Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Nhận hối lộ không thoát án tử hình

Thứ hai, 14/09/2015 - 16:05

(Thanh tra) - Thảo luận những vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) tại phiên họp thứ 41, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) hôm nay (14/9), nhiều ý kiến nhất trí, không xem xét giảm tử hình xuống chung thân đối với người phạm tội nhận hối lộ, kể cả có khắc phục hậu quả...

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đồng tình, không quy định xem xét không tử hình với tội nhận hối lộ. Tuy nhiên, mức tiền nhận hối lộ bao nhiêu thì phải chịu trách nhiệm hình sự cần nghiên cứu cho phù hợp hơn. Ảnh: Thảo Nguyên

Tham ô tài sản khắc phục hậu quả có thể không bị tử hình

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện, lo ngại, dễ dẫn tới hiểu là dùng tiền để thoát án tử hình, nhiều ý kiến đề nghị bỏ quy định “không thi hành án tử hình đối với người phạm tội vì mục đích kinh tế nếu sau khi bị kết án đã khắc phục hậu quả”.  

Đa số ý kiến thường trực Ủy ban Tư pháp cũng cho rằng, quy định loại tội phạm “có mục đích kinh tế” là không rõ, cần phải quy định cụ thể hơn và người phạm tội này phải hội đủ nhiều yếu tố mới có thể được xem xét không thi hành án tử hình. 

“Quy định này cần chỉnh lý lại như sau: Người bị kết án tử hình về tội sản xuất, buôn bán hàng giả

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, chưa khi nào một phiên họp của UBTVQH lại kéo dài như lần này. Trọng tâm tiếp tục cho ý kiến vào Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Luật Báo chí, Luật về Hội, công tác giám sát… UBTVQH cũng sẽ cho ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác bầu cử vào năm 2016 như việc thành lập hội đồng bầu cử, ngày bầu cử...

“Kỳ họp thứ 10 của Quốc hội có khối lượng công việc to lớn, nặng nề, khó khăn nên cần sự tận tâm, tận lực chuẩn bị thật tốt cho Quốc hội, đại biểu Quốc hội để kỳ họp thành công”, Chủ tịch Quốc hội nói và đề nghị những người liên quan đến khối Tư pháp tạm hoãn đi công tác nước ngoài để tập trung trí tuệ chuẩn bị tốt cho Kỳ họp thứ 10.

là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh; tội tham ô tài sản hoặc tội nhận hối lộ đã chủ động khắc phục cơ bản hậu quả của tội phạm do mình gây ra, hợp tác tích cực với cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm hoặc lập công lớn”, ông Hiện cho biết đề nghị của Ủy ban Tư pháp.

Đồng tình xem xét không thi hành án tử hình với tội tham ô tài sản, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường lý giải, tham ô có rất nhiều hình thức, có trường hợp lợi dụng sơ hở trong quản lý Nhà nước để tham ô, chứ bản chất không phải chủ động tham nhũng. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Cường, quy định này không nên áp dụng đối với tội “nhận hối lộ” vì nhận hố lộ rất nghiêm trọng, là hành vi chủ động để tham nhũng. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cũng nhấn mạnh, người bị tuyên tử hình về tội tham ô tài sản khi khắc phục cơ bản hậu quả, lập công lớn, có thể xem xét không thi hành án tử hình nhưng vẫn chịu án tù chung thân chứ không phải được tha bổng. Còn với tội nhận hối lộ thì không nên đề cập.

Thế nào là nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng?

Nhắc đến vấn đề “nổi cộm” nhất của Bộ Luật Hình sự hiện hành là vấn đề định tính, định lượng, thế nào là nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, thế nào là số lượng lớn, rất lớn, Phó Viện trưởng Viện KSND Tối cao Trần Công Phàn cho biết, dự thảo mới cụ thể được 60 điều, còn 186 điều chưa được quy định cụ thể. Điều này liên quan đến quyền con người. Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật không cho thông tư quy định. Đề nghị quy định cụ thể trong luật, nếu không sẽ rất khó áp dụng.

“Nếu không giải quyết được vấn đề này thì không cụ thể hóa được Hiến pháp, không giải quyết được những ách tắc hiện nay”, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý nói và nhận định, Bộ luật hiện hành đang quy định ngược, lấy “nghiêm trọng”, “đặc biệt nghiêm trọng” làm dấu hiệu để định ra hình phạt. Trong khi thế nào là nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng lại không được quy định trong luật mà hiện do các cơ quan tố tụng đang “thỏa thuận” với nhau để hướng dẫn.

“Vấn đề này liên quan trực tiếp đền quyền con người, quyền sống, chết của con người. Tôi tán thành ý kiến của Viện KSND Tối cao. Từ nay cho đến khi bộ luật được thông qua phải giải quyết được vướng mắt này. Tôi không hiểu tại sao các cơ quan tố tụng không chịu tổng kết để đưa vào bộ luật”, ông Lý bày tỏ.

Đồng quan điểm, Phó Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Sơn cũng cho rằng, nếu không xác định được các dấu hiệu này, khi xét xử thẩm phán rất khó xác định được hình phạt. Theo ông Sơn, thông tư không được hướng dẫn, nghị quyết của Quốc hội, Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao cũng không được hướng dẫn. Nếu không quy định cụ thể trong luật thì sẽ rất khó áp dụng.

Cần quy định trách nhiệm hình sự pháp nhân

Liên quan xử trách nhiệm hình sự của pháp nhân, đa số ý kiến cho rằng cần thiết, nhằm đáp ứng yêu cầu đấu tranh, xử lý vi phạm pháp luật của pháp nhân và việc chứng minh lỗi, hậu quả thiệt hại do hành vi nguy hiểm của pháp nhân gây ra, bảo đảm công bằng, minh bạch trong việc áp dụng các chế tài, phù hợp với thông lệ chung của pháp luật trên thế giới. Quy định này còn nhằm thực thi các cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế đã tham gia, bảo đảm công bằng trong xử lý hình sự đối với pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài và pháp nhân có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam. 

Chủ nhiệm Phan Trung Lý lưu ý, cần tiếp tục làm rõ, phạm vi trách nhiệm giữa pháp nhân với cá nhân. “Xử trách nhiệm hình sự pháp nhân không có nghĩa không xử hình sự cá nhân. Nếu quy định không rõ thì trách nhiệm, vi phạm của cá nhân sẽ bị chui vào pháp nhân. Như vậy, không đáp ứng yêu cầu phòng, chống tội phạm. Cho nên phải làm rõ phạm vi, trách nhiệm”.

Thảo Nguyên

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Đầu tháng 1/2025, Hà Nội hoàn thành sắp xếp bộ máy

Đầu tháng 1/2025, Hà Nội hoàn thành sắp xếp bộ máy

(Thanh tra) - Với quyết tâm chính trị cao nhất, Hà Nội phải hoàn thành việc tổng kết sắp xếp bộ máy theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và Tổng Bí thư Tô Lâm vào đầu tháng 1/2025.

Hải Hà

17:54 12/12/2024

Tin mới nhất

Xem thêm