Theo dõi Báo Thanh tra trên
Cảnh Nhật
Thứ bảy, 14/02/2026 - 06:30
(Thanh tra) - Bên sông Vàm Cỏ Tây, có một làng nghề nổi tiếng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long - làng mai Tân Tây - ở xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh (trước sáp nhập thuộc huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An).
Đường vào làng mai vàng Tân Tây thuộc xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Cảnh Nhật
Làng mai Tân Tây hình thành cách đây hơn 20 năm, ban đầu chỉ là những hộ dân nhỏ lẻ, về sau phát triển mạnh với hàng trăm hộ dân trồng mai. Năm 2020, làng trồng mai ở xã Tân Tây được UBND tỉnh Long An (nay là tỉnh Tây Ninh) công nhận làng nghề. Đến năm 2023, UBND tỉnh phê duyệt Đề án Phát triển làng nghề trồng mai xã Tân Tây gắn phát triển du lịch của tỉnh đến năm 2030.
Trao đổi với phóng viên Báo Thanh tra, bà Phạm Thị Mỹ Phụng, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Tây cho biết, làng nghề trồng mai của xã hiện có 430ha mai vàng với 382 hộ dân trồng mai. Hiện nay, giá cây mai vàng 4 - 5 năm tuổi có giá từ 1 - 3 triệu đồng. Sau 4 - 5 năm trồng, các hộ gia đình có thu nhập bình quân khoảng 1 tỷ đồng/5.000m2/1.000 cây, cao hơn rất nhiều so với trồng lúa.
“Làng nghề trồng mai đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương, góp phần xây dựng xã Tân Tây đạt chuẩn nông thôn mới”, bà Phạm Thị Mỹ Phụng chia sẻ.
Những ngày cuối năm, trên khắp các vườn mai ở làng mai vàng Tân Tây, không khí trở nên nhộn nhịp và hồ hởi. Các nhà vườn đang tất bật công việc tỉa cành, chỉnh dáng, lặt lá, sẵn sàng cho những cành mai khoe sắc vàng đón Tết. Thương lái ở TP Hồ Chí Minh và các tỉnh thành tìm về Tân Tây để tìm hiểu, lựa cây, đặt cọc. Một trong những đặc điểm làm nên thương hiệu mai Tân Tây là bộ đế chắc, khỏe, tạo dáng vững vàng, sắc hoa vàng tươi nên được nhiều người ưa chuộng.
Anh Trần Tấn Phát (ấp Mai Vàng, xã Tân Tây) cho biết, hiện gia đình anh trồng khoảng 4.000 cây mai. Khác với trước đây, đầu ra của mai ngày nay không còn phụ thuộc hoàn toàn vào thương lái, mà chủ yếu được tiêu thụ thông qua các nền tảng mạng xã hội. Nhờ đó, mỗi ngày anh có thể bán từ 20 - 30 cây, tùy thời điểm.

Người trồng mai ở Tân Tây chuẩn bị những gốc mai để bán qua mạng. Ảnh: Cảnh Nhật
Nhiều khách sau khi mua và chưng Tết còn gửi lại vườn nhờ chăm sóc, chờ đến cận Tết năm sau mới mang về chưng. Theo anh Phát, hình thức này vừa giúp người trồng chủ động đầu ra, vừa tạo thêm niềm tin cho khách hàng, đồng thời phản ánh sự thay đổi trong cách làm ăn của người trồng mai Tân Tây trong bối cảnh thị trường ngày càng đa dạng và cạnh tranh.
Cũng là người trồng mai lâu năm, ông Phạm Văn Tư (ấp Mai Vàng, xã Tân Tây) chia sẻ, để mai nở hoa đúng dịp Tết, người trồng phải canh thời điểm rất chính xác. Thông thường, khoảng từ ngày 10 - 15 tháng Chạp Âm lịch, nhà vườn bắt đầu lặt lá, tùy theo kích thước nụ. Mai trước đây chỉ cần 3 năm tuổi là đã có thể bán với giá tốt, nhưng hiện nay, nếu nuôi cây từ 5 năm trở lên, nhiều hộ lại e ngại vì chi phí và công sức bỏ ra lớn, trong khi đầu ra không ổn định.
Vườn mai của ông Phạm Văn Tư hiện có khoảng 2.500 gốc, trong đó có gần 200 cây mai lớn. Theo ông Tư, để có được một cây mai đẹp, người trồng phải trải qua nhiều công đoạn, từ ươm hạt giống, trồng cây con, tạo thân khi cây đạt 7 - 8 tấc cho đến uốn dáng. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng với người trồng mai lâu năm như ông Tư, niềm hy vọng lớn nhất mỗi độ Xuân về vẫn là những vườn mai bung nở đúng Tết, mang sắc vàng rực rỡ và một mùa vụ khởi sắc hơn cho làng mai truyền thống.
Theo Đề án Phát triển làng nghề trồng mai xã Tân Tây gắn với phát triển du lịch tỉnh Long An (nay là tỉnh Tây Ninh) đến năm 2030, làng nghề trồng mai xã Tân Tây phấn đấu xây dựng các điểm du lịch nông thôn, đến năm 2030 có ít nhất 20 hộ tham gia chuỗi sản phẩm dịch vụ du lịch tại làng nghề với các dịch vụ như lưu trú, câu cá, làm mai kiểng, đờn ca tài tử, ăn uống, xe, xuồng chở khách, chụp ảnh...

Làng nghề trồng mai xã Tân Tây hiện có 430ha mai vàng với 382 hộ dân trồng mai. Ảnh: Cảnh Nhật
Bà Phạm Thị Mỹ Phụng, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Tây cho biết, trong nhiều năm qua, lãnh đạo xã luôn ưu tiên, lồng ghép đầu tư, nâng cấp giao thông nội bộ làng nghề và kết nối giao thông giữa làng nghề với các trung tâm đô thị, kết nối các điểm du lịch gắn với làng nghề trong vùng, gắn với xây dựng nông thôn mới. Xã đã thành lập được 1 hợp tác xã mai vàng với 31 thành viên, xây dựng được 2 mô hình kinh doanh dịch vụ du lịch, như: Ăn uống, ngắm cảnh, chèo xuồng, câu cá, hát với nhau; xây dựng được các điểm check-in, góp phần quảng bá hình ảnh làng nghề đến với du khách.
Gần đây nhất, vào tháng 12/2025, UBND xã Tân Tây đã phối hợp với Trung tâm Phát triển nông thôn - Saemaul Undong, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Giải pháp phát triển sản phẩm du lịch đặc thù của Tây Ninh” và diễn đàn xúc tiến du lịch năm 2025, thu hút hơn 200 đại biểu trong và ngoài tỉnh tham dự.

Ông Phạm Văn Tư (ấp Mai Vàng, xã Tân Tây) chăm sóc mai. Ảnh: Cảnh Nhật
Bà Bùi Thị Triếu, Trưởng ấp Mai Vàng (xã Tân Tây) cho biết, cây mai đã mở ra hướng đi mới, giúp bà con chuyển đổi sinh kế hiệu quả. Những năm mai được giá, không khí phấn khởi lan tỏa khắp làng, thu nhập người dân được cải thiện rõ rệt, đời sống từng bước ổn định và khấm khá hơn. Tuy nhiên, nghề trồng mai lại phụ thuộc nhiều vào thời tiết và phải qua nhiều công đoạn chăm sóc kỹ lưỡng, trong khi giá nhân công ngày càng cao nên gặp nhiều khó khăn.
Để làng mai Tân Tây phát triển bền vững và mang lại thu nhập ổn định cho người dân, việc khai thác tiềm năng, giá trị kinh tế của làng nghề để phát triển du lịch là hết sức cần thiết. Bà Phạm Thị Mỹ Phụng, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Tây chia sẻ, thời gian tới, UBND xã Tân Tây sẽ quan tâm hơn nữa đến các vấn đề như: Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh tổ chức học tập kinh nghiệm tại các địa phương phát triển mạnh loại hình du lịch làng nghề thông qua các chương trình xúc tiến quảng bá mời gọi đầu tư thường niên của tỉnh.
Cùng với đó, xã Tân Tây đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, hướng dẫn người dân làm du lịch cộng đồng, kết nối với các đơn vị kinh doanh lữ hành nhằm đưa du khách đến tham quan làng mai. Đồng thời, nghiên cứu khắc phục tính thời vụ của cây mai, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch phục vụ du khách tham quan làng mai, nghiên cứu xây dựng được bộ nhận diện thương hiệu và vật phẩm lưu niệm đặc thù của làng mai để quảng bá đến du khách.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tuyến đường Đình Hương (phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa) đang trở thành “điểm nóng” về ùn tắc và tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông. Mật độ phương tiện ngày càng tăng trong khi hạ tầng chật hẹp, bất cập trong tổ chức giao thông khiến tuyến đường này thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải, đặc biệt vào giờ cao điểm. Những phản ánh từ người dân cho thấy bức tranh giao thông nơi đây đang ở mức đáng báo động, cần sớm có giải pháp căn cơ.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Đơn hàng ổn định, nhiều doanh nghiệp muốn mở rộng quy mô sản xuất cần bổ sung nhân lực song đang gặp khó trong khâu tuyển dụng. Việc tuyển dụng người lao động đáp ứng đủ trình độ chuyên môn kỹ thuật là vấn đề khó khăn đối với hầu hết các nhà tuyển dụng.
Giang Sơn
B.S
Thu Huyền
Hương Trà
Nam Dũng
Đỗ Anh Tuấn - Thanh tra Bộ Công an
Bùi Bình
H.T
PV
Chu Tuấn
Dương Nguyễn
Nam Dũng
PV
Văn Thanh
Giang Sơn
Đăng Tân
Thu Huyền