Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 28/12/2012 - 09:17
(Thanh tra)- Có nhà nhưng không được ở, hơn 4 năm qua phải thuê trọ nay đây mai đó. Anh chị em ruột bất hòa, đưa nhau ra tòa để đòi tài sản thừa kế… Những tưởng, khi TAND quận Long Biên đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm rồi thụ lý lại thì sẽ sớm đem lại quyền lợi chính đáng cho những người trong cuộc, nào ngờ, đến nay vụ việc vẫn chưa có hồi kết.
Ngôi nhà số 823 đang có tranh chấp giữa 2 anh em Đinh Xuân Phương và Đinh Xuân Lương
Đất cha mẹ để lại
Gia đình ông Đinh Xuân Lương, trú tại số nhà 823, tổ 1, phường Sài Đồng, quận Long Biên cùng các anh chị em ruột gửi đơn tới Báo Thanh tra kêu cứu về quyền thừa kế đất của cha mẹ để lại.
Tìm hiểu PV được biết, năm 1980, cụ Đinh Xuân Chuy (mất năm 2006) và cụ Phạm Thị Lý (mất năm 2000) đã bán toàn bộ nhà đất ở Hà Nam cho bà Phạm Thị Tin để mua lại nhà và hoa lợi tại tổ 1, đường Nguyễn Văn Linh, phường Sài Đồng, quận Long Biên của bà Lê Thị Chinh, giá 15 ngàn đồng. Giấy tờ mua bán do bà Phạm Thị Kim Tiến (con dâu trưởng) đứng tên.
Do mảnh đất trên bị ao của gia đình ông Lê Văn Đoán chắn hết mặt tiền nên 2 cụ đã yêu cầu anh chị em ông Lương cùng góp tiền mua. Khi đó, chỉ bà Đinh Thị Nương (con gái) có tiền đã góp cùng cụ Chuy mua lại ao của gia đình ông Đoán.
Cụ Chuy và cụ Lý sinh được 8 người con (4 trai, 4 gái).
Năm 1989, cụ Chuy và cụ Lý lập di chúc để chia đất cho các con.
Năm 1990, cụ Chuy và cụ Lý đã thống nhất lập bản di chúc mới với nội dung như bản di chúc lập năm 1989. Theo đó, vợ chồng ông Đinh Xuân Phương (con trai cả) được quyền sử dụng 267m2 đất, vợ chồng ông Đinh Xuân Tuấn (con trai thứ 2) được sử dụng 200m2 đất, vợ chồng ông Đinh Xuân Lương (con trai thứ 3 đang công tác tại Hà Giang) được quyền sử dụng 134m2 đất, vợ chồng ông Đinh Tiến Dũng (con trai thứ 4) được quyền sử dụng 252m2 đất, vợ chồng ông Bình và bà Nương (con gái) được sử dụng 35m2 đất. Di chúc này được cụ Chuy, cụ Lý và những người có liên quan cùng ký, được Tổ trưởng Tổ dân phố Cao Xuân Bình xác nhận và UBND thị trấn Sài Đồng chứng thực di chúc.
Kể từ đó, phần đất của ai, người đó thực hiện các nghĩa vụ theo đúng quy định của Nhà nước.
1 phần khu đất trong di chúc năm 1990
Mọi chuyện vẫn cứ bình lặng trôi, mãi đến năm 2009, khi gia đình ông Lương nghỉ công tác tại Hà Giang trở về nhà thì gặp phải sự phản đối kịch liệt của ông Phương không cho vào nhà. Không những vậy, ông Phương còn đâm đơn khởi kiện lên TAND quận Long Biên đòi chia quyền thừa kế bởi đất không phải là tài sản riêng của bố mẹ nên chia cho các con là không công bằng.
Theo ông Phương, năm 1980, vợ chồng ông cùng bố mẹ đẻ mua chung 1 mảnh đất của bà Chinh; cùng em rể là Trần Công Bình (chồng bà Nương) mua chung ao của ông Lê Văn Đoán. Năm 2006, bố mẹ qua đời, theo lời dặn của bố và ý của chị cả cùng các em gái, ông đã ở ngôi nhà số 823 mà bố đã làm năm 1998 bằng tiền bồi thường quốc lộ 5. Do đó, ông không đồng ý với 2 bản di chúc được lập các năm 1989, 1990 và một số giấy tờ cho đất khác mà đề nghị tòa án chia thừa kế theo pháp luật.
Có nhà mà không được ở
Trao đổi với PV, ông Lương cho biết, sau khi được chia đất, gia đình ông cũng như gia đình các anh chị đã thực hiện nghĩa vụ theo đúng quy định của Nhà nước.
Năm 1997 - 1998, khi bố mẹ xây dựng nhà cấp 4 khoảng gần 40m2/2 phòng trên phần đất 134m2 chia cho gia đình ông theo bản di chúc, gia đình ông đã đóng góp tiền cùng bố mẹ để xây dựng nhà. Phòng ngoài bố mẹ ở, phòng trong vợ chồng ông ở mỗi khi về. Năm 2000, mẹ mất, bố lâm bệnh nặng. Khi đó, vợ chồng ông đang công tác ở Hà Giang đã về chăm sóc bố và sửa sang lại nhà cửa để tiện cho việc sinh hoạt của bố.
“Năm 2006, bố mất, do cả 2 vợ chồng vẫn công tác ở Hà Giang, vắng nhà liên tục, bàn thờ của bố mẹ lại ở phòng ngoài nên tôi nhờ chị gái là Đinh Thị Nương và em gái là Đinh Thị Dung trông nhà và hương hoa cho bố mẹ. Do nhà ông Phương lúc bấy giờ ẩm thấp, chị và em gái tôi đã đồng ý để ông Phương lên ở tạm. Tháng 9/2009, vợ chồng tôi nghỉ công tác ở Hà Giang, chuyển về ở tại căn nhà trên thì gặp sự phản đối kịch liệt của ông Phương và bị đuổi đi. Kể từ đó đến nay, gia đình tôi phải nay đây mai đó thuê nhà ở tạm với đồng lương ít ỏi, trong khi nhà có mà không được về”, ông Lương kể trong bức xúc.
Tiếp tục tìm hiểu, PV Báo Thanh tra đã liên hệ với bà Đinh Thị Nhì (chị gái cả). Bà Nhì cho hay, quan điểm của bà cũng như của các em là mong muốn ông Phương trả lại nhà để gia đình ông Lương có chỗ ăn ở ổn định, không phải đi thuê trọ.
Theo bà Nhì, bản di chúc năm 1990 là ý nguyện của bố mẹ. Do vậy, bà cũng như các em trai và em gái đều thống nhất giữ nguyên không thay đổi nội dung bản di chúc của bố mẹ. Căn nhà hiện nay ông Phương đang ở, bố mẹ đã cho ông Lương trong di chúc, nên ông Phương phải trả lại nhà cho gia đình ông Lương.
Cũng theo bà Nhì, bố mẹ đã có ý định từ những năm 1990, trong suốt quãng thời gian đó, không ai có ý kiến gì, đồng nghĩa với việc ý nguyện của bố mẹ đã được các con đồng ý.
Bản di chúc hợp pháp
Tháng 6/2011, TAND quận Long Biên đã xét xử vụ án chia thừa kế. Theo đó, khẳng định bà Chinh chỉ bán nhà đất cho cụ Chuy, không có việc vợ chồng ông Phương mua chung nhà đất với cụ Chuy. Liên quan đến bản di chúc được thiết lập năm 1990, ông Phương đưa ra các lý do và cho rằng bị ép ký là không có cơ sở chấp nhận. Do vậy, Hội đồng Xét xử thấy cần công nhận bản di chúc năm 1990 của cụ Chuy và cụ Lý là có căn cứ và phù hợp với quy định của pháp luật.
Do xác định di chúc năm 1990 là hợp pháp nên công nhận di chúc và chia thừa kế theo di chúc. Đây là di chúc chung của vợ chồng nên di chúc chỉ có hiệu lực từ thời điểm người sau cùng chết. Ngày 8/12/2006, là thời điểm mở thừa kế, di chúc có hiệu lực thi hành. Do vậy, để bảo đảm sự ổn định theo hiện trạng hiện nay, các đương sự đang quản lý, sử dụng và đóng thuế từ nhiều năm nay nên TAND quận Long Biên đã đồng ý chia cho các đương sự được quyền sử dụng đất và sở hữu nhà theo hiện trạng như hiện nay.
Thế nhưng, việc đo đạc, phân chia tài sản lại không khách quan. Không đồng ý với bản án sơ thẩm, các ông đã kháng án lên TAND TP Hà Nội. TAND TP Hà Nội đã hủy bản án sơ thẩm và chuyển hồ sơ về TAND quận Long Biên yêu cầu làm rõ một số vấn đề còn chưa rõ.
Ngày 9/2/2012, TAND quận Long Biên đã thụ lý vụ án dân sự “tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà”.
Trao đổi với PV, thẩm phán Nguyễn Lâm Bình cho biết: Do vụ việc có nhiều điểm cần phải làm sáng tỏ, TAND quận Long Biên đã ra quyết định ủy thác thu thập chứng cứ cho TAND thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Khi có kết quả thu thập chứng cứ của cơ quan có thẩm quyền, TAND quận Long Biên sẽ tiếp tục giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.
Tuy nhiên, đến nay đã hơn 10 tháng, vụ án vẫn chưa được đưa ra xét xử, còn người trong cuộc thì mòn mỏi đợi chờ. TAND quận Long Biên cần sớm có 1 phán quyết công bằng, bảo đảm quyền lợi cho những bên có liên quan, đúng quy định của pháp luật.
Hiếu Dung
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2026-2030 và định hướng đến năm 2035 của UBND tỉnh Hưng Yên không chỉ là một văn bản hành chính, mà là cam kết mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị trong việc bảo vệ phẩm giá và tương lai của mỗi người dân.
Trần Quý
(Thanh tra) - Trong bối cảnh tội phạm mua bán người ngày càng có nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, UBND xã Thiện Hòa đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” năm 2026, với tinh thần thiết thực, đồng bộ và hướng mạnh về cơ sở.
Trần Quý
Đan Quế
Trần Quý
Nhóm PV
Thanh Nhung
Hải Hà
Đăng Tân
Hoàng Hưng
Thanh Lương
Trọng Tài
Đông Hà
BTT
Hương Giang
Đông Hà
Hòa Bình