Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Sữa giả doanh thu trăm tỷ: Trách nhiệm quản lý ở đâu?

PGS.TS Ngô Trí Long

Thứ ba, 29/04/2025 - 12:14

(Thanh tra) - Một đường dây sản xuất, tiêu thụ sữa giả với doanh thu lên tới 120 tỷ đồng vừa bị triệt phá tại TP. Hồ Chí Minh, cho thấy thực trạng đáng báo động trong công tác quản lý chất lượng thực phẩm. Các sản phẩm kém chất lượng, giả nhãn hiệu lớn như Vinamilk, Abbott, Nestlé… được sản xuất thủ công, pha trộn hóa chất rẻ tiền và tiêu thụ qua kênh online, đại lý nhỏ lẻ, thậm chí len lỏi vào siêu thị.

PGS.TS Ngô Trí Long kiến nghị siết chặt trách nhiệm, bảo vệ người dân. Ảnh: Đ.H

Theo Cục Quản lý thị trường, chỉ riêng quý III/2024 đã phát hiện hơn 130 vụ việc liên quan đến sữa giả. Trong khi đó, Cục Cảnh sát kinh tế xác nhận nhiều đường dây hoạt động bài bản, có tổ chức, vận hành như doanh nghiệp thật. Thanh tra Bộ Y tế cho biết, trong 85 cơ sở sản xuất sữa được kiểm tra tại 12 tỉnh, có 26 cơ sở vi phạm quy định về nhãn mác, bảo quản và vệ sinh, nhưng chỉ 11 cơ sở bị xử phạt, phần lớn chỉ bị nhắc nhở.

Thực tế này đặt ra nghi vấn về sự buông lỏng quản lý, thậm chí có dấu hiệu tiếp tay từ cán bộ địa phương. Hậu quả là nghiêm trọng: người tiêu dùng – đặc biệt là trẻ nhỏ – có nguy cơ dùng phải sản phẩm độc hại; doanh nghiệp chân chính bị cạnh tranh không lành mạnh, sụt giảm doanh thu.

Theo Hội Sữa Việt Nam, năm 2023–2024 có ít nhất 12 doanh nghiệp báo lỗ từ 15–30% vì ảnh hưởng từ hàng giả. Thực trạng này đòi hỏi phải tăng cường giám sát, xử lý nghiêm vi phạm, truy cứu trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan – bao gồm cả cán bộ tiếp tay – nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng và sự minh bạch của thị trường.

Trách nhiệm quản lý: Đừng để mất dấu

Hàng loạt thực phẩm chức năng giả, kém chất lượng trôi nổi trên thị trường không chỉ là biểu hiện của gian lận thương mại mà còn là chỉ dấu rõ rệt cho thấy sự buông lỏng quản lý từ nhiều cấp, nhiều ngành. Bộ Y tế – Cục An toàn thực phẩm hậu kiểm chỉ trên giấy là đơn vị đầu mối giám sát chất lượng thực phẩm chức năng, Cục An toàn thực phẩm đang để lộ “lỗ hổng” đáng lo. Trong hơn 11.200 sản phẩm đang lưu hành, chỉ khoảng 20% được hậu kiểm hằng năm. Thậm chí, có sản phẩm chỉ được duyệt hồ sơ mà không kiểm nghiệm thực tế. Nhiều doanh nghiệp sau khi được cấp phép đã tự ý thay đổi công thức, nhà sản xuất mà không bị phát hiện.

Quản lý thị trường có đang theo kịp thực tế? Toàn ngành Quản lý thị trường chỉ phát hiện 126 vụ vi phạm trong năm 2023 – một con số quá nhỏ so với quy mô thị trường 100.000 tỉ đồng. Đáng chú ý, phần lớn vụ việc là do báo chí hoặc người dân phản ánh, chứ không phải từ hoạt động thanh kiểm tra chủ động. Công an kinh tế và phối hợp liên ngành thiếu gắn kết, hiệu quả thấp. Những vụ triệt phá lớn, như đường dây thực phẩm chức năng giả tại Bắc Ninh cuối 2023, cho thấy vai trò nổi bật của lực lượng công an.

Tuy nhiên, sự phối hợp giữa các bên vẫn rời rạc, thiếu chia sẻ thông tin, khiến các vi phạm dễ dàng tồn tại trong thời gian dài. Chính quyền địa phương có đang “khoán trắng”? Nghị định 15/2018/NĐ-CP giao trách nhiệm hậu kiểm cho chính quyền cấp xã, nhưng thực tế hơn 60% đơn vị không tổ chức kiểm tra, viện dẫn lý do thiếu người, thiếu kinh phí. Hệ quả là nhiều cơ sở sản xuất “chui” tồn tại công khai, không bị xử lý. Không thể chia nhỏ trách nhiệm thực phẩm giả chỉ có thể bị đẩy lùi khi các cơ quan không làm việc rời rạc, trách nhiệm không bị "đùn đẩy", và chế tài đủ mạnh để răn đe.

Trách nhiệm không thể chỉ chờ đến khi hậu quả xảy ra mới xử lý.

Quy định lỏng lẻo - Chế tài mềm mỏng

Hành vi làm giả thực phẩm, nhất là sữa và các sản phẩm dinh dưỡng, ngày càng tinh vi và có tổ chức, nhưng pháp luật vẫn chưa đủ sắc bén để xử lý tận gốc.

Quy định có nhưng thiếu thực thi dù đã có Luật An toàn thực phẩm, các nghị định và quy chuẩn kỹ thuật, nhưng việc áp dụng còn hình thức. Cơ chế phối hợp giữa các bộ ngành thiếu rõ ràng, gây chồng chéo và bỏ lọt khâu kiểm tra. Thống kê cho thấy gần 14% cơ sở vi phạm về nhãn mác và thông tin thành phần, cho thấy sự thiếu kiểm soát thực chất.

Chế tài hành chính không đủ sức răn đe. Mức phạt tối đa 400 triệu đồng với tổ chức là quá thấp so với hàng tỉ đồng lợi nhuận bất chính. Trong hơn 1.000 vụ vi phạm nửa đầu năm 2023, chỉ rất ít vụ được chuyển sang xử lý hình sự.

Thương mại điện tử phát triển trở thành mảnh đất màu mỡ cho hàng giả. Hàng ngàn sản phẩm không rõ nguồn gốc được rao bán công khai trên các sàn online. Dù có tới 9.600 phản ánh trong năm 2023, việc xử lý vẫn chậm do khó xác minh chủ thể thật sự đứng sau tài khoản bán hàng.

Thực phẩm chức năng giả không chỉ đầu độc thị trường mà còn làm suy yếu niềm tin vào hệ thống quản lý. Muốn bịt kín các lỗ hổng, cần hành động nghiêm túc và đồng bộ – từ pháp luật, chế tài, cho tới trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức trong bộ máy. Không thể để tình trạng "buông – lỏng – chờ – phản ánh" tiếp diễn mãi.

Kiến nghị: Siết chặt trách nhiệm, bảo vệ người dân

Trước thực trạng thị trường sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ em và người bệnh xuất hiện nhiều vi phạm tinh vi, việc siết chặt quản lý không chỉ là yêu cầu cấp bách mà còn là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị. Để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, cần triển khai đồng bộ bốn nhóm giải pháp trọng tâm:

Thứ nhất, tăng cường hậu kiểm, kiểm tra đột xuất: Nhiều sản phẩm sau khi được cấp phép không duy trì chất lượng công bố, thậm chí chứa chất cấm. Năm 2024, có 47 sản phẩm vi phạm, hơn 13 tỷ đồng tiền phạt. Cần lập đoàn kiểm tra liên ngành, giám sát mạnh mẽ các kênh bán hàng online – điểm nóng vi phạm hiện nay.

Thứ hai, tà soát quy trình cấp phép, công bố sản phẩm: Việc công bố hiện chủ yếu dựa vào hồ sơ doanh nghiệp, thiếu kiểm định thực tế, dẫn đến tình trạng “hồ sơ đẹp, sản phẩm dở”. Cần xây dựng cơ sở dữ liệu liên thông giữa các bộ, ngành và địa phương để truy vết và chia sẻ thông tin vi phạm.

Thứ ba, sửa đổi pháp luật, tăng chế tài xử lý: Chế tài hiện hành còn nhẹ, chưa đủ sức răn đe. Cần sửa Luật An toàn thực phẩm theo hướng quy định cụ thể trách nhiệm hình sự với hành vi làm giả sản phẩm dinh dưỡng, xử lý nghiêm người đứng đầu cơ sở sản xuất, phân phối khi để xảy ra vi phạm.

Thứ tư, phát huy vai trò báo chí, hiệp hội người tiêu dùng: Đây là kênh giám sát xã hội hiệu quả nhưng chưa được phát huy đúng mức. Cần cơ chế tiếp nhận, phản hồi thông tin báo chí, tổ chức xã hội; tập huấn nghiệp vụ nhận diện sản phẩm giả cho phóng viên, hội viên, đồng thời tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng.

Vụ việc sữa giả doanh thu hàng trăm tỷ đồng không chỉ là hành vi gian lận thương mại mà còn phơi bày rõ những lỗ hổng trong quản lý nhà nước. Khi trách nhiệm không được thực thi nghiêm túc, không chỉ người dân bị xâm hại mà niềm tin xã hội cũng bị bào mòn. Cần xử lý nghiêm cả doanh nghiệp vi phạm lẫn tổ chức, cá nhân buông lỏng quản lý. Chỉ khi kỷ cương được thiết lập từ gốc, mới có thể ngăn chặn tái diễn vi phạm, bảo vệ người tiêu dùng và giữ vững trật tự thị trường.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Sơn La thành “thủ phủ” trái cây từ chủ trương trồng cây ăn quả trên đất dốc

Sơn La thành “thủ phủ” trái cây từ chủ trương trồng cây ăn quả trên đất dốc

(Thanh tra) - Tỉnh Sơn La vừa tổng kết 10 năm thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trồng cây ăn quả trên đất dốc trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2025; kết quả cho thấy, từ chủ trương đúng đắn này, Sơn La đã trở thành “vựa” hoa quả của cả nước, đời sống Nhân dân ngày một khấm khá hơn.

Trần Kiên

21:02 17/05/2025

Tin mới nhất

Xem thêm