Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 08/10/2014 - 14:55
(Thanh tra) - Làm thế nào để không gian Hồ Gươm trở nên Hà Nội hơn nữa, đậm dấu ấn hơn nữa để mãi lưu luyến trong tâm trí của mọi người khi đặt chân đến… là vấn đề được các chuyên gia đặt lên bàn Hội thảo “Bảo tồn và phát huy giá trị không gian kiến trúc - văn hóa lịch sử Hồ Gươm tạo dựng thương hiệu đô thị của Thủ đô Hà Nội” tổ chức hôm nay (8/10).
Hồ Hoàn Kiếm (Hồ Gươm) - viên ngọc quý giá giữa lòng Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Thảo Nguyên
Trả lại không gian Hồ Gươm vừa cổ xưa, vừa huyền thoại
Hồ Hoàn Kiếm (Hồ Gươm) - viên ngọc quý giá giữa lòng Thủ đô Hà Nội - một cảnh quan văn hóa - lịch sử có ý nghĩa quan trọng đã đi vào những dòng chảy nghệ thuật và sống trong ký ức của nhiều thế hệ người Hà Nội nói riêng và người Việt Nam nói chung.
Các chuyên gia cho rằng, để lưu giữ mãi viên ngọc quý này phải tạo không gian mở cho Hồ Gươm, đừng chất thêm nhiều ngôi nhà “hùng dũng” chọc thủng Hồ Gươm nữa.
Kiến trúc sư (KTS) Hoàng Thúc Hào đề nghị, phải tạo bước đột phá, mang lại hình ảnh mới cho Hồ Gươm sao cho vừa cổ xưa, huyền thoại vừa xanh hơn, thân thiện hơn, mới mẻ hơn. Then chốt là tạo chuỗi không gian mở liên hoàn, đủ tầm phục vụ những sinh hoạt văn hóa lớn, đa dạng của Thủ đô và cả nước.
Theo vị KTS này, giải pháp khả thi nhất là kiến tạo chuỗi không gian mở liên hoàn chung quanh hồ bằng việc tạo dựng trung tâm văn hóa cộng đồng, quảng trưởng, bảo tàng… thậm chí kéo dài ở một số điểm ra đến Nhà hát Lớn, mở rộng vườn hoa lý Thái Tổ, kết nối với Trụ sở Ngân hàng Nhà nước… trên cơ sở tôn trọng hình thái kiến trúc đô thị gốc của khu vực.
KTS Nguyễn Xuân Anh đề xuất, cần trả lại cho Hồ Gươm sự tĩnh lặng, tao nhã vốn có xưa nay. Vì vậy, nên biến khu vực xung quanh Hồ Gươm thành không gian đi bộ. “Điều này không chỉ giảm ô nhiễm môi trường, khói bụi tiếng ồn do phương tiện cơ giới gây ra mà lợi ích kinh tế sẽ tăng đáng kể nếu chúng ta chỉnh trang hợp lý khu vực kinh doanh quanh hồ”, KTS Nguyễn Xuân Anh nhận định.
Việc chỉnh trang diện mạo nhà ở quanh hồ cũng không kém phần quan trọng. KTS Xuân Anh đưa ra 2 phương án. Cách thứ nhất, coi vỏ mặt tiền công trình khu phố cổ thuộc quyền xử lý của TP, ruột công trình thuộc quyền xử lý của chủ sử dụng. TP sẽ chịu trách nhiệm và ngân sách hoàn toàn cho việc bảo tồn, chỉnh trang mặt triền nhà ở trong khu vực phố cổ. Cách hai, hỗ trợ vốn và tư vấn thiết kế, khuyến khích người dân điều chỉnh theo đúng thiết kế, kiểm soát chặt chẽ mọi hành vi có tác động tiêu cực đến mặt tiền nhà ở. Quá trình chỉnh trang diện mạo phải tăng hoạt động công trình công cộng, dịch vụ.
Kéo người dân vào công cuộc bảo tồn
Hà Nội trong tương lai sẽ là TP đa trung tâm, rồi đây sẽ có nhiều trung tâm có sức hút mới sẽ xuất hiện, nhưng với vị thế của mình Hồ Gươm vẫn giữ được sự sôi động, cuốn hút, sầm uất đáng quý tạo sức hút đặc biệt riêng có. Sở dĩ có sức hút như vậy vì đây là thắng cảnh, là tài sản kiến trúc phố phường, là cơ thể sống động.
“Vì nó là di sản sống cho nên ứng xử phải khác với các di sản văn hóa khác”, GS.KTS Hoàng Đạo Kính nói và gợi ý, bảo tồn Hồ Gươm không nên nên khoác tất cả cái gì đó “nhấp nháy” lên đây mà phải bảo tồn phải theo hướng: Hồ Gươm là bức tranh dung dị thuần Việt. Hồ Gươm không thể là di sản đông cứng lại mà phải chảy vào tất cả các con phố của Hà Nội để cùng phố Cổ, phố Tây… tạo nên cái duyên, cái đẹp mộc mạc nhưng riêng có của Hà Nội.
PGS.TS Đặng Văn Bài thì cho rằng, Hồ Gươm là di sản kiến trúc đô thị, di tích lịch sử quốc gia đặc biệt góp phần làm nên đặc trưng kiến trúc của Hà Nội, thế nên mới gọi Hà Nội là TP của của cây xanh, mặt nước. Vì vậy không lý gì không phát huy giá trị của di tích đặc biệt này. Vấn đề đặt ra, bảo tồn phải gắn với phát triển kinh tế. Điều đó có nghĩa quá trình bảo tồn phải mang lại hiệu quả kinh tế mới khuyến khích cả xã hội chung tay bảo tồn.
Theo ông Bài, chính quyền TP nên biến khu vực xung quanh Hồ Gươm thành khu vực “không ngày nào không có sự kiện”, thành khu vực thu hút du khách 24/24. Nhất là, vấn đề cần làm lúc này là phải nghĩ ra các sản phẩm văn hóa tương thích, đặc trưng để thu hút khách du lịch, đem lại lợi nhuận kinh tế thì người dân mới có kinh phí cùng Nhà nước chung tay bảo tồn viên ngọc quý này.
Thảo Nguyên
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Mỗi độ Tết đến, xuân về, trên miền Đất Tổ linh thiêng, tiếng trống Xoan lại rộn ràng nơi cửa đình, câu hát cổ ngân vang giữa mây ngàn, khói hương. Hát Xoan, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đang bước vào mùa Xuân mới, vừa gìn giữ cội nguồn, vừa lan tỏa sức sống đương đại.
Trần Kiên
(Thanh tra) - Sản phẩm chè đến từ doanh nghiệp, hợp tác xã tiêu biểu của Thái Nguyên đang được trưng bày tại Hội chợ Mùa Xuân 2026. Với chủ đề "Kết nối thịnh vượng - Đón xuân huy hoàng", không gian văn hóa trà thu hút đông đảo khách tham quan ngay trước thềm Tết Bính Ngọ.
Đăng Tân
Thiên Bình
Minh Tân
Trần Quý
Trung Hà
Trần Kiên
Văn Thanh
Đăng Tân
Nhóm PV
Trung Hà
Chu Tuấn
Đông Hà - Thanh Hoa
Đông Hà - Thanh Hoa
Minh Hiền
Hoàng Hưng
Thái Hải