Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Dự án 327 ở Tây Ninh: Lập hợp đồng “ma” chiếm đoạt đất rừng của dân

Chủ nhật, 06/03/2011 - 21:51

(Thanh tra) - Cán bộ lợi dụng chính sách, sự kém hiểu biết của dân, tạo lập hồ sơ “ma”, chiếm đoạt tài sản từ mồ hôi nước mắt của người dân lam lũ. Chuyện của ông Đàm Tuy, ngụ ấp Tân Tiến, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, 18 năm trồng cây đến ngày “hái quả” thì mất trắng, cho thấy rõ điều đó.

Ông Đàm Tuy bên rừng cây 18 năm tuổi của mình

Mất đất rừng mà không hay!

“Năm 1991, sau bao năm tần tảo, tích cóp, cùng đồng lương giáo viên ít ỏi của người vợ, tôi đã sang nhượng một số ha đất rẫy của bà Nguyễn Thị Ửng, Lê Văn Nóc và Thạch Thị Thu tất cả nằm liền kề nhau tại tổ 8, ấp Tân Tiến với tổng diện tích 6,6 ha. Sau 2 năm canh tác cây ngắn ngày. Tháng 7/1993, tôi ký hợp đồng số 10/HĐTR với Ban Quản lý dự án 327 (BQLDA 327) rừng Đặc dụng Lịch sử - Văn hóa - Môi trường Lò Gò - Xa Mát do ông Phạm Mạnh Cường, Giám đốc DA bấy giờ, với thời gian thực hiện 01 năm, trên tổng diện tích hơn 5 ha, trồng rừng cây dầu xen cây keo tai tượng. Hợp đồng đang thực hiện đúng tiến độ thì đầu năm 1995 xảy ra vụ cháy rừng. Dù không nhận được khoản tiền tạm ứng theo giai đoạn hoàn thành, nhưng chúng tôi vẫn cố gắng xoay sở để chăm sóc đảm bảo cho cây rừng phát triển”. Sau sự cố trên, BQLDA 327 không có động thái gì về việc thanh lý hợp đồng cho ông, mà “tự nhiên” giao rừng cho bà Huỳnh Thị Muội, tại ấp Hòa Đông B, xã Hòa Hiệp, đứng tên ký hợp đồng mới.

Thời điểm 1994, ông Đàm Tuy có cho ông Lê Văn Sương ở Long An mượn đất trồng xen canh cây ngắn ngày, ông Sương cam kết sẽ chăm sóc rừng cây cho ông Tuy.  Bà Huỳnh Thị Muội khi đó là người làm công cho ông Sương. Đến năm 1995 ông Sương trả lại đất. Năm 1997, ông Tuy sang nhượng giấy tay cho ông Lê Văn Dồ tại thị trấn Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, phần diện tích 4,5 ha (sau khi trừ các hố bom), cũng là diện tích mà ông Tuy đã ký hợp đồng với BQLDA 327. Số diện tích cây còn lại gia đình ông Tuy tiếp tục chăm sóc.

Khi Nhà nước mở tuyến đường đi qua, cũng là lúc cây cho thu hoạch thì mọi chuyện tranh chấp xảy ra trên diện tích 1,6 ha thuộc sở hữu hợp pháp của ông Đàm Tuy. Ông Võ Hoàng Hương tự ý bán số cây khai thác được trên diện tích mở đường, lý do là ông được bà Muội chuyển nhượng, có chứng thực của Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát. Ông Tuy đã hai lần đâm đơn lên Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát nhưng không được giải quyết, bởi phía sau đó, những “trò” hợp thức hóa bắt đầu diễn ra.

Lòng vòng Hợp đồng “ma” để chiếm đoạt?

Năm 1994, ông Lê Văn Sương, người mượn đất của ông Tuy, đã thuê thêm bà Huỳnh Thị Muội làm công trên diện tích được cho mượn. Đầu năm 1995, ông Sương đi làm chỗ khác và có giao bản hợp đồng không ngày tháng, không số, không dấu với diện tích 3,6 ha để bà Muội lên BQLDA 327 thanh toán hộ tiền công. Bà Huỳnh Thị Muội, kể lại: “Vào năm 2005, khi đi đòi tiền công, có gặp ông Võ Hoàng Hương, cán bộ bảo vệ rừng của Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát. Sau khi xem bản hợp đồng trên thì ông Hương đã trao cho tui số tiền 1,6 triệu đồng để lấy bản hợp đồng này. Sau đó, ông Hương cho thêm 500 ngàn đồng và yêu cầu tôi ký vào phụ kiện hợp đồng gì đó(?)”.

Một thời gian sau, xuất hiện thêm một bản hợp đồng do bà Huỳnh Thị Muội ký với ông Nguyễn Ngọc Ánh, Giám đốc BQLDA 327 thời điểm tháng 7/1996. Khi thấy bản hợp đồng này, bà Muội “tá hỏa”: “Tôi chỉ làm công, có tự ký với ai đâu! Tôi không biết và chưa bao giờ ký vào hợp đồng ngoài bản thỏa thuận chăm sóc, phụ kiện hợp đồng với ông Hương”. Còn theo tờ trình với UBND tỉnh Tây Ninh, ông Nguyễn Đình Xuân, Giám đốc Vườn Quốc gia Lò Gò-Xa Mát cho rằng, do bà Huỳnh Thị Muội không biết chữ nên dòng chữ xác nhận “tôi không ký hợp đồng này” trên bản hợp đồng là không đúng. Thế nhưng, khi được yêu cầu viết lại, tuy hơi chậm nhưng bà Muội đã viết đúng.

Ngoài ra, theo công văn trả lời số 187/VQG ngày 12/12/2008 của ông Nguyễn Đình Xuân về chất vấn của ông Đàm Tuy, năm 1996, BQLDA 327 “đã ký mới với bà Huỳnh Thị Muội (vợ ông Sương) để tiếp tục thực hiện hợp đồng chăm sóc, bảo vệ chống cháy lô rừng trồng bao xanh này”, vì cho rằng ông Tuy đã vi phạm trong khi thực hiện hợp đồng và bà Muội cũng là vợ của ông Lê Văn Sương. Thế nhưng, khi chúng tôi đề cập vấn đề quan hệ giữa bà và ông Sương, bà Muội thẳng thừng: “Giữa tôi và ông Sương chỉ là quan hệ giữa đàn ông và đàn bà, do làm mướn cho ông ấy nên hay ở gần nhau thì mọi người nói là vợ chồng, chứ thực sự…”!

Quyết định số 202/TTG ngày 22/5/1994 của Thủ tướng Chính phủ có điểm quy định: “… hợp đồng do bên khoán và bên nhận khoán lập và ký kết phải được UBND xã hoặc huyện sở tại xác nhận…”, nhưng qua xem xét bản hợp đồng giữa BQLDA 327 với bà Muội, chúng tôi thấy bất hợp lý về sự sơ ý hay cố tình khi lập bản hợp đồng và đăng ký thì ở UBND xã Hòa Hiệp, xác nhận ký tên đóng dấu lại ở UBND xã Tân Bình, nhưng thực tế đất rừng lại ở xã Tân Lập!

Những khuất tất trên đã kéo theo nhiều sai phạm sau này của các cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh, khiến khu đất ấy cứ xoay vòng chồng chéo nhau. Năm 2001, ông Võ Hoàng Hương nhận sang nhượng từ bà Muội, đến năm 2003, ông Nguyễn Thanh Hùng cũng nhận sang nhượng từ bà Muội và cuối cùng năm 2006, không hiểu sao ông Hương mới sang tên cho ông Hùng để chứng minh sự hợp pháp.

Mặc dù vậy, các quyết định được phép khai thác cho đến nay vẫn do bà Huỳnh Thị Muội đứng tên, rồi không hiểu sao Vườn Quốc gia Lò Gò-Xa Mát lại giao quyết định trên cho ông Nguyễn Thanh Hùng trực tiếp khai thác và hưởng lợi. Phải chăng, do ông Đàm Tuy phát hiện và đâm đơn khiếu kiện thì mới hợp thức hóa giấy tờ, để chiếm đoạt số tiền công trên 120 triệu đồng và thu lợi từ các đợt khai thác gỗ về sau trên 1,6 ha? Từ đó, các cấp xét xử của Tòa án tỉnh Tây Ninh do xem xét, xác minh hồ sơ không kỹ nên xử ông Tuy thua kiện.

Khi xem lại bản án, chúng tôi phát hiện một số điểm sai sót nghiêm trọng: Tại Tòa án cấp sơ thẩm, khi đương sự vắng mặt lại có lời khai. Đương sự Lê Văn Dồ thuộc nguyên đơn nhưng lại cho “ngồi” ở hàng ghế người có nghĩa vụ liên quan. Chúng tôi còn phát hiện nhiều sai sót, mâu thuẫn trong hồ sơ vụ việc của một số cán bộ thuộc BQLDA 327, ngoài bản tường trình sai lệch một số điểm của ông Nguyễn Đình Xuân, Giám đốc hiện tại của Vườn Quốc gia Lò Gò-Xa Mát. Việc ông Xuân đích thân đến nhà ông Đàm Tuy xin hòa giải, cụ thể là đưa cho ông Đàm Tuy 30 triệu đồng, khi khai thác xong sẽ trả lại đất cho ông Tuy đứng hợp đồng trồng rừng tiếp phải lý giải như thế nào?

Đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc, tiếp tục xác minh đem lại sự minh bạch, công bằng trước pháp luật cho người dân để họ được yên tâm lao động.


              Hồng Quân

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm