Giá tôi đừng lỡ hẹn với anh Hinh

Xuân Hinh - Thanh Thanh Hiền diễn cặp dễ đến hai thập kỷ rồi ấy nhỉ? Chị còn nhớ những cảm xúc đầu tiên khi diễn xuất cùng anh Xuân Hinh không?

Không (cười lớn). Lần đầu tiên là năm 1991 hay 1992 gì đó,  cũng xa xôi lắm rồi. Từ khi tôi đoạt giải thưởng ngôi sao sân khấu cải lương. Nhưng lần đó rất dở hơi. Tôi nhớ chứ anh Xuân Hinh không nhớ đâu. Nhắc lại chắc anh ấy ngã ngửa.

Hồi đó tôi mới 22 tuổi. Sau khi tôi đoạt giải thưởng ngôi sao sân khấu cải lương, anh Hinh đến nhà tôi, ngồi rất lâu, nói chuyện trên giời dưới biển. Xong, rốt cuộc là mời đi Quảng Ninh diễn hai đêm. Lúc đó cũng không biết được bao nhiêu thù lao, mời là đi thôi.

Nhưng rồi chưa đến lịch đi Quảng Ninh thì cơ quan huy động tôi đi tỉnh để diễn. Bấy giờ tôi là cán bộ Đảng viên của nhà hát nên có lệnh là thực hiện. Thế là tôi phải bỏ show của anh Hinh. Lúc đó không có phương tiện gì để liên lạc. Máy nhắn tin không có, không thể gọi điện để nói anh bố trí người khác. Chịu chết.

Về sau tôi mới biết, xe của cả đoàn chờ tôi từ 6h sáng tới 10h giờ trưa ở cổng trường Nghệ thuật Hà Nội rồi mới dám xuất phát. Anh Hinh hận tôi lắm. Mà tôi cũng không biết cách nào để báo cho anh ấy. Anh ghét tôi lắm, tụt cảm xúc hẳn, dù trước đó rất yêu mến tôi.

Mãi tới năm 1995, lần đầu tiên chúng tôi hợp tác làm 1 đĩa VCD Xuân Hinh chơi trống bỏi. Có thể khi đó anh ấy đã đủ thời gian để tha thứ cho tôi.

Chuyện này tôi giấu cho tới bây giờ, chẳng ai biết, chẳng ai hỏi. Nếu hôm đó tôi không lỡ hẹn, chắc tôi với anh ấy đã kết duyên nghệ thuật với nhau từ lâu rồi. Giá như lúc ấy tôi có điện thoại di động thì đã chẳng lỗi hẹn khi mà lòng chẳng muốn.


Một nghệ sỹ cải lương diễn hài. Xuân Hinh là người “phát hiện” ra một Thanh Thanh Hiền khác hoàn toàn, tôi nói vậy đúng không?

Trong cải lương, tôi đã ghi được tên tuổi. Còn làm việc với anh Xuân Hinh là một lĩnh vực mới. Thứ mà mình không biết, thì phải nghe người khác để tìm hiểu. Bước ra thế giới mới, môi trường mới, cảm quan của mình phải khác đi.

Anh Xuân Hinh giúp tôi phá cách khi tham gia diễn hài kịch, hát ca khúc quan họ. Tôi phải tìm hiểu rất kỹ để có cái chất riêng không hòa lẫn với người đi trước. Diễn kịch theo chèo, cải lương, kịch nói rất khác nhau. Tôi chọn phong cách, hướng đi hài kịch theo kiểu kịch nói kết hợp với các bài ca. Tất cả cho tôi rất nhiều kinh nghiệm, kỹ năng tiếp cận với khán giả...


Chị và anh Hinh cứ như một cặp trời cho trên sân khấu ấy. Cái này có thể gọi là “nhân duyên” nghệ thuật không nhỉ?

Anh Xuân Hinh là người nghệ sĩ quá tài năng. Ông trời chọn đúng anh ấy để ban cái duyên. Cái này không thể khổ luyện mà thành được. Anh chỉ cần nói bâng quơ vài câu là người ta đã thấy buồn cười. Những vệ tinh xoay quanh anh ấy mỗi người có một thế mạnh nhưng tôi có lẽ thuộc một dạng đặc biệt.

Thanh Thanh Hiền không phải cái gì cũng hay, nhưng được cái là chuyện gì cũng có thể làm được. Nếu anh Xuân Hinh hát một câu chèo thì Thanh Thanh Hiền cũng hiểu lề lối của nó ra làm sao và nối nó như thế nào để hay và để có ý tưởng cho cả phần sau đó để bài diễn của cả hai uyển chuyển, mềm mại chứ không bị gượng ép.

Anh Hinh diễn cạnh tôi luôn được tôn lên và tất cả cái hay của anh đều được đẩy lên đỉnh, tất cả những mặt tốt nhất đều phát sáng mạnh mẽ. Giống như viên kim cương, nếu không có ánh sáng chiếu vào nó thì nó cũng không phát sáng. Thanh Thanh Hiền là người phát sáng cho viên kim cương ấy.


Không lẽ ông Hinh làm thì bà Hiền cũng làm liveshow?

Diễn cặp với nhau ngót 20 năm rồi, có vẻ như anh chị chưa bao giờ thấy nhàm chán?. 

Ai bảo không có nhàm chán. Có chứ. Bởi chuẩn bị thốt ra cái gì là đối phương biết trước rồi. Quá nhàm chán. Nhưng rồi cũng vượt qua vì mình nhìn thấy trước sự nhàm chán ấy. Đáng sợ nhất là không nhận ra mình nhàm chán rồi cứ thế đi vào lối mòn đó. “Câu này anh nói rồi ở vở kia rồi, lớp kịch này na ná cái này. Anh phải khác đi”. 

Anh Xuân Hinh cũng thế.“Anh nhớ trước đây Hiền đã đổ câu này rồi. Vậy Hiền đừng có đổ nữa.” Chúng tôi góp ý với nhau kiểu như vậy. Một khi đã lên sân khấu là phải trung thực. Trung thực giúp ta tồn tại lâu trong lòng khán giả. Trung thực + thẩm mỹ + trình độ sẽ làm nên một tác phẩm hay. Tính trung thực sẽ giúp người nghệ sĩ trường tồn.


Anh Xuân Hinh sắp làm liveshow kỷ niệm 40 năm làm nghề. Chắc chị là người đầu tiên anh ấy mời?

Anh Xuân Hinh đã có ý tưởng làm liveshow từ 2 năm nay rồi, từ trước cả khi tôi có ý định làm. Anh ấy thường xuyên chia sẻ về việc sẽ làm thế này, thế kia trong liveshow của mình. Thậm chí, anh ấy còn muốn tự mình đứng ra làm. Anh ấy nói: “Cô diễn cho tôi nhé! Bao nhiêu tiền tôi giả cô. Người ta giả cô như thế nào tôi giả hơn thế nữa kia”.

Chị mong gì ở liveshow này của Xuân Hinh?

Để tổ chức được liveshow không dễ, đặc biệt một liveshow chất lượng, dàn dựng, chọn lựa công phu, đầu tư kỹ càng, đánh dấu chặng đường hoạt động nghệ thuật.

Với tôi, anh Xuân Hinh là một nghệ sĩ lớn. Nó thể hiện trong cách anh ấy làm việc, cách đầu tư và chọn lựa các chương trình để tham gia. Chính vì vậy, khi anh ấy tổ chức một liveshow nghệ thuật, là anh ấy làm một show diễn lớn đúng nghĩa. Tôi thực sự mong anh Hinh làm được một liveshow lớn như vậy.


Những phác họa của anh Xuân Hinh về liveshow này ấn tượng như thế nào mà chị sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng dừng liveshow của mình lại như vậy?

Tôi không nghĩ liveshow của mình lớn quá tới mức không thể hy sinh cho ai đó. Nhất là với anh Hinh. Anh Hinh là một người bạn lớn về cả tuổi đời lẫn tuổi nghề. Do đó, việc tôi dừng liveshow là chuyện bình thường. Việc tôi dừng liveshow cũng chẳng khiến tôi mất đi hình ảnh với mọi người.

Cái tên Xuân Hinh và Thanh Thanh Hiền gắn liền tới mức nếu chúng tôi cùng thi nhau làm thì người ta lại nói : “Ô ông Hinh làm bà Hiền cũng làm”.

Cuộc sống nó hay ở chỗ anh đoán định trước được và anh biết mình phải dừng lại để nhường cho bạn mình, chứ không phải lúc nào anh cũng ở tuyến đầu mới bắn được phát đạn trúng đích đâu.


Nghe nói trong liveshow lần này, vở Người ngựa - ngựa người sẽ tiết lộ bản “full”. Liệu chị có thể bật mí một số nội dung chưa từng được công bố?

Không. Cái chưa biết đến chính là cái tò mò để khán giả đến với mình. Nhưng chắc chắn nó sẽ phải khác, nó sẽ chứa đựng những phần hay nhất của Người ngựa - ngựa người kinh điển, sau đấy phải làm mới. Làm mới ở đây là cập nhật đời sống đương đại. Sau 12 năm, cuộc sống Việt Nam khác lắm rồi, phát triển lên rất nhiều. Trình độ xem, trình độ nghe của khán giả Việt Nam nâng lên rất nhiều. Trình độ diễn và ca hát của tôi với anh Hinh bây giờ nó đạt ở cảnh giới cao lên rất nhiều. Thì không có lẽ mình lại làm y như cũ?

S.G