Việc hàng loạt cựu cán bộ, công chức, thậm chí là người có chức vụ, bị đưa ra xét xử tham gia vào đường dây đánh bạc này đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về phẩm chất và trách nhiệm của những người mang danh “công bộc của dân”.
Vụ án “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” phơi bày một thực trạng đáng lên án, đó là nhiều người từng giữ chức vụ, có ảnh hưởng xã hội lại vi phạm pháp luật một cách có ý thức, thậm chí coi thường pháp luật. Theo cáo trạng, các bị cáo là cựu cán bộ, công chức đã tham gia đánh bạc với tổng số tiền khổng lồ, lên đến trên 2.500 tỷ đồng.
Cán bộ, công chức là những người thực hiện nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của cơ quan và phục vụ Nhân dân theo quy định của pháp luật, lẽ ra phải là người tiên phong trong việc tuân thủ pháp luật và giữ gìn đạo đức. Song họ lại đi đánh bạc - hành vi bị pháp luật nghiêm cấm đối với người Việt Nam, đặc biệt là trong kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng chỉ dành cho người nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam, đã cho thấy sự vi phạm nghiêm trọng đạo đức công vụ. Nó phản ánh sự thiếu tu dưỡng, rèn luyện và sự sa ngã trước cám dỗ vật chất, tiền bạc.
Đáng nói, những lời khai tại tòa của một số bị cáo cựu cán bộ công chức như “đánh bạc để giải tỏa căng thẳng”, “đánh bạc khi được cử đi học tại Hà Nội”, hay “tò mò” đã cho thấy sự ngụy biện và thiếu thành khẩn. Những lý do này càng làm rõ sự thiếu trách nhiệm và coi thường hành vi vi phạm pháp luật của chính mình.
Có thể thấy, hành vi sai phạm của một số cán bộ, công chức không chỉ là vấn đề cá nhân mà còn gây ra những hệ lụy sâu sắc, ảnh hưởng tiêu cực đến hệ thống chính trị và xã hội.
Trước tiên, vụ án này làm suy giảm nghiêm trọng uy tín của đội ngũ cán bộ, công chức nói chung. Khi những người làm công tác quản lý hành chính Nhà nước để đảm bảo cho pháp luật được thực hiện nghiêm lại chính là người vi phạm làm niềm tin của công chúng vào bộ máy chính quyền sẽ bị xói mòn. Điều này tạo ra một rào cản lớn trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.
Đáng nói, số tiền đánh bạc các bị cáo bỏ ra lên tới hàng trăm tỷ đồng. Đơn cử, bị cáo Ngô Ngọc Đức (cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình cũ) đánh bạc 74 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat với tổng số tiền hơn 4,2 triệu USD (khoảng 110 tỷ đồng). Lần chơi nhiều nhất là hơn 229.000 USD (khoảng 6 tỷ đồng).
Mặc dù số tiền đánh bạc được bị cáo khai là tiền cá nhân tích cóp, nhưng việc một cán bộ, công chức có thể “nướng” hàng chục, hàng trăm tỷ đồng vào cờ bạc đặt ra nghi vấn lớn về nguồn gốc tài sản của họ, có liên quan đến tham nhũng, tiêu cực hay không. Dù chưa có kết luận trực tiếp về tham nhũng trong vụ án này, nhưng sự lãng phí tiền bạc vào những thú vui vô bổ của họ đã làm mất đi hình ảnh cần, kiệm, liêm, chính của cán bộ, công chức mà Đảng và Nhà nước ta xây dựng, gìn giữ, phát huy.
Đặc biệt, việc một cựu Phó Chủ tịch tỉnh, cựu Phó Hiệu trưởng trường đại học hay cán bộ bảo tàng tham gia đánh bạc đã tạo ra một tiền lệ cực kỳ xấu trong xã hội, nhất là đối với thế hệ trẻ và những người đang phấn đấu trở thành cán bộ, công chức.
Việc đưa vụ án “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” tại khách sạn Pullman ra xét xử nghiêm minh là một bước đi đúng đắn, thể hiện tinh thần “không có vùng cấm” trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bất kể người vi phạm là ai.
Theo TS Lê Công Hữu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị, để ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, công chức, cần có những giải pháp đồng bộ và quyết liệt. Đối với vụ án này, cần áp dụng mức án nghiêm khắc, đồng thời tăng cường hình thức kỷ luật Đảng và kỷ luật hành chính một cách triệt để, không khoan nhượng đối với tất cả cán bộ, công chức có hành vi vi phạm pháp luật và đạo đức công vụ.
Bên cạnh đó, TS Lê Công Hữu cho rằng, cần kiểm soát chặt chẽ hơn nữa việc kê khai và xác minh tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, nhất là những người giữ vị trí quan trọng. Một khối tài sản khổng lồ không rõ nguồn gốc là “mảnh đất” màu mỡ cho những hành vi vi phạm pháp luật như đánh bạc, tham nhũng và tiêu cực.
Theo TS Lê Công Hữu, yếu tố cốt lõi vẫn là sự tự giác tu dưỡng, rèn luyện của mỗi cán bộ, công chức. Trong đó, cần thấm nhuần và thực hành nghiêm túc tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi liêm chính là phẩm chất hàng đầu. Tổ chức cần tăng cường các đợt sinh hoạt chính trị, quán triệt sâu sắc về đạo đức công vụ, xây dựng văn hóa liêm chính trong cơ quan, đơn vị.
Đồng thời, phát huy vai trò giám sát của Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan truyền thông để kịp thời phát hiện và lên án các hành vi sai trái của cán bộ, công chức. Sự công khai, minh bạch và kiên quyết trong quá trình xử lý vụ việc là chìa khóa để củng cố niềm tin và tạo ra sức mạnh răn đe.
Vụ án đánh bạc tại khách sạn Pullman là một lời cảnh báo mạnh mẽ rằng, sự xuống cấp đạo đức của một bộ phận cán bộ, công chức là một căn bệnh xã hội nguy hiểm, cần phải được chữa trị tận gốc. Chỉ khi đội ngũ cán bộ, công chức thực sự “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”, thì bộ máy công quyền mới giữ vững được uy tín và công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước mới đạt được những thành tựu bền vững.