Quốc hội giám sát tối cao việc thực hiện Nghị quyết số 43 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình Phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023, ngày 25/5.

Cán bộ sợ sai, sợ trách nhiệm là rào cản lớn nhất

Góp ý, đại biểu Trần Quốc Tuấn (Trà Vinh) nói, Nghị quyết 43 được ban hành và tổ chức thực hiện đã đưa đời sống xã hội trở lại trạng thái bình thường, thúc đẩy nền kinh tế vượt qua khó khăn, phục hồi và tăng trưởng vượt ngoài mong đợi.

“Phần lớn các chính sách được thực hiện khá thành công, giúp tiết giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp, kích cầu tiêu dùng trong nước, kiềm chế lạm phát”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Dù vậy, đại biểu sốt ruột khi một số chính sách lớn được ưu tiên dành nguồn lực lớn nhưng kết quả đạt rất thấp, như gói hỗ trợ lãi suất thông qua hệ thống ngân hàng thương mại chỉ đạt 3,05 % trên tổng quy mô nguồn lực 40.000 tỷ đồng. 

Hay chính sách đào tạo dạy nghề giải quyết việc làm, hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động…

Báo cáo đoàn giám sát đã chỉ ra 4 nguyên nhân chủ quan. “Trong đó, có 2 nguyên nhân tôi đặc biệt quan tâm”, ông Tuấn nói.

Một là, tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ sai, sợ trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, dẫn đến giải quyết công việc chưa hiệu quả.

Một số doanh nghiệp thuộc đối tượng hỗ trợ nhưng có tâm lý e ngại công tác thanh tra, kiểm tra, tăng chi phí phát sinh thủ tục.

Hai là, văn bản hướng dẫn chậm ban hành, chưa rõ, chưa thống nhất dẫn đến chậm tiến độ, tỷ lệ giải ngân thấp.

“Đây là hai nguyên nhân chính, là rào cản lớn nhất hiện nay, dẫn đến tình trạng trì trệ, giảm hiệu lực, hiệu quả của Nghị quyết 43 nói riêng và của cả nền kinh tế nói chung”, ông Tuấn lo ngại, khi cả hai nguyên nhân hạn chế này đều xuất hiện trong hầu hết các báo cáo trình tại Quốc hội từ kỳ họp thứ 5 đến kỳ họp thứ 7 này.

leftcenterrightdel
 Đại biểu Trần Quốc Tuấn (Trà Vinh). Ảnh: P.Thắng

Điển hình chỉ riêng Nghị quyết 43 tại phụ lục 5 kèm theo báo cáo của đoàn giám sát nêu có đến 70 nội dung của 27 địa phương, bộ, ngành kiến nghị về hoàn thiện văn bản pháp luật liên quan. 

Còn trong Báo cáo số 135 ngày 10/4/ 2024 của Chính phủ trình Quốc hội báo cáo kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật, có đến 545 nội dung trong các văn bản quy phạm pháp luật khó thực hiện, trong đó có 69 nội dung mâu thuẫn, chồng chéo và 476 nội dung vướng mắc, bất cập.

“Thực trạng này rất đáng quan tâm và cần phải có giải pháp căn cơ để khắc phục, không thể kéo dài sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển kinh tế của đất nước”, ông Tuấn nêu ý kiến.

Cần giải pháp căn cơ để xử lý tình trạng đùn đẩy, sợ trách nhiệm

Đại biểu Nguyễn Anh Trí (đoàn Hà Nội) cũng rất quan ngại trước tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. 

“Điều này đã trở thành một loại dịch lan rất nhanh trong đội ngũ người thực thi công vụ trong mọi cấp, ngành trong xã hội suốt từ năm 2022 đến hết năm 2023. Nhân dân thấy rõ điều đó. Có người còn cho đó là đặc điểm nổi bật của cán bộ, công chức thời gian qua. Thực sự đau và buồn!”, ông Trí bày tỏ. 

Để ngăn chặn “dịch” né tránh, sợ trách nhiệm tiếp tục tồn tại, ông Trí cho rằng, cần coi đó là tình trạng tiêu cực. 

“Cần chỉ ra và thực thi kỷ luật ai né tránh, sợ trách nhiệm. Cạnh đó, cần khen thưởng kịp thời những ai có tinh thần 7 dám, đặc biệt cán bộ, công chức, viên chức nào dám làm, dám chịu trách nhiệm”, đại biểu đoàn Hà Nội góp ý.

leftcenterrightdel
 Đại biểu Nguyễn Hữu Thông (đoàn Bình Thuận). Ảnh: P.Thắng

Chung mối quan tâm, đại biểu Nguyễn Hữu Thông (đoàn Bình Thuận) nói, nguyên nhân chính dẫn đến tiến độ nhiều dự án đầu tư công chậm, một số gói hỗ trợ giải ngân rất thấp vẫn là “yếu tố con người”.

“Con người đề xuất, ban hành chính sách, con người thực thi và triển khai chính sách trong thực tế là yếu tố quyết định cho chính sách đó thành công hay không”, ông Thông nhận định.

Theo đại biểu, tình trạng đùn đẩy, né tránh của cán bộ, công chức không chỉ là nguyên nhân mà còn là hiện tượng. 

Hiện tượng này xuất phát từ 2 nguyên nhân khác. Một là, văn bản quy phạm pháp luật chồng chéo; nhiều quy định không khả thi và lạc hậu, tạo rủi ro cho người thực thi, cho doanh nghiệp; thủ tục thực hiện dự án phức tạp, chồng chéo dẫn đến kéo dài thời gian chuẩn bị. Hai là, năng lực thực thi nhiệm vụ của cán bộ công chức còn hạn chế. 

Thời gian qua, việc khắc phục tình trạng mâu thuẫn, chồng chéo của các các quy định pháp luật, hủy bỏ những quy định không khả thi đã được triển khai, nhưng theo đại biểu Thông, vẫn còn chậm, nhất là những văn bản dưới luật.

Trong khi, việc bồi dưỡng cho đội ngũ thực thi chính sách (công chức, viên chức) chưa chú trọng nhiều vào chuyên môn, nghiệp vụ. 

Trước tình trạng cán bộ đùn đẩy, né tránh, sợ sai, sợ trách nhiệm đã được nhắc nhiều nhưng chưa có chuyển biến, ông Thông đặt vấn đề, có phải chúng ta chưa có cơ chế xử lý, đánh giá cán bộ công chức hay chưa có cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung?

Theo ông Thông, Đảng, Chính phủ đã có nhiều văn bản về đánh giá cán bộ, công chức, viên. Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định 73 về khuyến khích cán bộ dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Từ đó, ông kiến nghị Quốc hội, Chính phủ có đánh giá căn cơ, tìm đúng nguyên nhân và có giải pháp thật sự hiệu quả.

“Cần khảo sát, đánh giá việc thực hiện Nghị định 73 từ khi ban hành cho đến nay có cơ quan, đơn vị, địa phương nào đã áp dụng thực hiện và đem lại hiệu quả, để từ đó nhân rộng. 

Còn nếu qua khảo sát, đánh giá vẫn còn vướng mắc, các địa phương, đơn vị chưa áp dụng thì cần có giải pháp hữu hiệu khắc phục tình trạng trên”, đại biểu đoàn Bình Thuận đề xuất.

Hương Giang