Theo dõi Báo Thanh tra trên
Bảo Anh
Thứ hai, 27/07/2026 - 06:00
(Thanh tra) - Những ngày tháng Bảy, Côn Đảo đón nhiều đoàn người từ khắp mọi miền Tổ quốc về dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Trong hành trình ấy, Khu di tích lịch sử Nhà tù Côn Đảo luôn là điểm dừng chân đặc biệt, nơi mỗi bước chân như chậm lại trước những chứng tích của một thời đau thương nhưng cũng vô cùng hào hùng của dân tộc.
Khó có thể diễn tả hết cảm xúc khi bước qua cánh cổng mỗi phân khu trại giam trong hệ thống nhà tù Côn Đảo, tận mắt nhìn những bức tường đá rêu phong, những dãy phòng giam lạnh lẽo, những chiếc cùm sắt han gỉ hay những “chuồng cọp” khét tiếng. Mỗi hiện vật, mỗi góc tường nơi đây đều như đang kể lại câu chuyện về lòng yêu nước, ý chí kiên cường và sự hy sinh của biết bao thế hệ chiến sĩ cách mạng vì độc lập, tự do của Tổ quốc.


Mỗi hiện vật, mỗi góc tường nơi đây đều như đang kể lại câu chuyện về lòng yêu nước, ý chí kiên cường và sự hy sinh của biết bao thế hệ chiến sĩ cách mạng vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Ảnh: Bảo Anh
Nhà tù Côn Đảo được biết đến như một “địa ngục trần gian”, nơi trong suốt 113 năm (1862-1975), thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đã giam cầm, đày đọa hàng chục vạn chiến sĩ cách mạng và những người yêu nước thuộc nhiều thế hệ.
Nhưng cũng chính nơi tưởng chừng chỉ có xiềng xích và đòn roi ấy lại trở thành “trường học cách mạng”, hun đúc bản lĩnh chính trị, ý chí kiên trung và lòng son sắt của những người cộng sản. Càng chứng kiến những hình thức tra tấn dã man mà kẻ thù áp dụng, càng thêm cảm phục nghị lực phi thường của những người đã không khuất phục trước bạo lực, giữ vững niềm tin vào ngày đất nước hòa bình, độc lập.


Hệ thống Nhà tù Côn Đảo với rất nhiều phân khu trại giam được biết đến như một “địa ngục trần gian” - nơi trong suốt 113 năm (1862-1975) đã giam cầm, đày đọa hàng chục vạn chiến sĩ cách mạng và những người yêu nước thuộc nhiều thế hệ. Ảnh: Bảo Anh
Ngay từ khi thành lập nhà tù, thực dân Pháp đã đưa 50 phạm nhân đầu tiên ra Côn Đảo. Sau đó là hàng nghìn người nông dân, sĩ phu yêu nước trong các phong trào Cần Vương, Đông Du, Đông Kinh Nghĩa Thục… rồi hàng vạn cán bộ, đảng viên cộng sản bị lưu đày, trong đó có nhiều lãnh đạo tiền bối của Đảng và Nhà nước như Ngô Gia Tự, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Văn Cừ, Lê Hồng Phong, Lê Duẩn, Hà Huy Tập, Lê Văn Lương, Lê Đức Thọ, Nguyễn Văn Linh…
Qua hai thời kỳ Pháp và Mỹ, hệ thống nhà tù Côn Đảo được mở rộng với nhiều lao, trại khác nhau, gồm 127 phòng giam, 44 xà lim, 504 phòng biệt lập “chuồng cọp” cùng 18 sở tù khổ sai. Không chỉ giam giữ, kẻ địch còn biến nơi đây thành địa điểm lao dịch cưỡng bức nhằm bào mòn sức khỏe, hủy hoại ý chí người tù, đồng thời phục vụ toàn bộ hoạt động của bộ máy cai trị trên đảo.


Hệ thống nhà tù Côn Đảo được mở rộng với nhiều lao, trại khác nhau, gồm 127 phòng giam, 44 xà lim, 504 phòng biệt lập “chuồng cọp” cùng 18 sở tù khổ sai. Ảnh: Bảo Anh
Trại Phú Hải là trại giam lớn và lâu đời nhất ở Côn Đảo, nơi lưu giữ đậm nét dấu tích của nhiều giai đoạn lịch sử và cũng được xem là điểm khởi đầu của “địa ngục trần gian”.
Trại gồm 10 phòng giam tập thể, một phòng giam tù đặc biệt, 20 xà lim, một hầm xay lúa và một khu đập đá. Ngoài ra còn có các trại Phú Sơn, Phú Thọ, Phú Tường, Phú Phong, Phú An, Phú Bình và Phú Hưng.
Nếu Nhà tù Côn Đảo được ví là “địa ngục trần gian” thì hầm xay lúa chính là “địa ngục của địa ngục”. Dưới thời Pháp, đây là nơi người tù phải lao động khổ sai từ sáng đến tối trong căn hầm chật hẹp, đặc quánh bụi cám và trấu. Sáu người mới đủ sức quay một cối xay lúa, trong khi chân của hai người luôn bị xích chung với một quả tạ nặng 5kg. Tiếng cối xay rền vang suốt nhiều giờ cùng sự đói khát, kiệt sức đã trở thành nỗi ám ảnh đối với biết bao người tù.
Đến thời Mỹ - ngụy, sự tàn bạo còn được đẩy lên bằng nhiều hình thức tra tấn khác, trong đó có hầm phân bò với hệ thống cống ngầm dẫn chất thải từ chuồng nuôi bò sang để ngâm người tù, khiến họ phải chịu đựng sự hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần.

Bị giam giữ ở các phân khu trại giam, người tù phải chịu đựng sự hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần. Ảnh: Bảo Anh
Điểm dừng chân khiến nhiều người không khỏi rùng mình là khu “chuồng cọp” kiểu Pháp. Những phòng giam chỉ rộng vài mét vuông, phía trên là hệ thống song sắt kiên cố và lối đi dành cho cai ngục kiểm soát. Vào những ngày nắng gắt, chúng rắc vôi bột rồi dội nước xuống khiến da thịt người tù bỏng rát, lở loét; ban đêm lại dội nước bẩn để cơ thể luôn ẩm ướt, dễ sinh bệnh tật. Chỉ cần nghe thấy tiếng động, lính canh lập tức dùng những cây sào tre chọc xuống qua song sắt. Trong không gian chật hẹp ấy, người tù gần như không có cách nào tránh né.
Không chỉ vậy, thực dân Pháp còn áp dụng cách giam giữ theo mùa. Mùa nắng, nhiều người bị nhốt trong một phòng giam nhỏ để hơi nóng và sự ngột ngạt hành hạ họ. Đến mùa lạnh, chúng chỉ giam một hoặc hai người nhằm khiến cái rét càng thêm buốt giá.
Khác với “chuồng cọp” kiểu Pháp, “chuồng cọp” kiểu Mỹ gồm các phòng biệt giam bằng bê tông kín mít, không có bệ nằm, nền xi măng luôn ẩm thấp. Ban ngày, mái tôn hấp nhiệt khiến căn phòng nóng như thiêu đốt; ban đêm, hơi lạnh từ nền đất bốc lên khiến người tù rét buốt.
Điều kiện sinh hoạt vô cùng khắc nghiệt khi mọi nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh đều diễn ra trong không gian chưa đầy 5m².


Ở nơi đây, điều kiện sinh hoạt vô cùng khắc nghiệt khi mọi nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh đều diễn ra trong không gian chưa đầy 5m². Ảnh: Bảo Anh
Giữa hai dãy phòng giam, kẻ địch cố tình để khoảng sân rộng để người tù luôn nhìn thấy bầu trời và khoảng không bên ngoài nhưng không bao giờ chạm tới, như một cách tra tấn tinh thần. Mỗi khi tù nhân đấu tranh, chúng không cho đổ thùng vệ sinh từ nhiều ngày đến nhiều tuần. Có thời điểm kéo dài tới 53 ngày, căn phòng giam trở thành nơi ngập ngụa chất thải, bệnh tật và mùi hôi thối, khiến nhiều người kiệt sức rồi mãi mãi không thể bước ra.
Đi giữa những chứng tích ấy, người xem không chỉ cảm nhận được sự tàn bạo của chế độ nhà tù mà còn càng khâm phục ý chí kiên cường của những người chiến sĩ cách mạng.
Dù bị tra tấn bằng đủ mọi cực hình, họ vẫn bí mật học tập, truyền bá lý tưởng cách mạng, động viên nhau giữ vững niềm tin vào thắng lợi cuối cùng. Chính trong gian khổ ấy, bản lĩnh của người cộng sản được tôi luyện, để sau này nhiều người trở thành những nhà lãnh đạo xuất sắc của đất nước.
Ngày 30/4/1975, khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, trang sử đau thương của Nhà tù Côn Đảo cũng khép lại. “Địa ngục trần gian” năm nào hôm nay đã trở thành di tích lịch sử quốc gia đặc biệt, điểm đến thiêng liêng để các thế hệ người Việt và bạn bè quốc tế tìm hiểu lịch sử, tưởng nhớ những người đã ngã xuống vì nền độc lập của dân tộc.


Đứng giữa vùng đất thiêng Côn Đảo, càng thấm thía rằng hòa bình, độc lập hôm nay được đánh đổi bằng biết bao máu xương của các thế hệ cha anh. Ảnh: Bảo Anh
Rời Nhà tù Côn Đảo, chúng tôi đến Nghĩa trang Hàng Dương khi hoàng hôn dần buông. Trong không gian tĩnh lặng, những hàng mộ nằm ngay ngắn dưới tán cây cổ thụ, nhiều ngôi mộ vẫn còn chưa xác định được tên tuổi. Những nén hương được thắp lên trong sự thành kính như lời tri ân gửi tới những người đã hiến dâng cả tuổi thanh xuân và cuộc đời cho Tổ quốc.
Tháng Bảy, đứng giữa vùng đất thiêng Côn Đảo, càng thấm thía rằng hòa bình, độc lập hôm nay được đánh đổi bằng biết bao máu xương của các thế hệ cha anh.
Vì thế, mỗi hành trình trở về Côn Đảo là dịp để mỗi người bày tỏ lòng tri ân đối với những Anh hùng liệt sĩ, những người đã biến “địa ngục trần gian” thành biểu tượng bất diệt của lòng yêu nước, ý chí kiên trung và khát vọng độc lập, tự do của dân tộc.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Những ngày tháng Bảy, Côn Đảo đón nhiều đoàn người từ khắp mọi miền Tổ quốc về dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Trong hành trình ấy, Khu di tích lịch sử Nhà tù Côn Đảo luôn là điểm dừng chân đặc biệt, nơi mỗi bước chân như chậm lại trước những chứng tích của một thời đau thương nhưng cũng vô cùng hào hùng của dân tộc.
Bảo Anh
(Thanh tra) - Những nén hương được dâng lên, những ngọn nến được thắp sáng tại ba nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn Lào Cai không chỉ là hoạt động tưởng niệm nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) mà còn là dịp để tuổi trẻ Thanh tra tỉnh bày tỏ lòng biết ơn đối với các thế hệ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Bùi Bình
Văn Thanh
Văn Thanh
Thành Công
Bùi Bình
Bảo Anh
Đông Hà
Thanh Lương
Phương Hiếu
Phương Hiếu
Bùi Bình
Văn Thanh
Đan Quế
Văn Thanh
Đăng Tân
Thành Công
Phương Hiếu