Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Quảng Trị: Giữ hương lúa rẫy giữa gió ngàn

Khánh Anh

Thứ ba, 27/01/2026 - 09:00

(Thanh tra) - Khi đại ngàn bừng nắng sau những ngày mưa dầm, trên lưng chừng núi, lúa rẫy chín vàng, người Vân Kiều, Pa Cô gùi bao, đeo gùi cúi mình tuốt từng hạt lúa. Giữa nhịp sống đổi thay, “hạt ngọc trời cho” ấy vẫn được giữ bằng tập quán canh tác thuận tự nhiên, bằng lễ hội, bằng ký ức và cả những nỗ lực đưa nông sản bản địa bước ra thị trường.

Những thửa lúa bám lưng chừng núi, xen giữa đất đỏ và đá sỏi, tạo nên cách canh tác đặc trưng của vùng cao Quảng Trị. Ảnh: Khánh Anh

Mùa gặt trên lưng núi

Nắng vàng ươm bắt đầu trải dọc Quốc lộ 9, Quốc lộ 14 hay tuyến tỉnh lộ xuyên về phía Tây Nam Quảng Trị cũng là lúc những vạt lúa chín bắt đầu hiện lên giữa nền xanh thẳm của Trường Sơn. Không phải ruộng nước thẳng cánh cò bay, lúa ở đây nằm trên lưng núi, bám vào đất đỏ, đá sỏi và gió.

Từ xa, từng tốp người nhỏ bé di chuyển trên triền dốc. Không tiếng máy gặt, không tiếng động cơ. Chỉ có tiếng lá xào xạc, tiếng bước chân đạp cỏ và âm thanh lộp bộp của hạt lúa rơi vào ca-ria đeo bên hông.

Ở những xã thuộc hai huyện miền núi cũ Hướng Hóa, Đakrông (tỉnh Quảng Trị) hàng ngàn hecta lúa rẫy vẫn được duy trì mỗi năm. Có nhà làm cả hecta. Dù sản lượng không lớn, nhưng đó là cái ăn, là nếp sống và cũng là thước đo sự gắn bó của người dân với rừng.

Từ tháng Ba, khi nắng bắt đầu gắt, người Vân Kiều, Pa Cô vào mùa phát rẫy, đốt nương, chọc lỗ, trỉa hạt. Đó là chuỗi công việc nối tiếp nhau theo kinh nghiệm truyền đời. Đất không cày xới, không phân hóa học. Hạt giống gieo xuống rồi trông chờ mưa nắng.

“Lúa rẫy là nhờ trời chăm”, ông Hồ Văn Ra Xô, ở xã Lìa nói khi tay vẫn thoăn thoắt gom lúa vào bao. “Không bón phân. Không thuốc. Được bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu”.

Lúa rẫy được trải bạt phơi nắng trước hiên nhà sàn, mùi thóc mới quyện trong nắng ấm. Ảnh: Khánh Anh

Cách canh tác ấy đồng nghĩa với nhiều rủi ro. Mưa lớn kéo dài có thể làm đổ rạp cả rẫy. Nắng hạn khiến bông lép. Chuột núi đào hang ngay giữa đám lúa, cắn phá ban đêm. Có thời, heo rừng kéo đàn về ủi gốc, chỉ vài ngày là trắng tay. Người dân phải ngủ lại trên rẫy, nhóm lửa, đặt bẫy, canh từng đêm.

Năng suất vì thế không phải câu chuyện họ quan tâm. Hỏi mỗi sào được bao nhiêu tạ, nhiều người chỉ cười. Họ đong lúa bằng a chói, bằng bao. Bao đầy thì vui. Bao vơi thì chấp nhận. Với họ, lúa không đơn thuần là nông sản, mà là thứ gắn với trời đất và số phận.

Giữa nhịp cơ giới hóa ở miền xuôi, nhịp gặt trên lưng núi vẫn chậm rãi. Hai bàn tay tuốt lúa thay cho liềm hái. Hết một ca-ria (loại gùi nhỏ đeo trước bụng hoặc bên hông) thì đổ vào a-chói (loại gùi lớn được gùi sau lưng). Đường về nhà vòng vèo qua dốc đá, lúa theo bước chân người trở về bản.

Ở thôn Kỳ Nơi (xã Lìa), ông Côn Giới được bà con xem như “cuốn sổ tay sống” về giống lúa rẫy. Trên tấm bạt phơi lúa, ông nhặt từng hạt, giới thiệu rành rọt. Nếp đen tuyền là Cù cha. Nâu là Tăr ràng. Trắng là A dôl. Vàng là Cù hom, Đệp leng. Có loại mang ba màu trên cùng một hạt. Chỉ nhìn sắc độ, ông có thể phân biệt chính xác.

“Ngày trước lúa nhiều lắm. Mùa giáp hạt vẫn đủ gạo ăn. Đến nay, hiện diện nương rẫy chủ yếu là Cù cha, Đệp leng, A dôl, Cù hom. Các loại khác, dù ăn rất ngon, nhưng dường như đã biến mất. Nay ai còn giữ được giống lúa quý, coi như giữ được hồn núi”, ông Côn Giới kể.

Hạt lúa nuôi bản làng

Trên những triền nương chênh vênh giữa đại ngàn Trường Sơn, theo lời ông Côn Giới, lúa không chỉ có một giống, mà là cả một “kho ký ức” của núi rừng.

Ngoài lúa nếp quen thuộc, còn lắm loại lúa tẻ mang tên gọi mộc mạc như chính đời sống người Vân Kiều, Pa Cô. Có giống Cu mế, hạt đỏ nhạt như hạt lựu, lấp lánh dưới nắng sớm. Có giống trắng trong, dẻo thơm như Tre, nấu lên hương bay ngan ngát khắp căn bếp sàn. Lại có những hạt thô ráp, rắn chắc như Cu boá, A lào, từng hạt như gói cả vị gió sương và đất đá.

Tất thảy những giống lúa ấy lớn lên bằng cách riêng của núi rừng. Không phân bón, không hóa chất, chỉ nhờ đất mẹ, nhờ mưa nguồn, nhờ bàn tay người gieo hạt. Lúa thuận theo tự nhiên mà sống, như con người nơi đây thuận theo rừng mà tồn tại, chậm rãi, bền bỉ và thủy chung với đất.

Và lúa rẫy không chỉ để ăn. Nó nuôi cả đời sống tinh thần của bản làng. Nếp than Cù cha được xem như vị thuốc. Người mới ốm dậy, phụ nữ sau sinh đều ăn xôi nếp này để hồi sức. Trong các lễ Puh Boh (lễ giữ rẫy), Aza (mừng cơm mới), Ariêu Ping (lễ bốc mả), của người Pa Cô hay lễ ăn lúa mới của người Vân Kiều, mâm cúng luôn có xôi, bánh, rượu men lá làm từ lúa rẫy. Gạo khác thay vào, hương vị sẽ nhạt đi.

Những bông lúa rẫy chín vàng giữa nắng Trường Sơn, từng hạt chắc mẩy được người dân ví như “hạt ngọc” trời cho. Ảnh: Khánh Anh

Ông Hồ Văn Ling (xã Lìa) cho biết mỗi mùa thu hoạch, gia đình ông hái vài chục bông lúa đầu tiên đem cúng tổ tiên. Dụng cụ sản xuất cũng được buộc lại làm lễ. Người Pa Cô thì đợi thu xong mới tổ chức lễ Aza, già làng thay mặt bản dâng lễ lên Giàng, cầu mùa mới no đủ.

Hạt lúa vì thế không chỉ nằm trong kho. Nó hiện diện trong ký ức, trong nghi lễ và trong cách cộng đồng gắn kết với nhau. Giữa đại ngàn, sự sẻ chia ấy vẫn còn. Ngày mùa, bà con đổi công, giúp nhau gặt. Ai giữ được giống tốt thì san sẻ. Không hợp đồng, không giấy tờ. Chỉ có niềm tin.

Gần đây, lúa rẫy bắt đầu được nhìn nhận như một sản phẩm đặc trưng. Ở xã Đakrông, xã La Lay mô hình trồng nếp than trên ruộng thiếu nước cho năng suất gần 40 tạ/ha. Sản phẩm đã được công nhận OCOP. Chính quyền địa phương đang tính chuyện mở rộng vùng trồng, xây dựng thương hiệu.

Đó là hướng đi cần thiết để hạt lúa có thêm giá trị kinh tế. Nhưng điều người dân mong hơn cả vẫn là giữ được giống lúa cũ, giữ tập quán cũ, giữ lễ hội.

Bởi khi chiều xuống, nhìn những bao lúa vừa gùi về, tiếng cười vang trong sân, khói bếp bay lên giữa rừng, mới thấy “hạt ngọc” ấy không chỉ nuôi cái bụng. Nó giữ lại ký ức của một vùng đất, giữ sợi dây nối người với người. Lưng chừng núi, lúa vẫn chín mỗi mùa. Và giữa nhịp sống hiện đại đang len dần vào từng nếp nhà sàn, hạt lúa rẫy vẫn lặng lẽ ở đó, như phần hồn của Trường Sơn, bền bỉ và ấm nóng qua bao thế hệ.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thanh tra TP Hà Nội tăng cường tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Bính Ngọ

Thanh tra TP Hà Nội tăng cường tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Bính Ngọ

(Thanh tra) - Thực hiện Kế hoạch số 89/KH-UBND của UBND TP về triển khai Chương trình hành động của Chính phủ và Kế hoạch số 201-KH/TU của Thành ủy Hà Nội thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới, Thanh tra TP Hà Nội đã và đang tích cực triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Lê Phương

13:08 27/01/2026

Tin mới nhất

Xem thêm