Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thanh Nhung
Chủ nhật, 16/08/2026 - 14:05
(Thanh tra) - Việc Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2026, lần đầu điều chỉnh trực tiếp hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng được kỳ vọng tạo hành lang pháp lý để bảo đảm tốt hơn quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.
Không gian số đang trở thành một “cầu nối” mới, giúp đời sống tôn giáo đến gần hơn với người dân. Tuy nhiên, không gian mạng cũng là nơi lợi dụng vấn đề tôn giáo, các thế lực thù địch xuyên tạc chính sách tôn giáo và hạ thấp uy tín của Đảng, Nhà nước.
Thậm chí, có hiện tượng lợi dụng một số chức sắc, tín đồ nhận thức hạn chế hoặc tư tưởng cực đoan để lôi kéo tham gia vào các hoạt động chống phá; gây mất đoàn kết trong nội bộ tôn giáo, chia rẽ tôn giáo với chính quyền.
Vì thế, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi) chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2027, lần đầu tiên, hoạt động trên môi trường số được đưa vào phạm vi điều chỉnh trực tiếp của văn bản Luật.

Người dân đến chùa tham gia đêm hoa đăng mừng đại lễ Vu Lan báo hiếu. Ảnh minh họa: Trang thông tin Phật sự online
Hiện Bộ Dân tộc và Tôn giáo đang khẩn trương triển khai xây dựng các văn bản trình cấp thẩm quyền hướng dẫn thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi). Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng hồ sơ dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật.
“Đây là nhiệm vụ có khối lượng công việc lớn, nhiều nội dung mới, khó. Trong khi dự thảo Nghị định phải được trình Chính phủ trước ngày 15/10/2026 để đảm bảo có hiệu lực đồng thời với Luật từ ngày 1/1/2027”, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung nhấn mạnh.
Hiện nay, chỉ với một chiếc điện thoại, người dân có thể tham gia online các buổi thuyết pháp, hay theo dõi một Thánh lễ trực tuyến, nghe pháp thoại, tham gia các buổi cầu nguyện, sinh hoạt cộng đồng hoặc tiếp cận các thông tin về hoạt động thiện nguyện của cơ sở tôn giáo ở bất cứ đâu.
Theo Hiệp hội Internet Việt Nam, đến cuối năm 2025, cả nước đã có gần 80 triệu người dùng Internet. Trung bình người Việt dành khoảng 7 tiếng mỗi ngày trên mạng. Điều này cũng dẫn tới việc hình thành không gian tôn giáo số, giống như các nước trên thế giới, Việt Nam đang chứng kiến xu hướng chuyển dịch một phần “nhu cầu tâm linh” của người dân sang các nền tảng số.
Đến nay, nhiều tổ chức, cơ sở tôn giáo cũng đang chủ động hiện diện trên môi trường số. Cổng thông tin của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Website, kênh YouTube và Fanpage của Hội đồng Giám mục Việt Nam; các nền tảng truyền thông của nhiều giáo phận như Hà Nội, Sài Gòn, Cần Thơ… thường xuyên đăng tải tin tức, bài giảng, nội dung giáo lý, các hoạt động xã hội…
Tuy nhiên, như đã nói ở trên, trên các nền tảng số, các thế lực thù địch xuyên tạc chính sách tôn giáo; gây mất đoàn kết trong nội bộ tôn giáo, chia rẽ tôn giáo với chính quyền… Vì thế, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 2026 đã đưa hoạt động trên môi trường số được đưa vào phạm vi điều chỉnh trực tiếp của văn bản Luật.
Những quy định mới của Luật không chỉ nhằm xử lý vi phạm, mà chính là "hàng rào" pháp lý để bảo đảm các hoạt động tôn giáo hợp pháp trên mạng được diễn ra minh bạch, có trách nhiệm và tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.
Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Hoài Bắc cho biết, quá trình xây dựng Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi) diễn ra trong bối cảnh đời sống tín ngưỡng, tôn giáo có nhiều thay đổi. Một số vấn đề mới, đặc biệt hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng đặt ra yêu cầu mới trong công tác quản lý.
Ông Bắc đánh giá, dù thời gian xây dựng rất ngắn, nhưng Luật Tín ngưỡng tôn giáo 2026 đã tập trung bảo đảm tốt hơn quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; đồng thời tạo cơ sở pháp lý cho chuyển đổi số và hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng.
Theo Đại tá Nguyễn Hữu Thiên, Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa (A02 - Bộ Công an) để Luật sớm đi vào cuộc sống, cần tập trung trí tuệ để xây dựng các văn bản hướng dẫn, trọng tâm là hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật.
Ông cũng đề nghị cần phát huy cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và các cơ quan liên quan. Trong đó chú trọng trao đổi thông tin, nắm tình hình từ sớm, từ xa và chủ động nhận diện những vấn đề có thể tác động đến an ninh trật tự, hạn chế các vụ việc, vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở.
Tương tự, bà Nguyễn Quỳnh Liên (Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội) khẳng định, điểm đột phá mang tính tiến bộ trong lần sửa đổi này là việc bổ sung chế định quản lý, phát triển hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng. Đây là nội dung then chốt giúp pháp luật bắt kịp xu thế chuyển đổi số toàn diện.
Đến nay, để Luật sớm đi vào cuộc sống, nhiều địa phương đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2026; giúp các chư Tăng Ni nhận thức rõ về pháp luật Nhà nước, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo nhằm vận dụng uyển chuyển tốt hơn cho công tác hoằng dương Chánh pháp, phụng sự tha nhân nơi bản tự của mình.
Với Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo, Bộ Dân tộc và Tôn giáo sẽ thể chế hóa đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng về bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đơn giản hóa thủ tục hành chính và bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Việc Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2026, lần đầu điều chỉnh trực tiếp hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng được kỳ vọng tạo hành lang pháp lý để bảo đảm tốt hơn quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.
Thanh Nhung
(Thanh tra) - Khối lượng công việc đồ sộ cùng nhiều vấn đề phức tạp, trong khi thời gian thực hiện gấp, cơ quan chủ trì soạn thảo Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Tín ngưỡng, tôn giáo chỉ có khoảng 6 tháng để hoàn thiện hồ sơ, trình Chính phủ trước ngày 15/10 tới.
Nguyễn Thanh
Trần Kiên
Thành Công
Thành Công
Trung Hà
Giang Sơn
Đông Hà
Thanh Nhung
Nguyễn Thanh
Mỹ Huyền
Hoà Bình
Thái Hải
Minh Tân
Thành Công