Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Trận địa Plei Me và những nữ anh hùng

Thứ hai, 29/04/2013 - 14:11

(Thanh tra) - Tôi nhớ rất rõ trong lần “hành hương về với đồng đội chiến trường xưa” khi tháp tùng nhà văn Trung Trung Đỉnh, với nguyện ước gặp lại đồng bào, đồng chí mình một thời sát cánh, cộng khổ bên nhau ngay tại trận địa Plei Me ác liệt để hoàn thiện tư liệu cho tập tiểu thuyết “Lính trận”.

Bia chiến thắng Plei Me, di tích lịch sử quốc gia, tại huyện Chư Prông, Gia Lai

Trong chuyến đi ấy cũng vào dịp chuẩn bị kỷ niệm ngày 30 tháng 4, tôi đã tháp tùng và vinh dự nghe được nhiều câu chuyện cảm động, kính nể về đức hy sinh, lòng dũng cảm của những nữ chiến sĩ dân làng bình dị mà thật cao cả vì sự nghiệp đánh giặc giữ nước, bảo vệ quê hương. “Đất nước lâm nguy thất phu hữu trách”, đây là câu nói truyền dạy của cha ông ta đối với bao thế hệ đàn ông mỗi khi vận mệnh nước nhà đứng trước nguy biến ngoại xâm. Lẽ đương nhiên là vậy, đằng này lại là những phụ nữ mảnh mai, xinh đẹp nhưng gan dạ, anh hùng chẳng khác một đấng nam nhi nào. Họ là ai?

Là những nữ du kích tại các làng ở Plei Me trong kháng chiến chống Mỹ năm xưa tại huyện Chư Prơng, tỉnh Gia Lai.

Câu chuyện đầu tiên của chị Rơlan H’Goch ở làng Grang Nach xã E9: Đơn vị đã ngăn cản chị và phân công người khác đi vận chuyển gạo tiếp tế cho bộ đội, lý do là chị vừa mới sinh cháu nhỏ, sức khoẻ yếu. Nhưng chị vẫn quyết tâm đảm nhận công việc ấy cho mình. Sau lưng cõng gạo, phía trước ngực địu con, cứ thế chị hăng hái lên đường.

Trên đường đi gặp địch, đoàn dân công ép vào mé rừng. Cùng lúc này cũng có một đơn vị bộ đội đang ém quân, phục kích. Đứa bé bỗng khóc rần rật, làm cho ai cũng hoảng hốt, tình thế lúc này rất nguy vì địch sẽ phát hiện. Chị hiểu hơn ai hết và, chị làm theo cách riêng của mình là áp mặt con vào bầu vú. Địch vẫn đang tiến gần… và sau khi địch đi xa, mọi người quay lại đã thấy chị HGoch ôm con vào lòng mà khóc ngất. Chị lịm đi hồi lâu vì đứa bé đã tắt thở tự bao giờ…

Chuyện khác. Một tổ du kích gồm ba người con gái tuổi đời vừa mười tám đôi mươi, cũng đã ghi chiến công cho mình. Bà con các làng xã La Pia đến nay vẫn còn nhắc đến chuyện ba cô du kích cùng nêu quyết tâm đêm này phục kích bắn trực thăng. Quả nhiên, trong khói bụi của đất trời của chiến tranh vẫn chừa một lối cho ba tay súng nữ lập công khi cùng bóp cò và một chiếc máy bay rơi, bốc khói nổ tung… ba cô gái phấn chấn cười vang cả rừng sâu núi cao.

Trở lại La Vê, chúng tôi còn được nghe bà con nói một trong ba chị em ngày ấy hiện vẫn còn sống. Chị ấy bận bịu đi rẫy đến tối mịt mới về. Về huyện tôi mừng thầm và chờ đến ngày hôm sau để xuống làng gặp chị.

Sáng ra, trời bỗng đổ mưa như trút nước, đường sá lầy lội mù mịt bóng mưa… Tôi đành lỗi hẹn. Tiếc mãi chuyến đi không gặp được chị, người nữ du kích anh hùng sống hoài trong ký ức dân làng.

Còn đối với Rơmah Banh là cô gái Jrai tươi xinh của núi rừng Chư Prông, biết dùng mưu và cây củi để tiêu diệt địch…

Chuyện kể là thế này: Một ngày trong rừng già, rét mỗi lúc một thấm sâu vào da thịt đám nữ du kích. Chị em bèn đốt lửa quây quần bên nhau. 9 tên lính Ngụy không biết từ đâu ra, lù lù xuất hiện và buông lời chọc ghẹo, tỏ thái độ khiếm nhã với chị em (chúng ở đồn gần khu vực đó). Tưởng rằng các cô gái sẽ sợ sệt và vâng lời. Nhưng không, chúng đã lầm. Được sự chỉ đạo của cấp trên và động thái đã chuẩn bị từ trước cùng với đám thanh niên trong làng Sun, xã La O sẵn sàng tiếp ứng. Banh và chị em cũng ra điều liếc mắt đưa tình một vài “chiêu”; rồi ra hiệu đồng loạt chộp lấy thân củi bất ngờ tấn công và hạ gục nhanh bọn lính. Chúng không kịp trở tay. Duy nhất một tên ôm đầu máu chạy trốn ra ngoài rừng.

Vẫn còn nhiều lắm những mẩu chuyện sinh động về cuộc chiến tranh nhân dân vừa linh hoạt, gan dạ, thông minh mà cũng lắm hy sinh diễn ra nơi đây hàng ngày vào những thập niên sáu mươi, bảy mươi.

Từ những việc làm, sự cống hiến và đóng góp sức mình của dân làng vào cuộc chiến chống Mỹ cứu nước năm xưa, vùng đất này lần đầu gây chấn động dư luận chính trị trên chiến địa Tây Nguyên. Tôi liên tưởng ngay đến những dòng viết sau đây từ một phóng viên quân đội Mỹ tên Galoway khi ông nhận định về trận chiến Plei Me với dấu hỏi to tướng trong đầu: Để lại gì cho cuộc chiến tranh phi nghĩa của Nhà Trắng, rằng: “Thất bại ở thung lũng La Drăng đã làm cho người Mỹ suy thoái và sa lầy vào một thập kỷ đẫm máu; đã dẫn 58.000 người Mỹ vào những quan tài bằng nhôm sáng bóng do quân đội Mỹ sản xuất, đã làm hỏng một đời Tổng thống, mang lại vết nhơ sâu sắc cho các đời Tổng thống khác, và đẩy cả nước Mỹ tới chỗ đối lập với chính bản thân mình.

Tất cả 55 vạn lượt người Mỹ đã thay phiên nhau tham chiến ở Việt Nam và người Mỹ phải “học đi, học lại đến 550.000 lần trong một năm hay hàng năm” cũng chưa đủ để phản ánh lên tầm quan trọng của sự kiện mở đầu Plei Me”.

Sự mở đầu ấy… Chính là trận chiến thắng lớn của quân và dân ta, trong đó có cả những “người tay yếu chân mềm” trên chiến trường Tây Nguyên mới có được những ngày sống trong hòa bình như hôm nay.


Lê Bá Tuế

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Cần Thơ quyết tâm phấn đấu tăng trưởng GRDP từ 10-10,5% trong năm 2026

Cần Thơ quyết tâm phấn đấu tăng trưởng GRDP từ 10-10,5% trong năm 2026

(Thanh tra) - Năm 2025, Cần Thơ vẫn giữ được đà tăng trưởng GRDP ước đạt 7,23%, trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động, đã thể hiện quyết tâm nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân thành phố. Những kết quả này không chỉ khẳng định sức chống chịu, khả năng phục hồi của nền kinh tế, mà còn là cơ sở quan trọng để thành phố rút ra bài học, đề ra mục tiêu và giải pháp quyết liệt hơn, phấn đấu đạt mức tăng trưởng GRDP từ 10-10,5% trong năm 2026.

PV

21:25 21/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm