Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 03/10/2014 - 09:55
(Thanh tra)- Vài năm trở lại đây, đã có thêm nhiều cơ hội được mở ra tại Việt Nam để giải quyết vấn đề quyền của cộng đồng đồng tính (LGBT). Bên cạnh việc vận động cho quyền kết hôn của LGBT, các nhóm trong cộng đồng LGBT cũng như các tổ chức xã hội hành động vì LGBT đã bắt đầu quan tâm tới vấn đề quyền nuôi con nuôi của LGBT.
Khát vọng nuôi con của các cặp đôi LGBT. Ảnh minh họa: internet
Trong quá trình thảo luận Luật Hôn nhân gia đình (HNGĐ) tại Quốc hội, đã có những ý kiến thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính, có những ý kiến tiếp tục cấm và những ý kiến đề nghị bỏ quy định cấm mà thay vào đó là những quy định có nội dung liên quan đến việc giải quyết những vấn đề phát sinh từ việc sống chung giữa những người cùng giới tính, như vấn đề tài sản, con cái (nếu có).
Trên thực tế, kể từ khi Nghị định 110/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong một số lĩnh vực, trong đó có hôn nhân và gia đình thì chế tài xử phạt hành chính đối với hành vi “kết hôn giữa những người cùng giới tính” cũng đã được loại bỏ. Điều này đã được coi là một bước tiến mới và cơ bản hướng tới việc ghi nhận quyền của LGBT.
Tuy nhiên tại Việt Nam, cho tới thời điểm hiện tại, các nghiên cứu về quyền của LGBT, nếu có thường tập trung vào quyền kết hôn/đăng ký sống chung của LGBT, vấn đề kỳ thị và phân biệt đối xử với LBGT, vấn đề đặc thù của người chuyển giới… mà chưa có nghiên cứu chuyên sâu nào về nuôi con nuôi của LGBT. Vì vậy, đây là vấn đề còn rất mới mẻ.
Luật HNGĐ không hạn chế một cặp đôi cùng giới tính sống với nhau, và có thể cùng nuôi dưỡng trẻ em để tạo lập gia đình riêng. Nhưng nếu một cặp đôi sống chung mà không đi đến hôn nhân, kết hôn theo quy định của pháp luật thì vẫn không được coi là một gia đình. Như vậy, có thể nhận xét rằng pháp luật Việt Nam trong vấn đề hôn nhân và gia đình đã có một cách tiếp cận “hẹp” và “bó”, dẫn tới hai hệ lụy đáng lưu ý như sau: Mọi cá nhân không có quyền lập gia đình nếu không kết hôn; và LGBT vừa không có quyền kết hôn, vừa không có quyền lập gia đình.
Theo quy định của pháp luật Việt Nam, người giám hộ được cử khi và chỉ khi: Trẻ không có cha mẹ; hoặc có cha mẹ nhưng cha mẹ bị mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng nuôi dưỡng, chăm sóc; và trẻ không có người thân thích đủ điều kiện để làm giám hộ đương nhiên. Thủ tục cử người giám hộ sẽ do UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú của trẻ em thực hiện.
Pháp luật không có sự phân biệt nào về việc thực hiện thủ tục đăng ký giám hộ đối với người dị tính và LGBT. Tuy nhiên, quy định cụ thể về điều kiện của người giám hộ còn mang tính chủ quan, như "có tư cách đạo đức tốt, có điều kiện cần thiết bảo đảm thực hiện việc giám hộ”. Do đó, việc đăng ký làm người giám hộ thông qua việc nộp giấy cử giám hộ và xem xét đủ điều kiện giám hộ để cấp quyết định công nhận người giám hộ nêu trên có thể gây khó khăn trong việc thực hiện đăng ký giám hộ một cách thống nhất trên thực tế. Với quy định như vậy, có thể thấy rằng trên thực tế nếu một LGBT đứng đơn đăng ký làm người giám hộ thì sẽ là một thách thức để có thể được xem xét, chấp nhận.
Điều này đang cho thấy có rất nhiều rào cản để LGBT có một gia đình đúng nhĩa, và được nhận con nuôi như một sự bình đẳng với những gia đình dị tính khác. Như vậy, quyền của họ vẫn đang bị kì thị hoặc xem nhẹ. Trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục nội luật hóa các cam kết quốc tế, triển khai thi hành Hiến pháp 2013 cũng như quá trình sửa đổi, bổ sung các đạo luật quan trọng (Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự, Luật Hộ tịch…) thì việc tiến hành hoạt động nghiên cứu “Khảo sát về quyền con nuôi của LGBT tại Việt Nam - thực trạng và kiến nghị” rất có ý nghĩa” để cộng đồng LGBT không cảm thấy lạc lỏng khi họ là những con người cần được bình đẳng như bao con người khác…
Minh Ngọc
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã có quyết định phê duyệt dự án xây dựng 7 cống ngăn mặn, chống triều cường bảo vệ sản xuất vùng nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tổng mức đầu tư là hơn 277,38 tỷ đồng (chi phí xây dựng là hơn 143,7 tỷ đồng)…
Chu Tuấn
(Thanh tra) - Với tinh thần "Đoàn kết - Trí tuệ - Dân chủ - Phát triển", Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân đội lần thứ VIII đánh dấu bước chuyển mình quan trọng, khẳng định vai trò nòng cốt của phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Dương Nguyễn
Chính Bình
Chính Bình
Chính Bình
Trần Kiên
PV
Chu Tuấn
Hữu Anh
Chu Tuấn
Hương Giang
Hương Trà
Nguyệt Thu
Dương Nguyễn
Uyên Phương
Chính Bình
Chính Bình
Chính Bình