Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Xuân của người Mông nơi rẻo cao Kiến Thiết

Chủ nhật, 26/01/2020 - 14:04

(Thanh tra)- Khi những cánh hoa mơ, hoa mận, hoa đào đầu tiên hé nở là mùa Xuân đã “chạm” đến nhà người Mông, bà con bắt đầu thu xếp công việc để nông cụ lao động được “nghỉ ngơi”, chuẩn bị đón năm mới với những hứng khởi mới. Đối với người Mông ở xã rẻo cao Kiến Thiết (huyện Yên Sơn, Tuyên Quang), mùa Xuân này vui hơn bởi ngô, lúa đầy bồ, cây trái, rừng trồng đã bắt đầu cho thu hoạch…

Gia đình anh Vàng Seo Sình - thôn Làng Un, xã Kiến Thiết phát triển kinh tế từ trồng cam Vinh. Ảnh: Vũ Anh

Xuân ấm no

Đó là khẳng định của đồng bào Mông ở xã Kiến Thiết - xã vùng sâu, vùng xa của huyện Yên Sơn. Xã có hơn 400 hộ dân tộc Mông, với trên 2.000 nhân khẩu, sinh sống ở 10/17 thôn trên địa bàn xã. Bà con dân tộc Mông chủ yếu sinh sống ở các thôn xa trung tâm xã, đường sá đi lại khó khăn, có thôn xa trung tâm xã hơn 20km, hiện còn chưa có điện lưới.

Trước đây, bà con chỉ phát rừng trồng ngô, trồng lúa trên nương nên cuộc sống bấp bênh, nhưng hiện nay, đời sống của bà con đã “thay da đổi thịt”. Ngoài hỗ trợ của Nhà nước, đồng bào Mông đã chuyển đổi cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế, từ chỗ chỉ biết độc canh cây ngô, bà con đã chuyển sang trồng rừng, trồng cây ăn quả và chăn nuôi lợn, gà, trâu sinh sản...

Đón Tết này, vợ chồng Giàng Seo Sình (thôn Làng Un, xã Kiến Thiết) vui hơn vì thành quả đạt được sau một năm miệt mài lao động. Nhờ năng động, nhạy bén, đổi mới trong nếp nghĩ, cách làm, gia đình Giàng Seo Sình đã phát triển kinh tế ngày thêm khá giả. Năm 2019, đồi cam Vinh 600 gốc của gia đình anh đã cho thu hoạch trên 10 tấn quả, bán buôn với giá 12 nghìn đồng/kg, anh đã có trên 100 triệu đồng.

Dẫn chúng tôi lên thăm vườn cam, anh kể: Tôi có người em ở Bắc Quang (Hà Giang) trồng cam Vinh cho quả to mà chăm sóc không vất vả bằng trồng cam sành. Đặc biệt giống cam này lại sống được trên đất đá của người Mông nên tôi đem giống cam này về trồng.

“Ngày mới dọn nương ngô trồng cam, vợ chồng con cái ngày nào cũng lên nương xếp đá vào góc để lấy đất trồng, sau này mới biết không cần, đất lẫn đá trồng cam Vinh mới tốt. Sau 4 năm, cây cam bắt đầu cho thu hoạch, sang năm thứ 6 thì thực sự bội thu, vợ chồng tôi đã có nguồn thu nhập khá” - Giàng Seo Sình chia sẻ.

Cắt quả cam to, mọng, bỏ vào quẩy tấu (chiếc gùi), chị Giàng Thị Sự - vợ Giàng Seo Sình nói: “Người Mông chưa biết chăm sóc cam nên quả cam chưa đều như ngoài chợ nhưng ngọt lắm! Từ ngày Làng Un có cam, người Mông không mua cam ở chợ nữa. Từ khi cây ra hoa, quả, nhà mình phun thuốc mỗi một lần lúc quả bằng đầu ngón tay cái. Tới đây, mình cũng phải đi học để chăm quả cam đều nhau để bán cho được giá hơn”.

Không chỉ riêng hộ Giàng Seo Sình làm kinh tế giỏi, ở Làng Un, mô hình kinh tế của vợ chồng anh Vàng Quang Phòng, chị Đào Thị Xuân cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Gia đình anh chị là hộ điển hình trong phát triển kinh tế ở Làng Un, mỗi năm có thu nhập từ 200 - 300 triệu đồng từ kinh doanh hàng tạp hóa, chăn nuôi gia súc và trồng cây ăn quả. Từ phát triển kinh tế đa dạng, vợ chồng anh chị đã mua được xe ô tô 7 chỗ làm dịch vụ. 

Rời thôn Làng Un, chúng tôi đến nhà vợ chồng anh Sùng Seo Gì, Ma Thị Út thôn Tân Minh - hộ người Mông có diện tích rừng nhiều nhất của xã Kiến Thiết. Anh Gì cho biết: Chục năm trước, gia đình anh ở thôn Khuổi Khít, thôn khó khăn nhất, nhì của xã. Lúc đó, gia đình cũng chỉ có vài ha đất nương để trồng ngô. Sau nhiều năm, anh nhận thấy trồng ngô không ổn định, hay mất mùa, hiệu quả kinh tế không cao nên chuyển sang trồng chuối, trồng rừng. Tiền thu hoạch chuối, anh dành dụm mua thêm đất rừng.

Sau nhiều năm cần cù lao động, tích lũy, giờ gia đình anh có hơn 20ha rừng keo, mỡ và 20ha cây chuối tây. Thời điểm chuối được giá, bình quân một tháng gia đình anh thu hơn 30 triệu đồng. Gia đình anh là hộ trồng rừng nhiều nhất xã. Ngoài trồng rừng, anh Gì còn mua xe tải vận chuyển nông sản cho bà con. Tổng các nguồn thu nhập, bình quân mỗi năm gia đình anh Gì thu từ 200 - 300 triệu đồng.

Giữ gìn bản sắc người Mông

Đến Kiến Thiết vào một ngày cuối năm, khi cái lạnh nơi rẻo cao như “cắt da cắt thịt”, nhưng trong lòng chúng tôi lại được sưởi ấm, bởi Tết này bà con người Mông ở Kiến Thiết đã có lúa, ngô… đầy bồ.

Lẫn trong màn sương mù giăng trên những rặng cây, sườn núi là ngôi nhà của cụ Vàng Seo Sấn - một người già ở Làng Un. Tiếp chúng tôi, cụ say sưa kể về tục ăn Tết của người Mông: Giờ người Mông không ăn Tết sớm và kéo dài cả tháng như xưa nữa mà ăn Tết theo người Tày, người Kinh trong xã cho đoàn kết và tiết kiệm. Tết ở bản Mông, Làng Un chỉ bắt đầu từ ngày 30 tháng Chạp đến hết ngày 5 tháng Giêng. Ngày mùng 6, người Mông bắt đầu sản xuất cho năm mới. Những thủ tục cúng, lễ rườm rà như trước cũng được cải tiến, tục uống rượu say cũng đã được loại bỏ…

Dù có những đổi thay cho phù hợp với cuộc sống mới, nhưng ngày Tết người Mông vẫn giữ được những phong tục cổ truyền của đồng bào mình. “Người Mông giữ tục đụng lợn, từ khoảng 25 tháng Chạp là từng nhà trong thôn thay nhau mổ lợn nuôi trong năm chia nhau ăn để thêm vui vầy. Bếp của người Mông luôn đỏ lửa trong ngày Tết. Đặc biệt, lễ cúng Giao thừa trong đêm 30 không thể thiếu con lợn sống hoặc con gà sống” - cụ Vàng Seo Sấn phấn khởi kể.

Phụ nữ dân tộc Mông - thôn Khuổi Khít, xã Kiến Thiết thêu trang phục dân tộc. Ảnh: Vũ Anh

Cuộc sống đã đổi thay, đồng bào Mông ở Kiến Thiết đã không còn phải ăn mèn mén trong sinh hoạt hằng ngày, nhưng món ăn làm từ ngô vẫn là thú ẩm thực có ý nghĩa tâm linh trong đời sống tinh thần của bà con.

Cụ Sấn nói: Có nhiều loại bánh được làm từ bột ngô, nhưng với đồng bào Mông, bánh Láo Khoải (mèn mén) từ bột ngô là thứ không thể thiếu để ăn Tết. Do truyền thống định cư kiểu đồng tộc, dòng họ, mỗi dịp Xuân về đồng bào lại cùng nhau làm chung một mẻ bánh Láo Khoải to để nhớ nguồn cội.

Thôn Làng Un có 85 hộ, người Mông chiếm trên 80%. Hiện, Làng Un là một trong những thôn người Mông có thu nhập cao nhất xã, nên người dân ở đây ngày càng khấm khá, có hộ xây được nhà 2 tầng, mua được xe ô tô bán tải, xe con… Trẻ con ở đây được đi học từ mầm non.

Chia tay Làng Un, chúng tôi đến thôn Khuổi Khít, Tết về cũng là lúc chị em phụ nữ Mông nơi đây sắm sửa lại áo váy để chơi Xuân. Chị Vàng Thị Trang tâm sự: “Cả năm làm ăn vất vả, những ngày Tết phụ nữ Mông mới có dịp đi chơi, thăm nhà người thân ở khắp nơi nên phải chuẩn bị áo váy cho tươm tất”.

Chị Trang lấy bộ váy mới rồi bảo: “Bộ váy này được mình thêu tay trong một năm qua, dành để con gái mặc Tết này”. Bộ váy được thêu hoa văn rất tỉ mỉ, rực rỡ với sắc hồng chủ đạo pha chút sắc đen, sắc xanh, những hạt cườm được đính tinh tế, vừa để trang trí vừa tạo ra tiếng nhạc khi mặc.

Hơn 30 năm định cư tại Khuổi Khít, cuộc sống của hơn 50 hộ đồng bào người Mông ở đây đã dần đi vào ổn định. Khác hẳn với con đường đất và những dòng suối khó đi, Khuổi Khít giờ đây là một màu xanh bạt ngàn của những rừng keo, nương ngô xanh tốt. Bà con trong thôn có nhiều thời gian hơn cho các hoạt động văn hóa văn nghệ. 

Anh Giàng Minh Phong - Trưởng thôn Khuổi Khít chia sẻ: Đời sống văn hóa tinh thần của dân tộc Mông rất phong phú và đa dạng. Người Mông có những câu truyện cổ tích về dân tộc mình hay những bài ca dao, dân ca về quê hương, đất nước. Đặc biệt, trong đời sống văn hóa của người Mông, khèn là một nhạc cụ không thể thiếu. Và mỗi dịp Tết đến, Xuân về trên những bản làng người Mông sinh sống, tiếng khèn lại vang lên rộn rã khắp núi rừng…

“Nay cuộc sống dân Mèo từ đây sáng rồi; nhớ ơn Đảng đưa tới; ta từ nay ấm no…”- tiếng hát réo rắt lưng đồi nơi người Mông ở rẻo cao Kiến Thiết đang lao động, thu hoạch ngô, cam, chuối… báo hiệu một mùa Xuân ấm no đang về...

Bình quân mỗi năm Kiến Thiết có hơn 130 hộ thoát nghèo

Dân tộc Mông trên địa bàn xã Kiến Thiết hiện có sự thay đổi rất nhiều trong cách nghĩ, cách làm. Bà con giờ thay trồng ngô, trồng sắn sang trồng cây ăn quả, cây rừng. Tiêu biểu như thôn Tân Minh, Làng Un, Nặm Bó mạnh về trồng cây ăn quả như cam, bưởi, nhãn, chuối, rừng; Khuổi Cằn, Khuổi Khít trồng rừng, chuối...

Đời sống tinh thần, vật chất của bà con ngày một nâng cao, hộ nghèo giảm. Hiện, xã có hơn 550 hộ nghèo, trong đó có 250 hộ dân tộc Mông. Bình quân mỗi năm xã có hơn 130 hộ thoát nghèo, trong đó hộ dân tộc Mông chiếm 1/3, nhiều gia đình người Mông đã xây dựng được nhà kiên cố, mua sắm được tiện nghi hiện đại, có ô tô tải chở nông sản phục vụ bà con.

Đào Trọng Thiệp - Phó Chủ tịch UBND xã Kiến Thiết

Vũ Anh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Đồng Tháp: Xử lý nghiêm các vi phạm về khai thác thủy sản mang tính hủy diệt

Đồng Tháp: Xử lý nghiêm các vi phạm về khai thác thủy sản mang tính hủy diệt

(Thanh tra) - Trước thực trạng một số nơi vẫn còn xảy ra tình trạng khai thác thủy sản bằng các phương thức mang tính hủy diệt, tỉnh Đồng Tháp đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quyết liệt nhằm siết chặt quản lý, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, qua đó bảo vệ và phục hồi nguồn lợi thủy sản theo hướng bền vững.

Đan Quế

17:35 03/04/2026
An Giang: Xử phạt hơn 8.000 trường hợp vi phạm giao thông

An Giang: Xử phạt hơn 8.000 trường hợp vi phạm giao thông

(Thanh tra) - Tăng cường tuần tra, kiểm soát, lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh An Giang đã xử phạt hơn 8.000 trường hợp, thu nộp ngân sách trên 32 tỷ đồng, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn.

Cảnh Nhật

17:34 03/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm