Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 06/05/2014 - 21:39
(Thanh tra) - Tại hội thảo “Tổ chức bộ máy Nhà nước theo Hiến pháp năm 2013” do Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp (Viện Nghiên cứu Lập pháp) và Viện Chính sách công và Pháp luật (Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam) tổ chức hôm nay (6/5), nhiều chuyên gia pháp lý nhận định, việc hiện thực hóa, bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong Hiến pháp 2013 sẽ phải vượt qua nhiều thách thức và khó có thể đẩy nhanh tiến độ thể chế hóa trong điều kiện hiện nay....
Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: Thảo Nguyên
Bảo đảm các quyền con người - nhiều thách thức
Trong Hiến pháp năm 2013, các quyền dân sự, chính trị như tự do lập hội, hội họp, biểu tình, quyền bỏ phiếu trong các cuộc trưng cầu dân ý… đã được qui định rõ ràng là các quyền hiến định của người dân. Thực tế, nhiều quyền đã từng được qui định trong Hiến pháp 1992 nhưng suốt thời gian dài vẫn không được thực hiện vì thiếu thiết chế bảo đảm và không được luật hóa.
Để các quyền con người không còn "nằm im", theo dự kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ sẽ có 28 đạo luật, bộ luật sắp tới sẽ được bổ sung, ban hành mới để triển khai Hiến pháp về quyền con người, quyền công dân, trong đó có 12 đạo luật, luật liên quan đến quyền chính trị - dân sự, 16 đạo luật, luật liên quan đến quyền kinh tế - văn hóa - xã hội.
Tuy nhiên, theo TS Vũ Công Giao (Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội), Hiến pháp không qui định hiệu lực trực tiếp khiến người dân muốn thực hiện các quyền quan trọng này thì phải chờ Quốc hội ban hành luật để cụ thể hóa và có thể phải đợi cả Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành cũng là một thách thức để bảo đảm các quyền con người, quyền công dân.
Đơn cử, đối với việc mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa, hệ thống pháp luật hiện hành còn thiếu một loạt luật nền tảng, như Luật về Hội, Luật Biểu tình, Luật Trưng cầu dân ý, Luật Tiếp cận thông tin... Khung khổ pháp lý về dân chủ đại diện (các luật bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND)) tuy đã có, nhưng có nhiều quy định đã lạc hậu, cần sửa đổi (như các quy định về ứng cử, đề cử, hiệp thương giới thiệu người ứng cử).
GS Đào Trí Úc, Chủ tịch Hội đồng Viện Chính sách công và Pháp luật cũng nhấn mạnh, sự lạc hậu của Hiến pháp và cơ chế thực hiện trực tiếp Hiến pháp trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp và chính đáng của con người có thể ảnh hưởng đến lòng tin của người dân vào chế độ, vào bộ máy Đảng và Nhà nước, làm giảm hiệu quả của những nỗ lực tạo ra sự đồng thuận xã hội, sự thống nhất giữa ý Đảng và lòng dân.
“Hiến pháp 2013 đã qui định nguyên tắc suy đoán vô tội đối với người bị buộc tội hình sự. Đây là lần đầu tiên hiến định đầy đủ nội dung của nguyên tắc này, là bảo đảm quan trọng cho việc bảo vệ quyền con người, quyền công dân, lá chắn quan trọng và vững chắc nhất đối với quyền con người, quyền công dân trước những vi phạm từ phía các cơ quan tố tụng. Nguyên tắc này sẽ được cụ thể hóa trong pháp luật tố tụng hình sự và việc thực hiện trên thực tế sẽ có ảnh hưởng tích cực đến hoạt động của các cơ quan tư pháp trong quá trình cải cách bộ máy Nhà nước ở nước ta”, GS Đào Trí Úc lưu ý.
Nhiều chuyên gia nhận định, trong điều kiện hiện tại với cơ chế giải quyết khiếu nại, tố cáo được thiết kế theo kiểu “vừa đá bóng, vừa thổi còi” và hệ thống tư pháp thiếu độc lập, khả năng những vi phạm quyền con người, quyền công dân, đặc biệt là các quyền dân sự, chính trị nhạy cảm, được xử lý khách quan, công bằng và được bồi thường thích đáng là rất khó khăn. Do vậy, quá trình thể chế hóa các qui định về quyền con người, quyền công dân cần giải quyết được những khúc mắc này, nhất là trong điều kiện thiết chế bảo vệ là Hội đồng Hiến pháp chưa được thiết lập.
Phân chia rõ quyền lực giữa chính quyền các cấp
Nhiều ý kiến tại hội thảo cũng đề nghị đẩy nhanh tiến độ xây dựng, triển khai Luật Tổ chức chính quyền địa phương. PGS. TS Nguyễn Đức Minh (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) nhấn mạnh, trong lần sửa đổi Hiến pháp vừa qua, chế định chính quyền địa phương được đánh giá là một trong những nội dung quan tọng nhất và khó nhất.
Theo ông Minh, nếu Quốc hội quyết định không tổ chức HĐND quận, huyện, phường thì Luật Tổ chức chính quyền địa phương nhất thiết phải quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn nào của HĐND huyện, quận nơi không tổ chức HĐND được điều chỉnh, chuyển giao cho HĐND, UBND tỉnh, TP trực thuộc trung ương. Luật cũng phải quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Chủ tịch UBND và thành viên khác của UBND quận, huyện, phường ở những nơi không tổ chức HĐND...
PGS.TS Phạm Duy Nghĩa (Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh) cho rằng, các đạo luật liên quan đến phân chia quyền lực giữa chính quyền các cấp theo Hiến pháp 2013 cần ghi nhận chính quyền xã, đô thị và tỉnh là những pháp nhân công quyền, có ngân sách độc lập với chính quyền trung ương. Chính quyền cấp huyện sẽ là những “đại lý hành chính trung gian” chứ không nên là cấp chính quyền đầy đủ. Các địa phương sẽ phải tự quản nguồn lực để thỏa mãn nhu cầu về dịch vụ công của người dân.
“Làm được như vậy chẳng những trách nhiệm giải trình của chính quyền địa phương trước nhân dân sẽ được cải thiện, mà việc đùn đẩy công việc và trách nhiệm từ cấp dưới lên cấp trên cũng sẽ chấm dứt”, PGS Phạm Duy Nghĩa nhận định.
Bên cạnh đó, nên luật hóa để phân biệt hành pháp chính trị (do các chính sách thực hiện, có chức năng thảo luận và lựa chọn chính sách để quản trị quốc gia) và hành chính công vụ (do các công chức là những người chuyên nghiệp đảm nhận việc thực thi công vụ) để cải thiện chất lượng chính sách và nâng cao tính chuyên nghiệp của bộ máy công vụ.
Các chuyên gia phân tích, khi được trao quyền và giám sát đầy đủ, một công chức sẽ chịu trách nhiệm quyết định về hành vi công vụ thay mặt cho cơ quan Nhà nước mà mình đại diện. Tương tự, nếu các lãnh đạo cấp Vụ được trao quyền và chịu trách nhiệm cá nhân ngày càng rõ hơn, về lâu dài sẽ giảm bớt hiện tượng nhiều nhân lực lãnh đạo (nhất là cấp phó, thứ trưởng ở các Bộ) trong hệ thống chính quyền, từ 6 người có thể giảm xuống còn 1-2 người. Như vậy, bộ máy chính quyền sẽ không còn nặng tính công quyền mà tập trung phục vụ tốt hơn nhu cầu của nhân dân.
Bảo đảm từng nội dung Hiến pháp thực sự đi vào cuộc sống |
Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh, sau khi Hiến pháp được Quốc hội thông qua, nhiệm vụ quan trọng là tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp, bảo đảm cho từng nội dung của Hiến pháp thực sự đi vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến sâu rộng và tích cực trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Theo Phó Chủ tịch Uông Chu Lưu, Hiến pháp định danh và làm rõ hơn nguyên tắc phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp và điều chỉnh lại một số nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan này; bổ sung một số thiết chế độc lập. Trên cơ sở đó, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu góp ý, làm rõ nội hàm các chế định về tổ chức bộ máy Nhà nước theo Hiến pháp năm 2013; góp phần hoàn thiện nhiều dự án luật quan trọng liên quan đến thi hành Hiến pháp như Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân… |
Thảo Nguyên
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 12/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Đặng Ngọc Hậu đã chủ trì họp thống nhất phương án sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị của tỉnh Sơn La.
Trần Kiên
19:26 12/12/2024(Thanh tra) - Với quyết tâm chính trị cao nhất, Hà Nội phải hoàn thành việc tổng kết sắp xếp bộ máy theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và Tổng Bí thư Tô Lâm vào đầu tháng 1/2025.
Hải Hà
17:54 12/12/2024N. Phó
16:05 12/12/2024Hương Giang
15:07 12/12/2024Bùi Bình
13:17 12/12/2024Lâm Ánh
Trần Kiên
Lâm Ánh
Trọng Tài
Thái Hải
T.Thanh
Văn Thanh
Kim Thành
PV
Nam Dũng
Chu Tuấn
Trần Quý