một hệ thống pháp luật đồng bộ không chỉ giúp nền kinh tế vận hành thông suốt, mà còn tạo dư địa để bứt phá mạnh mẽ.

“Thể chế vẫn là vấn đề then chốt nhất để quyết định việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng”, người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh.

Trong năm nay, yêu cầu đặt ra phải tổng rà soát hệ thống pháp luật, xây dựng chiến lược hệ thống pháp luật trong kỷ nguyên mới; đồng thời giải quyết dứt điểm những vướng mắc trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm bộ máy hoạt động thông suốt.

“Có tư duy, có tầm nhìn, cũng quyết liệt nhưng không ai làm thì không bao giờ có sản phẩm. Từ lãnh đạo cao nhất đến cán bộ ở tất cả các ngành, các cấp, các lĩnh vực đều phải làm”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

“Năm 2026 được xác định là năm hướng về cơ sở, lấy mục tiêu tăng cường và củng cố chất lượng đội ngũ cán bộ cấp cơ sở làm phương châm hành động”, Thủ tướng cho rằng cấp xã, phường, đặc khu giữ sứ mệnh then chốt trong hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng.

Từ thực tiễn giai đoạn 2024 - 2025, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định đột phá thể chế là động lực then chốt cho tăng trưởng. Ông đồng thời nêu rõ cần phải có những giải pháp đồng bộ, quyết liệt và quan trọng hơn là phải “quyết làm” mới tạo ra sản phẩm cụ thể.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: P.Thắng

“Có tư duy, có tầm nhìn, cũng quyết liệt nhưng không ai làm thì không bao giờ có sản phẩm. Từ lãnh đạo cao nhất đến cán bộ ở tất cả các ngành, các cấp, các lĩnh vực đều phải làm”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Ở góc độ thực thi, vấn đề đặt ra không chỉ là số lượng văn bản, mà là chất lượng và khả năng triển khai trong thực tế.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Nguyễn Phương Thủy cho biết, áp lực ban hành văn bản rất lớn, song chất lượng và tính sẵn sàng thực thi chưa theo kịp. Công tác đánh giá tác động chính sách và lấy ý kiến đối tượng chịu tác động trong một số trường hợp “chưa thực sự sâu và nghiêm túc, chưa phản ánh đủ các yêu cầu của thực tiễn”.

Trong điều kiện năng lực soạn thảo, thẩm định chưa đồng đều và cơ chế kiểm soát chất lượng chưa chặt chẽ, đã xuất hiện tình trạng văn bản thiếu tính khả thi, thậm chí phát sinh vướng mắc, ảnh hưởng đến người dân và doanh nghiệp. Bà Thủy dẫn điển hình như Nghị định 46 năm 2026 của Chính phủ.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cũng lưu ý hệ thống pháp luật thay đổi nhanh, tần suất sửa đổi lớn, nhiều quy định yêu cầu thực hiện ngay khiến cán bộ thực thi cũng như người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn trong theo dõi, cập nhật và áp dụng, làm gia tăng rủi ro pháp lý và chi phí tuân thủ.

“Nếu không kiểm soát tốt vấn đề này, chính hệ thống pháp luật thay vì tạo động lực phát triển có thể trở thành rào cản mới”, bà Thủy cảnh báo.

“Quá trình tổng rà soát hệ thống pháp luật năm 2026, cần đặc biệt chú ý đánh giá về tính ổn định, tính dự báo và tính dễ tiếp cận của pháp luật để cán bộ, người dân có thể hiểu đúng, làm đúng và làm thống nhất”, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Nguyễn Phương Thủy góp ý.

Từ thực tiễn đó, bà Thủy đề nghị khẩn trương nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ tham mưu xây dựng pháp luật; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; bảo đảm đánh giá tác động chính sách và tham vấn đối tượng chịu tác động được thực hiện thực chất.

Với các nội dung giao quy định chi tiết, cần xác định rõ trách nhiệm, tăng cường thẩm định độc lập, hạn chế tối đa việc ban hành văn bản không khả thi.

“Quá trình tổng rà soát hệ thống pháp luật năm 2026, cần đặc biệt chú ý đánh giá về tính ổn định, tính dự báo và tính dễ tiếp cận của pháp luật để cán bộ, người dân có thể hiểu đúng, làm đúng và làm thống nhất”, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Nguyễn Phương Thủy góp ý.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Nguyễn Phương Thủy. Ảnh: P.Thắng

Trong giai đoạn phát triển mới, thể chế không thể chỉ dừng ở mức “đủ dùng”, mà phải được thiết kế theo hướng “mở” – khuyến khích đổi mới sáng tạo và chấp nhận cơ chế thử nghiệm có kiểm soát.

Cùng với việc cắt giảm chi phí tuân thủ, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm rộng rãi, cần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm giải trình. Khi địa phương được trao quyền chủ động, quá trình ra quyết định sẽ nhanh hơn, phù hợp hơn với thực tiễn.

Trung tướng Trần Đức Thuận, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại nhấn mạnh, phân quyền không đồng nghĩa với buông lỏng quản lý. Cốt lõi là phải xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm, đi đôi với cơ chế kiểm soát quyền lực hiệu quả.

“Pháp luật phải là công cụ để thiết lập một hệ thống quản trị minh bạch, trong đó mỗi cấp, mỗi ngành đều biết rõ mình được làm gì, phải chịu trách nhiệm đến đâu”, ông Thuận nêu quan điểm.

Quan trọng hơn, pháp luật không được trở thành gánh nặng, không làm gia tăng chi phí tuân thủ hay tạo thêm rào cản hành chính không cần thiết. Ngược lại, pháp luật phải tạo môi trường ổn định, dễ dự đoán để người dân yên tâm sản xuất, doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư, đổi mới sáng tạo.

“Một hệ thống pháp luật minh bạch, ổn định và thân thiện sẽ là “lợi thế mềm” trong thu hút đầu tư, hội nhập quốc tế và phát triển bền vững”, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Trần Đức Thuận nhấn mạnh.

Một nền kinh tế muốn tăng trưởng nhanh và bền vững không thể thiếu niềm tin và thể chế chính là nền tảng của niềm tin đó. Khi “điểm nghẽn” về thể chế được khai thông, đó không chỉ là điều kiện phát triển, mà còn là lực đẩy mạnh mẽ mang tính quyết định để “cỗ xe kinh tế” bứt tốc trong kỷ nguyên phát triển mới.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thể chế đi trước mở đường để “cỗ xe kinh tế” bứt tốc

Thể chế đi trước mở đường để “cỗ xe kinh tế” bứt tốc

(Thanh tra) - Thể chế không thể chỉ dừng ở vai trò công cụ quản lý nhà nước, mà phải trở thành động lực phát triển, giải phóng sức sản xuất, khơi thông các nguồn lực xã hội và tạo lập môi trường thuận lợi cho đổi mới sáng tạo.

Hương Giang

06:30 01/05/2026

Tin mới nhất

Xem thêm
//