Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Kỳ cuối: Châu Phi cảnh giác trước quan hệ bất lợi

Thứ năm, 20/12/2012 - 11:19

(Thanh tra) - Do nhu cầu duy trì tăng trưởng kinh tế ở mức độ cao, Trung Quốc đã gia tăng đầu tư khai thác tài nguyên châu Phi và xuất khẩu hàng giá rẻ tràn ngập châu lục này như thị trường thuộc địa. Tuy nhiên, sự hiện diện của các công ty Trung Quốc cũng đang ngày càng bị phản đối. Các đảng đối lập ở châu Phi thường khai thác chủ đề này trong các cuộc vận động tranh cử để lên nắm quyền.

Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đọc diễn văn khai mạc Diễn đàn FOCAC ngày 19/7/2012. Ảnh: AP

>> Kỳ II: Tăng sở hữu ở nhiều châu lục
>> Kỳ I: Mỹ lo ngại công ty Trung Quốc “đe dọa an ninh”

Đối tác thương mại lớn nhất của châu Phi


Năm 2005, trong số 45 nước châu Phi buôn bán với Trung Quốc, chỉ có 14 nước thặng dư thương mại, 31 nước nhập siêu đồng thời bị hàng giá rẻ của Trung Quốc tràn ngập, gây khó khăn cho ngành công nghiệp non trẻ của địa phương.

2 năm gần đây, trao đổi thương mại giữa Trung Quốc và châu Phi tăng mức kỷ lục - 89%. Năm 2009, Trung Quốc đã vượt Hoa Kỳ để trở thành đối tác thương mại lớn nhất của châu Phi. Kể từ đó, trao đổi thương mại liên tục tăng trưởng mạnh mẽ.

Năm ngoái, thương mại giữa Trung Quốc và châu Phi đạt 166 tỷ USD, cao hơn rất nhiều so với mức 10,6 tỷ USD của 1 thập kỷ trước và càng vượt xa so với mức chỉ 1 tỷ USD của 20 năm trước nữa. Chỉ tính 5 tháng đầu năm 2012, theo số liệu của Bắc Kinh, quan hệ thương mại 2 bên đã đạt tới con số 80,5 tỷ USD.

Viện trợ và đầu tư của Trung Quốc ở châu Phi cũng gia tăng nhanh chóng. Theo số liệu công bố hồi tháng 7/2012, hiện có khoảng 2.000 công ty Trung Quốc làm ăn tại châu Phi, với mức đầu tư khoảng 14,7 tỷ USD, tức tăng 60% trong 2 năm. Và, trong khi hướng tới châu Phi vì các nguyên liệu thô, Bắc Kinh cũng coi châu lục này là một thị trường ngày càng trở nên quan trọng đối với các mặt hàng chế tạo của Trung Quốc. Theo một Bạch thư được Quốc vụ viện (Chính phủ) Trung Quốc công bố năm 2010, xuất khẩu của Trung Quốc sang châu Phi trong những năm 80 và 90 chủ yếu là các sản phẩm công nghiệp nhẹ, lương thực và các sản phẩm hóa chất. Nhưng, trong thập kỷ vừa qua, Trung Quốc ngày càng mang bán nhiều các mặt hàng điện tử, ô tô và máy móc.

Trung tuần tháng 7 năm nay, tại Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc - châu Phi (FOCAC) lần thứ 5, diễn ra ở Đại lễ đường Nhân Dân của Thủ đô Bắc Kinh, với sự tham dự của giới chức cấp cao đến từ hơn 50 nước châu Phi, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào nêu rõ: “Cùng là những quốc gia đang phát triển nên Trung Quốc và các nước châu Phi nên làm việc cùng nhau tốt hơn nữa để đối phó với việc nước lớn bắt nạt nước bé, kẻ mạnh hiếp đáp kẻ yếu và người giàu áp bức người nghèo trên các vấn đề quốc tế”.

Khẳng định “nhân dân Trung Quốc và nhân dân châu Phi thiết lập mối quan hệ bình đẳng, chân thành và hữu nghị, tương trợ nhau cùng phát triển”, tại lễ khai mạc, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào cho biết, Trung Quốc sẽ cho châu Phi vay 20 tỷ USD trong 3 năm tới để giúp thực hiện các dự án phát triển về nông nghiệp, sản xuất và phát triển các doanh nghiệp nhỏ. Đây là con số lớn gấp đôi số tiền mà Trung Quốc đề nghị ở Diễn đàn FOCAC năm 2009.

Hồi tháng 9/2012, truyền thông phương Tây dẫn lời các quan chức Nigeria cho biết, khoản vay trị giá 1,1 tỷ USD của Trung Quốc sẽ tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng như hệ thống tàu cao tốc ở Thủ đô và 1 nhà ga sân bay mới ở Lagos - trung tâm tài chính của Nigeria và là một trong những thành phố phát triển nhanh nhất trên thế giới - giúp thúc đẩy nền kinh tế và giảm bớt khủng hoảng an ninh ở quốc gia này.

Khoản vay được gọi là khoản tín dụng ưu đãi vì có những điều khoản thuận lợi. Lãi suất 2,5% được đánh giá là rất thấp so với lãi suất cho vay của các ngân hàng địa phương. Chưa kể, Nigeria có tới 20 năm để trả nợ.

Một thương nhân Trung Quốc ở Lagos, Nigeria. Ảnh: AP


Tuy nhiên, một số người Nigeria hoài nghi rằng, khoản vay có thể chỉ là khoản tiền mà doanh nghiệp Trung Quốc bỏ ra để mua cơ hội làm ăn từ các quan chức Nigeria tham nhũng.

Nhà hoạt động Opeyemi Agbaje, 29 tuổi, cho rằng, nếu hệ thống giao thông vận tải xuống cấp của Nigeria được tu sửa, thì đó sẽ là bước đi đầu tiên hướng tới việc xóa bỏ tình trạng bần cùng rộng khắp và khủng hoảng an ninh dai dẳng ở Nigeria hàng nhiều thập kỷ.

Tuy nhiên, nhà hoạt động cũng cảnh báo, khoản vay không hề là món quà biếu không mà là một thương vụ. Anh Opeyemi Agbaje tin rằng, Trung Quốc sẽ lợi dụng khoản vay này để tăng cường sự hiện diện của mình ở Nigeria với ý định rõ ràng là khai thác nguyên liệu và bán hàng của Trung Quốc trên thị trường Nigeria.

Theo ông Bukhari Bello Jega, Giám đốc Nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Chính trị, Giáo dục và Phát triển, Nigeria vẫn nhận được các khoản vay để xây dựng ngành giao thông vận tải từ nhiều năm nay, nhưng chưa thấy có gì cải thiện. Phân nửa khoản tiền được kê khống trên hóa đơn, còn các quan chức tham nhũng thì chiếm số còn lại. “Rốt cuộc thì những khoản vay đó chỉ phục vụ lợi ích của quan chức và tầng lớp đặc quyền cai trị, vì đó mới là những người thay mặt đất nước đứng ra ngã giá" - ông Bukhari Bello Jega được Đài Tiếng nói Hoa Kỳ dẫn lời.

Cũng theo Giám đốc Nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Chính trị, Giáo dục và Phát triển, tình trạng tham nhũng ở châu Phi khiến cho sự hiện diện ngày càng tăng của Trung Quốc ở châu lục này trở nên nguy hiểm đối với dân thường. Trường hợp xấu nhất là, Trung Quốc thâu tóm quyền kiểm soát các nguồn tài nguyên thiên nhiên và thị trường của châu Phi, trong khi lại vun đầy túi cho những kẻ có tiền và quyền.

Không thể “bòn rút tài nguyên châu Phi kéo dài”

Đầu tháng trước, Hãng tin Bloomberg cho biết, Tập đoàn Hóa dầu Trung Quốc Sinopec đang có kế hoạch mua cổ phần của Hãng Total của Pháp tại Nigeria với giá gần 2,4 tỷ USD. Thỏa thuận này có thể đánh dấu thêm một bước nữa của Sinopec trong việc mở rộng tài sản dầu khí của Tập đoàn ở nước ngoài.

Theo Bloomberg, những tài sản ở châu Phi hấp dẫn đối với Sinopec vì kiểm soát của Chính phủ trong khu vực này ít nghiêm ngặt hơn so với ở các nước Bắc Mỹ và châu Âu.

Theo Báo Le Monde của Pháp, Trung Quốc bị chỉ trích là chỉ biết trục lợi, cung cách điều hành lại không mấy tốt, đầu tư và trợ giúp còn thiếu minh bạch, không phù hợp với những chuẩn mực quốc tế.

Chuyên gia Pháp Joël Ruet thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia được Đài Phát thanh Quốc tế Pháp dẫn lời cho rằng, ngoài nhu cầu nhiên liệu và nguyên liệu, Trung Quốc còn sử dụng “đòn bẩy” này để khống chế thị trường khoáng sản thế giới.

Trong hành động thể hiện sự cảnh giác, Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma đã lưu ý đối tác Bắc Kinh là không thể để tình trạng “bòn rút tài nguyên châu Phi kéo dài”.

Tổng thống Zambia Michael Sata cũng từng nhấn mạnh “đầu tư của Trung Quốc vào Zambia phải là con đường 2 chiều”.

Nặng nề hơn, Giám đốc Kinh tế của Liên hiệp châu Phi René N’Guetta Kouassi tuyên bố: Không thể để cho châu Phi thoát khỏi một chính sách tân thực dân để rồi bị cột tay, cột chân vào thực dân mới Trung Quốc.

Ethiopia là một ví dụ dễ thấy để xem tác động đầu tư của Trung Quốc. Tại Thủ đô Addis Ababa, theo BBC, tràn ngập các công trình xây dựng. Và, nhiều công trình xây dựng đang được thực hiện bởi người Trung Quốc. Trụ sở mới của Liên minh châu Phi - một dự án có uy tín - cũng được người Trung Quốc xây dựng. Các dự án khác cũng có thể thấy là, đường sá, cầu cống trên toàn quốc.

Tuy nhiên, Trung Quốc, và những nước khác, đang mua nhiều lô đất rộng để tăng gia thực phẩm và rồi chuyển về nước. Thực trạng này làm nhà nông Ethiopia bất bình. Những người Trung Quốc, từng đến đây như là nhà đầu tư, nhưng rồi nay, chính là người bán lẻ.

Nông nghiệp cũng là điểm nhức nhối tại các nơi khác ở châu lục đen. Giới chăn nuôi và chế biến gia cầm của Zambia phàn nàn rằng, những gì khởi đầu dưới dạng đầu tư của Trung Quốc trong lĩnh vực này đã trở thành việc cạnh tranh trực tiếp và cạnh tranh không lành mạnh, vẫn theo BBC.

Cần nói thêm, sau Congo, Guinée và Sudan, bạo động liên quan đến công ty Trung Quốc cũng đã diễn ra tại Zambia khi 1 giám đốc người Trung Quốc của mỏ than Collum ở Sinazongwa nằm cách Thủ đô Lusaka 325km về phía Nam, bị các thợ mỏ người châu Phi đánh chết hôm 4/8/2012 vì hoãn đưa vào áp dụng mức lương tối thiểu mới. Những người này tức giận vì mức lương của họ thấp hơn mức lương tối thiểu mới dành cho những người làm việc cho các cửa hàng là 220 USD/tháng.

Theo Báo Le Figaro, đây không phải là trường hợp cá biệt. Xung đột cũng thường xuyên diễn ra giữa giới chủ Trung Quốc và các thợ mỏ châu Phi. Vào năm 2010, hai ông chủ Trung Quốc đã bị truy tố về tội mưu sát sau khi nã súng bắn vào nhân công biểu tình, khiến 11 người bị thương. Tranh chấp nảy sinh từ sự bất công. Giới chủ Trung Quốc ít khi nào tôn trọng các điều kiện hợp đồng, hay chịu trả hơn đồng lương tối thiểu.

Một báo cáo công bố hồi năm 2011 của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Rights Watch) cho biết, tại miền Nam Zambia, các công ty khai thác quặng mỏ Trung Quốc chỉ trả lương bằng một nửa so với các công ty nước ngoài, chủ yếu là Ấn Độ và Thụy Sĩ. Chưa kể, các điều kiện an toàn và điều kiện lao động tại các mỏ do người Trung Quốc kiểm soát cũng tệ hại hơn so với các khu mỏ khác, cũng do người nước ngoài khác kiểm soát, bất chấp những tiến triển trong những năm gần đây. Ấy vậy nhưng, nếu thợ mỏ phàn nàn hay lên tiếng phản đối sẽ bị đuổi ngay.

Trao đổi mậu dịch giữa Zambia với Trung Quốc chỉ 100 triệu USD vào năm 2000, nhưng sau 1 thập niên, đã lên tới 2,8 tỷ USD, tức tăng gần gấp 30 lần chỉ trong vòng 10. Chỉ riêng năm 2010, Bắc Kinh đã đầu tư vào Zambia 1 tỷ USD, chủ yếu là để khai thác các mỏ than và mỏ chì.

Khu kinh doanh của người Hoa tại Lusaka. Ảnh: AFP


Tại Lusaka, các doanh nhân đến từ Trung Quốc ngày càng đông đảo. Đến nỗi, một số ngân hàng cho phép sử dụng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc trong các giao dịch tài chính thay vì dùng đồng tiền của Zambia.

Rõ ràng, tầm ảnh hưởng kinh tế của Bắc Kinh tại châu Phi ngày càng lớn mạnh, nhưng đồng thời cũng nuôi dưỡng tinh thần bài Hoa. Các đảng đối lập châu Phi thường khai thác chủ đề này trong các cuộc vận động tranh cử để lên nắm quyền. Vào năm 2011, ông Michael Sata được bầu làm Tổng thống Zambia, dù rằng về mặt cương lĩnh chính trị, ông chỉ chĩa mũi dùi vào cộng đồng người Hoa.

Trung Quốc và Mỹ tranh giành ảnh hưởng tại châu Phi

Với nhiều khoản viện trợ không đi kèm ràng buộc, “Trung Quốc đang xây dựng miễn phí rất nhiều cơ sở hạ tầng cho châu Phi để đổi lấy nguyên liệu. Về mặt lợi ích kinh tế, các nhà lãnh đạo châu Phi dễ cho phép Trung Quốc tiếp cận với nguyên liệu ở nước họ để đổi lấy phát triển cơ sở hạ tầng”, ông Bukhari Bello Jega nói và bày tỏ băn khoăn: Liệu mối quan hệ ngày càng bền chặt giữa các nước châu Phi và Trung Quốc rồi đây sẽ ảnh hưởng đến quan hệ quốc tế giữa Mỹ và Trung Quốc ra sao, vì cả 2 nước này đều đang “rất khát” nguyên liệu. Căng thẳng này, theo Giám đốc Nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Chính trị, Giáo dục và Phát triển, cuối cùng có thể sẽ dẫn tới một “trận chiến giành lấy linh hồn của châu Phi”.

Quả vậy, Mỹ đã và đang bày tỏ lo ngại trước quan hệ kinh tế ngày càng gắn bó giữa Trung Quốc với châu Phi. Phát biểu ở Zambia hồi tháng 6/2011, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho rằng, trợ giúp nước ngoài và hành vi đầu tư của Trung Quốc ở châu Phi không phải lúc nào cũng đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế về minh bạch và quản trị tốt.

Nhận định này của Ngoại trưởng Mỹ về Trung Quốc có thể được xem là chỉ dấu lo ngại rằng, Bắc Kinh đang đi trước Washington để hưởng lợi từ tăng trưởng kinh tế của Phi châu. (Năm 2010, 6 trong 10 nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trong 1 thập niên chính là các nước châu Phi. Trao đổi thương mại giữa Trung Quốc và châu Phi cũng không ngừng tăng nhanh, đặc biệt trong những năm gần đây. Đáng chú ý, năm 2009, Trung Quốc đã vượt Hoa Kỳ để trở thành đối tác thương mại lớn nhất của châu Phi).

Mới đây, hồi tháng 8/2012, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã có chuyến công du một số nước châu Phi (Senegal, Nam Sudan, Uganda, Kenya, Malawi và Nam Phi) trong 11 ngày, mà theo các nhà quan sát, không nhằm mục đích nào khác là thắt chặt lại quan hệ với các nước trong khu vực, khoanh vùng tầm ảnh hưởng của Bắc Kinh, tránh cho châu Phi biến thành “sân sau” của Trung Quốc. Tại Senegal, bà Hillary Clinton gián tiếp lên án Trung Quốc thay vì “làm tăng giá trị cho tài nguyên châu Phi thì lại khai thác nó đem đi”.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton phát biểu tại Đại học Dakar ở Senegal. Ảnh: Guardian


Cùng với nhận định “phương Đông đang trỗi dậy, không chỉ Trung Quốc mà còn các nước khác nữa. Và, giờ đây, các nước phương Đông đang là mối đe dọa với sự thống trị của phương Tây ở đây từ trước”, giáo sư về chính trị và quan hệ quốc tế Sabelo Ndlovu Gatsheni của Đại học Nam Phi nói với Hãng Thông tấn Tân Hoa Xã của Trung Quốc hôm 6/8/2012 rằng, “Hoa Kỳ đang lo ngại về ảnh hưởng của Trung Quốc ở châu Phi và đang sử dụng quyền lực mềm nhân danh nhân quyền và dân chủ để thuyết phục các nước châu Phi đứng về phía họ. Không rõ liệu họ có thể thành công hay không. Nhưng, điều mà chúng ta có thể biết rõ là, các nước châu Phi cần phát triển và Trung Quốc đang cung cấp viện trợ giúp xây dựng kết cấu hạ tầng mà các nước châu Phi mong muốn”.

Cũng theo giáo sư Sabelo Ndlovu Gatsheni, “lợi thế của Trung Quốc là viện trợ của họ cho châu Phi không đi kèm điều kiện. Và, đa số các nước châu Phi đều ưa chuộng viện trợ của Trung Quốc hơn vì nó không đi kèm với điều kiện về nhân quyền, dân chủ cũng như cố gắng ảnh hưởng lên văn hóa của họ như Tây phương".

Chuyên gia của Đại học Nam Phi lưu ý rằng, sự hiện diện của Trung Quốc ở châu Phi đã thay đổi mối quan hệ truyền thống giữa 2 bên cho và nhận khi mà bên cho từng có quyền quyết định tất cả. “Trung Quốc nói rằng, tôi có cái tôi muốn và anh cũng sẽ có phần. Và, tôi nghĩ rằng, châu Phi sẽ đi với Trung Quốc hơn là các đế quốc cũ” - giáo sư Sabelo Ndlovu Gatsheni nói.


Minh Anh - Trọng Thành
(Tổng hợp)

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Chỉ số tham nhũng toàn cầu giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ

Chỉ số tham nhũng toàn cầu giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ

(Thanh tra) - Năm nay, Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng (CPI) năm 2025 trung bình toàn cầu đã giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, xuống chỉ còn 42 trên 100. Việt Nam đã tăng 10 điểm kể từ năm 2012, và đã cải thiện đáng kể thứ hạng trên bảng xếp hạng.

Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP

11:10 11/02/2026
Thắt chặt hợp tác Việt Nam - Liên bang Nga trong phòng, chống tham nhũng

Thắt chặt hợp tác Việt Nam - Liên bang Nga trong phòng, chống tham nhũng

(Thanh tra) - Tại buổi làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao Cơ quan Công vụ, nhân sự và chống tham nhũng trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga, diễn ra chiều 3/12, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đã chia sẻ toàn diện về kết quả, định hướng phòng, chống tham nhũng của Việt Nam, đồng thời đề xuất nhiều nội dung hợp tác cụ thể, thiết thực, phù hợp bối cảnh mới.

Hải Lương

18:35 03/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm