Từ Hiến pháp năm 1946, bản Hiến pháp đầu tiên đặt nền móng cho thể chế dân chủ của nước Việt Nam mới, đến Hiến pháp năm 2013, văn bản khẳng định toàn diện nguyên tắc “tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân”, quyền bầu cử luôn được coi là một trụ cột của dân chủ và là phương thức để Nhân dân trực tiếp tham gia quản lý nhà nước và xã hội.
Bởi vậy, mỗi lá phiếu không chỉ là lựa chọn đại biểu, mà là sự gửi gắm ý chí của Nhân dân; là điểm tựa để quyền lực nhà nước tồn tại, vận hành và chịu trách nhiệm trước cử tri.
Hiến pháp năm 2013 quy định công dân đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử; công dân từ đủ 21 tuổi có quyền ứng cử vào Quốc hội và HĐND. Quyền ấy không mang tính tượng trưng mà là quyền lực thực tế để người dân tham gia cấu trúc quyền lực nhà nước.
Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015 cụ thể hóa tinh thần đó bằng các nguyên tắc pháp lý then chốt: phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Mọi bước trong quy trình bầu cử – từ hiệp thương giới thiệu ứng cử viên, niêm yết danh sách, tổ chức hội nghị cử tri đến thu và kiểm phiếu – đều được thiết kế nhằm bảo đảm môi trường dân chủ, công bằng và minh bạch.
Trong một Nhà nước pháp quyền, quyền lực chỉ có thể được trao qua lá phiếu hợp pháp. Vì vậy, bầu cử không chỉ là “ngày hội của toàn dân”, mà còn là thời điểm để người dân khẳng định chủ quyền nhân dân trong quyền lực Nhà nước.
Bắc Bộ – Tiếng nói từ cơ sở: “Lá phiếu là lời nhắc nhở về trách nhiệm”
Tại Hà Nội, bà Bùi Thanh Hà, Bí thư Chi bộ tổ 17 kiêm Trưởng Ban Công tác mặt trận tổ 17, cụm Ngọc Thụy, phường Bồ Đề, TP Hà Nội chia sẻ một góc nhìn đầy chiều sâu của người làm công tác Đảng ở cơ sở: “Tôi luôn xem ngày bầu cử là dịp để bà con khẳng định tiếng nói của mình. Mỗi lá phiếu là một lời nhắc nhở, đại biểu phải biết mình đang đại diện cho ai, phải luôn giữ mối liên hệ mật thiết với dân. Chúng tôi mong muốn người đại biểu phải thật sự dấn thân, hiểu được từng khó khăn nhỏ nhất của đời sống”.
Bà Bùi Thanh Hà cho biết, nhiều năm trực tiếp tổ chức bầu cử tại khu dân cư khiến bà có cơ hội chứng kiến sự thay đổi trong ý thức công dân, người dân hiểu rõ hơn quyền của mình, bàn bạc nhiều hơn về tiêu chuẩn đại biểu, và đặt kỳ vọng cao hơn vào trách nhiệm giám sát của cử tri.
Theo bà Hà, chính sự tham gia tích cực ấy đã tạo nên chất lượng của nền dân chủ: “Nếu người dân thờ ơ, Nhà nước pháp quyền khó có thể vững mạnh. Dựa vào dân mà chọn người – đó là tinh thần xuyên suốt của bầu cử”.
Trung Bộ – Niềm tin bền bỉ của miền đất kiên cường
Ở thành phố Hà Tĩnh, bà Huyền Trâm nhìn nhận bầu cử như một sự kiện mà “dân miền Trung luôn dành sự nghiêm túc đặc biệt”.
“Ở miền Trung, con người quen sống thẳng thắn, trọng chữ tín. Khi bỏ lá phiếu, chúng tôi chọn người mà chúng tôi tin họ có thể đứng về phía dân. Không phải lời hứa, mà là bản lĩnh, đạo đức và khả năng giải quyết những vấn đề dân sinh bức thiết”, bà Trâm chia sẻ.
Bà Huyền Trâm kể rằng nhiều buổi tiếp xúc cử tri được tổ chức rất dân chủ: Cử tri hỏi thẳng, ứng viên trả lời rõ. Những vấn đề về môi trường, an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo, cải cách thủ tục hành chính… luôn là chủ đề người dân quan tâm nhất.
Bà nhấn mạnh, lá phiếu với người miền Trung là sự gửi gắm niềm tin. Mà niềm tin đó rất quý, chỉ dành cho những người thật sự xứng đáng.
Nam Bộ – Năng lượng đổi mới và tinh thần trách nhiệm của người trẻ
Tại Đồng Nai, em Đỗ Ngọc Trung, bộ đội, một cử tri trẻ ở TP Biên Hòa, mang đến góc nhìn tươi mới về trách nhiệm của thế hệ trẻ trong bầu cử: “Thanh niên bây giờ hiểu rằng bầu cử không phải chuyện của người lớn tuổi. Chúng em đi bầu vì muốn tương lai đất nước gắn với suy nghĩ và kỳ vọng của người trẻ. Muốn có chính sách tốt cho lao động trẻ, cho đổi mới sáng tạo, thì đại biểu phải lắng nghe người trẻ”.
Em Trung cho rằng thế hệ trẻ ngày nay chủ động tìm hiểu ứng viên qua các kênh chính thống, đọc tiểu sử và chương trình hành động rất kỹ.
“Khi em bỏ phiếu, em nghĩ đến 5 năm tới đất nước sẽ thay đổi thế nào nếu mình chọn đúng người. Điều đó khiến lá phiếu có trọng lượng hơn”, Trung chia sẻ.
Sự chủ động và tinh thần trách nhiệm của người trẻ, theo em Đỗ Ngọc Trung, là “năng lượng mới” góp phần làm sâu sắc hơn nền dân chủ, giúp bầu cử không chỉ là thủ tục mà là sự tham gia thực chất.
Luật sư Trương Anh Tú, Công ty Luật TNHH Trương Anh Tú (TAT Law Firm), phân tích giá trị pháp lý của bầu cử dưới góc độ xây dựng Nhà nước pháp quyền:
“Bầu cử không chỉ là phương thức lựa chọn đại biểu mà còn là cơ chế kiểm soát quyền lực. Quyền lực Nhà nước chỉ được hợp thức hóa khi nó có nguồn gốc từ lá phiếu của Nhân dân. Đây là quy định xuyên suốt trong Hiến pháp và các đạo luật về tổ chức bộ máy nhà nước”.
Ông Tú nhấn mạnh vai trò của nguyên tắc phổ thông – bình đẳng – trực tiếp – bỏ phiếu kín:
“Những nguyên tắc này không phải hình thức. Chúng bảo đảm rằng mọi công dân đều có cơ hội ngang nhau để quyết định việc nước; rằng lá phiếu được thể hiện tự do, không bị định hướng hay áp lực và rằng kết quả phản ánh trung thực ý chí của cử tri. Đây chính là nền tảng pháp lý của dân chủ”.
Theo ông, để Nhà nước pháp quyền vận hành đúng bản chất, quyền lực phải được trao thông qua cơ chế hợp hiến, hợp pháp; phải bị giám sát bởi cử tri; và phải luôn hướng đến lợi ích công cộng.
“Một lá phiếu được bỏ đúng pháp luật, đúng niềm tin, có khả năng tạo ra thay đổi lớn hơn người ta tưởng”, ông Tú tổng kết.
Bầu cử là sự kiện mà mỗi công dân vừa là chủ thể quyền lực, vừa là người giám sát quyền lực. Ý kiến của bà Bùi Thanh Hà từ miền Bắc, bà Huyền Trâm từ miền Trung, anh Đỗ Ngọc Trung từ miền Nam và phân tích pháp lý của luật sư Trương Anh Tú cho thấy một điểm gặp nhau: Lá phiếu là biểu tượng của niềm tin, của trách nhiệm và của quyền làm chủ.
Một Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa chỉ vững khi quyền lực được trao bởi Nhân dân và vì Nhân dân. Mỗi lá phiếu được bỏ đúng trách nhiệm, đúng niềm tin, là một viên gạch góp phần tạo nên nền móng của sự liêm chính, công bằng và minh bạch trong quản trị quốc gia.
Khi người dân cả ba miền cùng ý thức rằng lá phiếu là tiếng nói của mình, là tương lai của cộng đồng và là trách nhiệm đối với đất nước, “Ngày hội toàn dân” không chỉ còn là một sự kiện chính trị, mà trở thành biểu tượng của sự đồng lòng, của sức mạnh dân chủ và của con đường phát triển bền vững mà Việt Nam lựa chọn.