Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Đức Phật là kết tinh của Thiên-Địa-Nhân, trí tuệ và tình thương

Trà Vân

Thứ sáu, 19/01/2024 - 12:48

(Thanh tra)- Hàng ngàn tăng, ni sinh, Phật tử đã được lắng nghe những lời pháp thoại đầy ý nghĩa trong lễ kỷ niệm Ngày Phật thành đạo do Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội tổ chức vào tối 18/1/2024 (tức 8/12 năm Quý Mão, Âm lịch).

Đức Phật là kết tinh của Thiên-Địa-Nhân, trí tuệ và tình thương. Ảnh: TV

“Phật sống với mọi người, chan hoà tình thương với mọi người, nhưng luôn giúp đỡ mọi người vượt qua tham sân si. Ngài vượt lên cả tam giới Thiện- Địa- Nhân để sống một cuộc sống bình thường. Thành Phật là kết tinh của trời đất, kết tinh của thiên địa, kết tinh của trí tuệ để rồi lan toả trí tuệ đó cho nhân loại cho chúng sinh, cho dân tộc”, Hoà thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội chia sẻ trong lễ kỷ niệm Ngày Phật thành đạo.

Hàng ngàn tăng, ni sinh, Phật tử đã được lắng nghe những lời pháp thoại đầy ý nghĩa trong lễ kỷ niệm Ngày Phật thành đạo

Hoà thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội chia sẻ những lới pháp thoại

Hoà thượng ôn lại nguồn gốc ngày Phật thành đạo, Thái tử Siddhartha (Tất Đạt Đa) từ nhỏ đã được vua cha Suddhodana (Tịnh Phạn) kỳ vọng nối ngôi để trở thành một vị vua tài ba, cai trị cả cõi đất này. Tuy nhiên, tâm hồn của thái tử lúc nào cũng khắc khoải và thôi thúc về chí nguyện xuất gia tu hành, để tìm ra con đường hạnh phúc mãi mãi cho chúng sinh. Năm 29 tuổi, trong đêm 8/2 Âm lịch năm 595 TCN, ngài đã bỏ kinh thành Ca - tỳ - la - vệ để đi xuất gia.

Ban đầu, ngài tìm đến học với các vị đạo sư danh tiếng nhất thời bấy giờ, rồi ngài tự mình tu theo lối khổ hạnh luyện thân. Sau 6 năm tu khổ hạnh, dù thân thể ngài trở nên tiều tụy, cái chết đã cận kề, nhưng sự giác ngộ vẫn chưa xuất hiện nên ngài từ bỏ và chọn con đường thiền định.

Ngài tìm đến cội cây assatha (bồ đề) ở Gaya, làng Uruvela (nước Magadha) để ngồi thiền. Ngài nhanh chóng nhập vào sơ thiền mà ngài đã chứng được năm 12 tuổi, rồi nhập sâu dần vào nhị thiền, tam thiền, tứ thiền…

Phật tử dâng Phật những lời ca, giọng hát. Ảnh: TV

"Khi sao mai vừa lên ở lưng trời vào rạng sáng ngày 8/12 Âm lịch năm 589 TCN, ngài đã chứng được đạo quả vô thượng bồ đề. Lúc đó, chư thiên các tầng trời đều hướng về khu rừng Uruvela để chiêm ngưỡng khoảnh khắc Đức Phật thành đạo", Hoà thượng Thích Thanh Quyết nói.

không chỉ người đệ tử Phật, mà tất cả chúng ta đều phải có trách nhiệm bảo tồn và phát huy những giá trị cao đẹp mà Đức Phật đã để lại.

"Khi giác ngộ, khi có trí tuệ cao nhất, nhân cách cao nhất, tư tưởng lớn nhất vì nhân loại, vì quốc gia, vì xã hội, thì nguời đó nhận chân được chân lý của cuộc đời. Tuy sống trên đời, nhưng không bị tham sân si, dục vọng chi phối, mà luôn hướng dẫn, giáo đạo cho mọi người vượt qua mọi nghịch cảnh. Phật sống với mọi người, chan hoà tình thương với mọi người, luôn giúp đỡ mọi người vợt qua tham sân si. Ngài vượt lên cả tam giới thiện địa nhân để sống một cuộc sống bình thường, chứ không phải thành Phật là tách ra khỏi cuộc sống. Thành Phật là kết tinh của trời đất, kết tinh của thiên địa, kết tinh của trí tuệ để rồi lan toả trí tuệ đó cho nhân loại cho chúng sinh, cho dân tộc", Hoà thượng nhấn mạnh.

Mỗi người con Phật có bổn phận quan trọng cao quý nhất để bảo tồn sự giác ngộ. Ảnh: TV

Hoà thượng cho rằng, bổn phận quan trọng cao quý nhất để bảo tồn sự giác ngộ là bản thân mỗi người phải cố gắng tu tập - mà cốt lõi là thực hành bát chánh đạo, sống đạo đức vị tha và tinh tấn thiền định hướng về giác ngộ vô ngã.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm