Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Đừng “khiếm nhã” với tiếng mẹ đẻ!

Thứ bảy, 05/01/2013 - 09:43

(Thanh tra) - Tiếng Việt có đặc điểm dễ chịu làm cho ai dùng nó cũng thấy được thơm lây. Nói thế không có nghĩa là ca tụng kiểu mẹ hát con khen, càng chẳng phải tự thổi phồng để vỗ về, tâng lên thành lòng tự hào, cái gì của ta cũng nhất. Và cũng thật vô duyên khi khen tiếng nước mình mà lòng kênh kiệu cho rằng, các ngôn ngữ khác không nhiều những đặc tính hay, đáng học hỏi…

Trong những đặc điểm của tiếng Việt, sự thanh nhã là dễ thấy nhất, nó phân biệt trình độ của người sử dụng ngôn ngữ. “Trình Cha (nhà thờ)”; “Bạch Thầy (chùa)”; “Dạ thưa Thầy (giáo)” là 3 cách xưng hô của một người trong 3 trường hợp khác nhau, nhưng chung một điểm là tôn kính và thanh nhã không bỡn cợt. Người đàn ông nào thấm nhuần được sự thanh nhã này người đó dễ có cơ may thành công trên đường tình duyên, bởi nó phân biệt và “PR” ngay với người nghe anh là ai, loại nào.

Một đặc điểm khác của tiếng Việt là sự dịu dàng, tình cảm khi phát  âm. Ngọt ngào nhờ có 5 dấu giọng như 5 nốt nhạc của một bài ca. Ngoài sự kín đáo, thuần hậu ra, người phụ nữ nào thấm được sự ngọt ngào này, người đó chẳng mấy chốc mà lên ngôi hoàng hậu của một phó thường dân có lòng ái mộ! Tất nhiên, nếu làm hoàng hậu hụt thì cũng nên nghĩ có khi cũng một phần do cái oang oang, the thé của mình!

Ấy vậy mà, ngày nay, tiếng Việt đang bị sử dụng quá bừa bãi, bị hạ xuống một cách trần trụi coi như một công cụ truyền tải ý tưởng, thông tin mà làm mất đi giá trị nội tại của ngôn ngữ. Mỗi ngày đi đâu xa hoặc chỉ là ra phố về, hầu như tôi đều lượm được một cái chi đó thuộc về lời ăn tiếng nói. Thời gian có mặt ngoài phố tỷ lệ thuận với những gì mang được về nhà.

Chữ nghĩa bị dùng nghe thấy mà ghê. Ở khu chợ Bà Chiểu Sài Gòn có một quán tiết canh vịt khá đông khách. Dù ớn món này, nhưng tôi nhớ đến vì lẽ khác. Quán nằm thụt vào trong, chung quanh là chợ chồm hổm, chắc vì thế mà người chủ phải làm một tấm bảng carton nhỏ viết bằng than đen: Tiết canh Bà Chiểu! Cha mẹ ơi, mới nghe đã thấy bốn ngàn năm văn hiến nôn thốc nôn tháo ra rồi! Nơi tôi ở có một quán hủ tíu ngon, một lần con gái sai, bố đi ăn và mua về giùm nó, nó chỉ dẫn đường tìm ra cái quán có tên Hủ tíu cầu tiêu. Cái nơi xả thải của khu chợ mà vì nó, quán có tên. Bây giờ đã giải tỏa mất hết dấu vết, nhưng tên quán thì hình như… không ai muốn đổi!

Cả hai quán nghe đều ghê quá, lại làm gợi nhớ một thời cửa hàng quốc doanh. Hồi đó, cửa hàng bán thịt phân phối cho các cơ quan theo ngày, trong đó có… “Hôm nay bán thịt các cháu”(!). Thì ra, đó là ngày bán thịt cho bếp tập thể trường mẫu giáo, nghe không phải hơi ghê ghê nữa, mà quá ư rùng rợn. Cũng vậy, có “Cửa hàng chất đốt thanh niên” quá sức hãi hùng, liên tưởng những đám cháy các cao ốc. Cùng một dòng ấy, trong ngôn ngữ hành chính, tiếng Việt bị sử dụng kiểu vung tay quá trán tức là thừa. “Ban giám hiệu nhà trường”, hình như lãng phí hai chữ cuối? “Trung tâm giết mổ gia súc gia cầm”, bảng hiệu hoành tráng (tốn tiền) khi thực ra đó là cái… lò mổ heo, bò thủ công! Tương tự, cửa hàng bán cá biển có tấm bảng viết bằng phấn “Hôm nay ở đây có bán cá tươi”, nhìn là thấy và nó tanh rình thì còn ai lẫn với nơi bán thịt chó? Tất cả là thừa nhưng lại thiếu cái… bảng giá!

Trong các hội nghị, hay trên sân khấu ca nhạc làm từ thiện, thậm chí lễ khai mạc SEAgames, phần giới thiệu quan khách luôn chiếm một thời lượng lớn, từng người kèm đủ các chức vụ như chỉ sợ lỡ quên thì mang họa là… dám hạ chức chú Năm!

Ngôn ngữ nào cũng có những yếu tố pha trộn tiếng nước ngoài bởi đơn giản là các cộng đồng, dân tộc không sống biệt lập, và khi ta có “sự” mà chưa có “chữ” thì ta mượn tiếng nước khác mà dùng như một từ mới, không cần quan tâm yếu tố bản quyền hay tự ái dân tộc.

Tôi nhớ không biết có lầm không, hồi đầu thế kỷ 20 khi nước ta có từ tiếng Pháp économie các cụ nhà ta (có lẽ là cụ Phạm Thượng Chi) đã nhập ngay của nước láng giềng hai chữ kinh tế để phiên dịch. Rất nhiều từ khác cũng trong trường hợp này. Thì hà cớ chi ngày nay con cháu lại cứ Việt hóa những từ Hán Việt đó? Và khi thì nhà báo nữ, lúc lại nữ nhà báo, sao không là nữ ký giả, nữ phóng viên vốn đã ổn nay còn “bới” ra làm gì? Nữ sinh quá hay quá ổn thay vì học sinh gái, vừa khó nghe và cũng vẫn lai căng!

Và khá là “khủng” với một đoạn lấy từ mạng xuống: “- 4nh o? da^y giu*a~ d0ng -do*j la.c l0ng~… ng0ng ch0* aj -da~ ba0 la^n fu. ba.c… Ha^n ngu*o*i Kja Nhu*ng Sa0 L0ng H0k the^?.. A^n Tjnh Naj Tho^y Hen. Nhau Kiep Khac… M0^ng Hem Thanh th0^y -Danh Que^n - Dj ”. Bản dịch cũng của mạng là: Anh ở đây giữa dòng đời lạc lõng, ngóng chờ ai đã bao lần phụ bạc, hận người kia nhưng sao lòng không thể, ân tình này thôi hẹn nhau kiếp khác, mộng không thành thôi đành quên đi.

Học giả uyên bác bậc thầy là cụ Phạm Quỳnh từng khẳng định “Truyện Kiều còn tiếng ta còn, tiếng ta còn nước ta còn…”. Tiếng ta còn, nhưng còn toát mồ hôi như thế đó, thưa Cụ!...


Ngữ Văn

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Bình chọn 10 sự kiện Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiêu biểu năm 2025

Bình chọn 10 sự kiện Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiêu biểu năm 2025

(Thanh tra) - Năm 2025 ghi dấu nhiều kết quả nổi bật của ngành Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch trong công tác hoàn thiện thể chế, tổ chức các hoạt động, sự kiện quy mô lớn, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển bền vững và lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh, giá trị Việt Nam ra khu vực và thế giới.

Chính Bình

15:27 23/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm