Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 12/12/2014 - 06:44
(Thanh tra) - Người chuyển giới vẫn chưa được đổi tên hay không được công nhận giới tính sau khi phẫu thuật khiến họ lâm vào cảnh "sống ngoài vòng pháp luật" và sự kỳ thị của xã hội. Các chuyên gia pháp lý cho rằng, Bộ luật Dân sự (sửa đổi) lần này phải bảo đảm quyền lợi cho người chuyển giới - một nhóm yếu thế trong xã hội, mà trước hết là việc được thay đổi họ tên.
Cộng đồng người đồng tính, song tính, chuyển mới hi vọng, Bộ luật Dân sự sửa đổi lần này sẽ bảo đảm quyền lợi của những người yếu thế. Ảnh: Thảo Nguyên
Ngày 11/12, Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo góp ý hoàn thiện các quy định liên quan đến quyền của các nhóm yếu thế trong dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi).
Rào cản…
Bộ luật Dân sự năm 2005 đã có những qui định gián tiếp hoặc trực tiếp qui định về quyền của người chuyển giới. Và việc
thay đổi tên gọi là một quyền có điều kiện “theo yêu cầu của người có họ tên mà việc sử dụng họ tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó”.
Từ những quy định này, Nghị định số 88/2008/NĐ-CP qui định nghiêm cấm chuyển đổi giới tính với những người đã hoàn thiện về giới. Hệ quả, người chuyển giới đã thực hiện phẫu thuật sẽ không được cấp chứng nhận y tế sau khi can thiệp y tế xác định lại giới tính, dẫn tới việc không có căn cứ để đăng ký lại hộ tịch cho người đã chuyển giới.
Ông Lương Thế Huy, Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường cho biết, tên gọi là một trong những “tài sản” của công dân, đóng vai trò quan trọng trong đời sống dân sự của mỗi cá nhân. Nhưng với người chuyển giới, đa số tên gọi trong khai sinh không phản ánh đúng nhận dạng giới tính, gây khó khăn trong cuộc sống, thậm chí bị phân biệt đối xử.
“Trên thực tế, quyền lợi hợp pháp của người chuyển giới bị ảnh hưởng bởi việc sử dụng tên khai sinh rất rõ ràng. Ví dụ, nhiều người chuyển giới bị điều tra thêm, bị từ chối khi qua cổng an ninh sân bay vì thể hiện giới bên ngoài không phù hợp với tên gọi. Khi thực hiện giao dịch dân sự thông thường họ cũng bị nghi ngờ, dò xét hoặc yêu cầu có thêm giấy tờ để chứng minh nhân thân”, ông Huy dẫn chứng.
Bên cạnh đó, qui định về xác định lại giới tính chỉ giới hạn trong trường hợp giới tính bị khuyết tật bẩm sinh hoặc chưa định hình chính xác, do vậy người chuyển giới không được áp dụng qui định này để thay đổi tên gọi.
Khảo sát của Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường cho thấy, có 10,1% người chuyển giới từng thử đi làm thủ tục thay đổi tên gọi nhưng duy nhất 1 người đổi tên thành công. Các lý do từ chối là luật không cho phép, vì tên gọi quá nam tính hoặc nữ tính, vì chưa phẫu thuật nên không được đổi, vì thiếu giấy chứng nhận của bệnh viện….
Theo ông Huy, xác định lại giới tính là thuật ngữ y học để chỉ quá trình mà những đặc điểm giới tính của một người được thay đổi bằng các biện pháp y học như phẫu thuật hoặc điều trị hooc-môn. Tuy nhiên, theo pháp luật hiện hành, thuật ngữ xác định lại giới tính bị giới hạn với người bị khuyết tật bẩm sinh hoặc chưa định hình chính xác, trong khi bản chất của việc chuyển đổi giới tính, xác định lại giới tính về bản chất y học là giống nhau.
Cần công nhận quyền đổi tên họ của người chuyển giới
“Bộ luật Dân sự cần sửa đổi cho phép “thay đổi họ, tên của người được xác định lại giới tính, hoặc để phù hợp với giới
tính mong muốn của người đó”, ông Huy đề nghị.
Đồng quan điểm, PGS.TS Nguyễn Ngọc Chí, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội; ông Vũ Công Giao, Phó Giám đốc Viện Chính sách công và pháp luật cũng cho rằng, nên tiếp tục xem xét bổ sung người phẫu thuật chuyển giới là đối tượng có quyền yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ, tên. Việc “đẩy” sang pháp luật hộ tịch là không thích hợp vì họ tên gắn liền với nhân thân, thay đổi họ tên là một quyền nhân thân quan trọng, cần quy định ngay trong Bộ luật Dân sự.
PGS.TS Nguyễn Ngọc Chí phân tích, việc pháp luật cho phép thực hiện chuyển giới, thay đổi các giấy tờ tùy thân không những đã quen thuộc ở nhiều nước phương Tây mà ngay cả ở những nước phương Đông như Singapore, Philippines, Ấn Độ…
Tại hội thảo, các chuyên gia cũng tập trung thảo luận các vấn đề về quyền nhân thân, quyền về nơi cư trú của nhóm yếu thế; về hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức không có tư cách pháp nhân, pháp nhân phi thương mại khi tham gia quan hệ dân sự; quyền sở hữu, các vật quyền khác, giao dịch có đối tượng là quyền sử dụng đất, nhà ở liên quan đến các nhóm yếu thế.
Theo các chuyên gia, cần phải tiếp tục rà soát để làm rõ và củng cố quyền bình đẳng, không bị phân biệt đối xử trong mọi quan hệ dân sự (tuyển dụng, lao động, kinh doanh…); bổ sung tình trạng sức khỏe, đặc thù cơ chế, bản dạng giới, thể hiện giới, xu hướng tình dục vào những yếu tố cấm sử dụng để phân biệt đối xử nói chung, phân biệt đối xử về quyền lao động, quyền tự do kinh doanh nói riêng.
Việc sửa đổi, bổ sung Bộ luật Dân sự nhằm tạo cơ chế pháp lý hữu hiệu để công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền dân sự của các cá nhân, pháp nhân, đặc biệt bảo vệ quyền, lợi ích của bên yếu thế, bên thiện chí trong quan hệ dân sự; tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy sản xuất kinh doanh thông qua việc hạn chế đến mức tối đa sự can thiệp của cơ quan công quyền vào việc xác lập, thay đổi, chấm dứt các quan hệ dân sự; sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực xã hội, bảo đảm sự thông thoáng, ổn định trong giao lưu dân sự. Toàn cảnh buổi Hội thảo: Ảnh Thảo Nguyên Ông Dương Đăng Huệ, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự Kinh tế, Bộ Tư pháp cho biết, thực hiện các quy định của Hiến pháp về quyền con người, quyền công dân, dự thảo Bộ luật Dân sự đã bổ sung một chương mới về xác lập, thực hiện và bảo vệ quyền dân sự. Chương này quy định nguyên tắc, cá nhân, pháp nhân thực hiện quyền dân sự theo ý chí của mình nhưng không được trái với những nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự và không được vượt quá giới hạn thực hiện quyền dân sự được quy định tại Bộ luật này. Khi quyền dân sự bị vi phạm, cá nhân, pháp nhân có quyền lựa chọn các phương thức khác nhau để bảo vệ, trong đó có việc tự bảo vệ hoặc yêu cầu tòa án, cơ quan có thẩm quyền khác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.
Thảo Nguyên
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Đây là khoản viện trợ của Tổ chức CRS tại Việt Nam nhằm giúp đỡ người dân tỉnh Cao Bằng bị ảnh hưởng bởi thiên tai sớm ổn định cuộc sống.
Trần Kiên
(Thanh tra) - Đom Đóm Số là một sáng kiến xã hội hóa, đóng góp một phần nhỏ bé vào việc mang máy tính cá nhân và sách đến với các trường học ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn nhằm thu hẹp khoảng cách số. Mỗi chiếc máy vi tính, mỗi cuốn sách được trao đi là một “đốm sáng” nhỏ, góp phần thắp lên khát vọng tri thức và công nghệ cho học sinh ở những vùng còn nhiều khó khăn tại tỉnh Lâm Đồng.
Đan Quế
Ngọc Trâm
Phương Hiếu
Nguyệt Thu
Uyên Phương
Chính Bình
Chính Bình
Chính Bình
Trần Kiên
Kim Thành
Kim Thành
Ngô Tân
Hương Trà
PV