Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Nông dân không còn “mặn” với ruộng

Thứ ba, 05/04/2011 - 05:52

(Thanh tra)- Trong bối cảnh an ninh lương thực toàn cầu đang bị đe dọa, thì Việt Nam là nước có nhiều cơ hội với khả năng sản xuất và xuất khẩu lúa gạo hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, thực tế ở “vựa lúa” miền Bắc, nhiều nông dân không ý thức được vấn đề này. Hệ quả là, nhiều người đã không còn mặn mà với ruộng đồng và bỏ quê lên phố làm thuê, do thu nhập từ hạt thóc mang lại quá thấp…

Lợi nhuận quá thấp và vất vả khiến không ít nông dân bỏ quê lên phố làm ăn.

Lãi 2.000 đồng/ngày công

 “Vỗ ngực” vì “thương hiệu” 3 đời trồng lúa, lão nông Phạm Tiến Sự của tỉnh Nam Định chia sẻ: Trồng lúa với nông dân “có lãi” lắm nếu… không phải cộng công lao động vào. Giá thóc được từ 7 nghìn đồng/kg trở lên thì nông dân mới có lãi chút ít. Chứ từ 6 nghìn đồng/kg đổ xuống là hầu như trắng tay. Vì chỉ cần nhẩm tính các chi phí cho 1 sào ruộng 1 vụ từ: Công cầy bừa, công gặt, phân bón, phun thuốc sâu từ 3 - 5 đợt, nộp sản đến quỹ quốc phòng, an ninh, y tế, dịch vụ thuốc sâu, phòng chống bão lụt, quỹ hợp tác xã tổng cộng hết khoảng 192kg thóc. Trong khi đó, năm được mùa, được giá 1 sào lúa cũng chỉ thu được 2 tạ, vậy người trồng lúa còn lãi bằng 8kg lúa tương đương với 56 nghìn đồng. Nhưng, đa số nông dân chịu lỗ vì trung bình chỉ đạt 1,8tạ/sào.

Ông Vũ Văn Huy, Chủ tịch UBND xã Trực Thái, Trực Ninh, Nam Định lo lắng: Theo quy định, các xã trên địa bàn được dành ra 5% tổng diện tích ruộng để làm ruộng công, cho nhân dân đấu thầu lấy thóc hoặc tiền tạo ngân sách hoạt động cho xã. Để khuyến khích nông dân chăm chỉ với 60 mẫu ruộng công, xã đã giảm các khoản nộp xuống, chỉ còn 20kg/sào/vụ, nhưng cũng chẳng thấy ai mặn mà. Hiện tại, cả xã có khoảng 1.000 mẫu ruộng tạo sinh kế chính cho 8.600 hộ dân, nhưng mỗi ngày công trên ruộng người dân chỉ lãi có 2.000 đồng/người và xã hiện còn khoảng 11% hộ nghèo.

Còn theo anh Trần Trung Hiếu, cán bộ Phòng Nông nghiệp huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, hiện tại ruộng và thu nhập của người dân ở địa phương cũng hết sức có vấn đề. Để tìm hướng ra cho bài toán thu nhập của dân, người cán bộ này thử canh tác trên 1 sào ruộng. Nhưng, dù áp dụng kỹ thuật thâm canh thế nào đi chăng nữa, số lợi nhuận thu lại vẫn chỉ bằng 0. Anh Hiếu cho biết, để nông dân miền Bắc chuyên tâm với ruộng đồng thì một người cần có quỹ đất từ 1 mẫu (3.600m2 đất) trở lên. Và, để ruộng trở thành “máu thịt” với đối tượng này thì các nhà hoạch định kinh tế phải tính sao cho có lãi từ 300 nghìn đồng năm/sào trở lên.


Một chuyên gia nông nghiệp cho rằng, vẫn biết sản xuất lúa của miền Bắc chủ yếu để phục vụ cho tiêu dùng nội địa. Tuy nhiên, nếu trong bối cảnh được xác định là ngành hàng hóa xuất khẩu mà vẫn giữ cách làm còn manh mún, nhỏ lẻ, tự phát của không ít nông dân như hiện nay thì chúng ta sẽ thất bại và làm cho nông dân điêu đứng.


Nông dân bỏ quê lên phố

Tìm hiểu một loạt địa chỉ trước kia được liệt vào gia đình thanh niên trẻ, năng nổ, say mê ruộng đồng thì nay không ít người đã chuyển nghề sang phụ hồ, thợ xây hoặc đi làm thuê tận Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh… Phải vất vả lắm chúng tôi mới gặp được anh Nguyễn Văn Dũng, xã Vũ Công, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Cũng là một trong số thanh niên từng gắn bó với đồng ruộng, nhưng giờ anh cũng bỏ quê xuống Hải Phòng để làm nghề đổ ống cống thuê.

Chia sẻ của những người nông dân trẻ bỏ quê lên phố là rất đáng suy nghĩ. Vì rằng, nếu có đủ đất, mỗi người trẻ như Dũng phải phấn đấu “mỗi người làm việc bằng 3”, nhưng hiện tại không có đất, nên đành bó tay. Mà nếu hiện trạng đất và lãi từ làm lúa như hiện tại thì phải làm tới nhiều năm mới có được 10 triệu đồng tiền lãi. Trong khi đó, làm thuê ở thành thị chỉ vài tháng đến nửa năm là thừa số tiền đó... Đó cũng chính là những lý do, khiến “quê hương 5 tấn” của những thanh niên trẻ như Dũng không mặn mà với ruộng. Sản xuất lúa với không ít hộ gia đình giờ chỉ là để tạo ra thực phẩm cho gia đình đỡ phải đi mua và nhường ruộng, chỉ giữ lại một phần đủ lương thực dùng trong năm…

Hiện, chưa có thống kê đầy đủ về số ruộng công dư thừa trên các xã bị bỏ phí hoặc ít hiệu quả do nông dân không còn mặn mà với ruộng đồng. Tuy nhiên, nếu cộng dồn lại thì có thể hình dung khu vực đồng bằng sông Hồng đã bỏ phí một diện tích đất lúa sản xuất không hề nhỏ. Như vậy, nếu chúng ta không biết tận dụng những thế mạnh về  sản xuất lúa gạo đặc biệt là trong bối cảnh an ninh lương thực toàn cầu đang bị đe dọa thì sẽ có lúc chúng ta phải trả giá.


Hữu - Đức

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Trung tâm tài chính quốc tế được áp dụng những chính sách thuế nào?

Trung tâm tài chính quốc tế được áp dụng những chính sách thuế nào?

(Thanh tra) - Chính phủ ban hành Nghị định số 324/2025/NĐ-CP về chính sách tài chính trong Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Trong đó, đáng chú ý là các quy định liên quan đến chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân áp dụng cho Trung tâm tài chính quốc tế.

T. Minh

11:06 21/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm