Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Tranh Đông Hồ… hồi sinh

Thứ sáu, 23/02/2018 - 06:34

(Thanh tra)- Suốt nửa thập kỷ, trải qua biết bao thăng trầm, tranh dân gian Đông Hồ có những lúc tưởng chừng rơi vào quên lãng, nhưng rồi, với niềm đam mê, sự đau đáu, trăn trở phải giữ nghề cha ông, nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế đã làm sống lại tinh hoa của dòng tranh Đông Hồ... Để rồi, mỗi dịp Tết đến, Xuân về, “hồn quê” Việt lại bừng sáng trên từng trang giấy dó.

Nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế đã ở cái tuổi “xưa nay hiếm” say sưa giới thiệu “kho” tư liệu quý về tranh Đông Hồ mà ông đang lưu giữ. Ảnh: Hải Hà

Vàng son một thủa...

Chúng tôi tìm về làng tranh Đông Hồ vào những ngày cuối năm, trong căn nhà xây theo lối kiến trúc đậm chất đồng bằng Bắc Bộ - nơi đây giờ là Trung tâm Lưu giữ, bảo tồn tranh Đông Hồ của gia đình nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế.

Đã ở cái tuổi “xưa nay hiếm”, nhưng cụ Chế dáng người vẫn nhanh nhẹn, ánh mắt sáng, trí óc thông tuệ, cụ nhớ lại: Nghề làm tranh Đông Hồ đến nay đã tồn tại trên dưới 500 năm. Năm 1942 - 1943, được xem là thời kỳ hưng thịnh nhất. Khi đó, cả làng Đông Hồ có tới 17 dòng họ cùng làm tranh. Từ tháng 8 đến hết tháng 12 (âm lịch), cả làng lại nhộn nhịp, rộn ràng làm tranh để bán Tết.

“Tranh được đem ra chợ ở đình làng bán. Chợ chỉ họp 5 phiên vào các ngày 6, 11, 16, 21 và 26 tháng Chạp, nhưng “dù ai buôn bán trăm nghề/Nhớ đến tháng Chạp thì về buôn tranh” nên chợ tấp nập, đông vui lắm. Nhà có điều kiện thì mua bộ tranh vinh hoa phú quý, nhà nông nghèo thì mua tranh con gà, con lợn để cầu mong chuyện chăn nuôi sung túc, sinh sôi nảy nở…” - cụ Chế nhớ lại.

Để hoàn thành một bức tranh, người làm nghề phải rất công phu, cẩn thận và thực hiện nhiều công đoạn. Dưới bàn tay thanh thoát, khéo léo của người thợ, các hình ảnh, đường nét của cảnh sắc thiên nhiên và cuộc sống thôn quê Việt Nam... được tái hiện với họa tiết khi chìm, khi nổi, lúc giản đơn, tinh tế, lúc lại chi tiết, bay bổng, cầu kỳ.

Theo nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế, đến nay, một số kỹ thuật làm tranh đã không còn là độc quyền, nhưng riêng về nghệ thuật phối màu và chất liệu giấy in gia đình cụ vẫn giữ được bí truyền và đây chính là nét riêng độc đáo, mang "hồn cốt" của người Đông Hồ mà không nơi nào trên cả nước có được. Chỉ biết rằng, cái đặc biệt của màu sắc trong tranh chính là đều từ thiên nhiên mà ra. Màu đen đốt lá tre để lấy than; màu xanh được làm từ vỏ lá tràm của dân tộc Nùng; màu vàng lại lấy từ hoa hòe; màu đỏ thắm lấy từ hòn sỏi trên núi; màu trắng lại xuống biển lấy từ thân con sò điệp…

Việc dùng màu sắc sao cho phù hợp với mỗi đề tài khác nhau cũng là điểm riêng khác biệt của tranh Đông Hồ. Ví như nền màu đỏ cho tranh đánh ghen; nền màu vàng cho cảnh ấm áp, vui tươi tràn ngập sắc Xuân trên các bức tranh ngày Tết, nền màu hồng nhạt cho tranh làng quê thanh bình, nền màu xanh cho sự hi vọng, thư thái...

Tuy nhiên, do vòng xoay của cơ chế thị trường và sự xuất hiện của nhiều loại tranh hiện đại… đã làm cho làng tranh Đông Hồ rơi vào quên lãng suốt gần nửa thập kỷ.

Dưới bàn tay thanh thoát, khéo léo của nghệ nhân Nguyễn Ngọc Chiến - con rể cụ Nguyễn Đăng Chế, những đường nét của cảnh sắc thiên nhiên và cuộc sống thôn quê Việt Nam... được tái hiện. Ảnh: Hải Hà.

“Hồn dân tộc” đi về đâu?

Về làng Đông Hồ, giờ đây người ta không còn nhìn thấy cả làng làm những bức "Tranh Đông Hồ gà lợn nét tươi trong/ Màu dân tộc sáng bừng trên giấy điệp" thay vào đó là hình ảnh luộm nhuộm xanh, đỏ, tím, vàng của hàng mã. Ông Nguyễn Xuân Định - Chủ tịch UBND xã Song Hồ nói: "Cả xã có 1.500 hộ, nhưng chỉ còn 2 hộ làm tranh, người ta chuyển sang làm vàng mã hết rồi".

Là người con sinh ra và lớn lên ở làng Đông Hồ, nhưng Chủ tịch UBND xã Song Hồ cũng chỉ biết… tiếc nuối. "Cũng biết phải gác bếp, phải xếp xó các bản in tranh là rất buồn, và cảm thấy có phần lỗi với các cụ, nhưng biết làm sao khi mà làm tranh ra mà không có người mua. Chính quyền địa phương cũng chỉ biết tạo điều kiện 6.000m2 đất để gia đình cụ Chế xây dựng nhà sản xuất và trưng bày tranh. Chứ đi tìm đầu ra cho sản phẩm thì… bó tay. Bây giờ có 2 hộ làm tranh thì "sống" chứ lên đến 3 là... "chết".

Một trong 2 hộ được Chủ tịch xã Song Hồ nhắc đến là gia đình cụ Nguyễn Đăng Chế - nghệ nhân truyền đời thứ 20 theo nghiệp tranh của gia đình.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống làm tranh lâu đời. Từ nhỏ, ông đã yêu thích nghề làm tranh và được ông cha truyền nghề lại. Làm tranh từ năm 11 - 12 tuổi, đến khi trưởng thành ông đi học Đại học Mỹ thuật Công nghiệp và được giữ lại giảng dạy tại trường. Đau đáu với nỗi lo nghề truyền thống của cha ông bị mai một, năm 1992 ông xin về hưu sớm, dốc hết toàn bộ tiền dành dụm, vận động con cháu bỏ nghề vàng mã cùng ông vực dậy nghề tranh.

“Ban đầu khó khăn lắm, vợ tôi không hiểu ý nên phản đối, sản phẩm làm ra đem đi không bán được lại đem về. “Trời không phụ công người”, năm 1995, thông qua một người bạn, tranh Đông Hồ được lên sóng truyền hình “du lịch qua màn ảnh nhỏ”. Chương trình năm đó đã làm tranh Đông Hồ… hồi sinh. Tết đến khách trong nước và quốc tế tìm về nhà tôi rất đông. Ngày cao điểm bán được cả trăm đô la, ngày thường cũng phải vài chục đô” - cụ Chế phấn khởi nhớ lại.

Với vốn liếng thu về, ông đã mạnh dạn đầu tư hơn 3 tỷ đồng xây dựng Trung tâm Lưu giữ, bảo tồn tranh Đông Hồ trên diện tích 6.000m2 - nơi đây đã trở thành điểm đến của du khách trong và ngoài nước, nhiều đoàn học sinh từ các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hải Phòng… cũng về thăm quan.

Tiết trời vào Xuân, năm mới 2018 đang gõ cửa từng căn nhà, góc phố, cụ Chế hồ hởi thông báo tín hiệu vui: “Tranh Đông Hồ được sống lại rồi. Nhiều gia đình đã trở lại thú chơi tranh. Những ngày này, xưởng tranh của tôi không lúc nào vắng khách, có người mê tranh đến ngắm, và không ít người mua tranh chơi Tết”.

Năm nay đã ngoài 80, cụ Nguyễn Đăng Chế đã truyền “lửa” cho con cháu. Cụ tin rằng trong gia đình ngọn lửa ấy sẽ còn cháy mãi, nhưng để cả làng quay về làm tranh thì cụ chưa dám hi vọng.

Cụ chia sẻ: “Năm 2014, UBND tỉnh Bắc Ninh đã phê duyệt dự án 60 tỷ xây dựng bảo tàng tranh Đông Hồ với diện tích khoảng 2.000m2 ở giữa làng. Anh con cả Nguyễn Đăng Tâm nhà tôi đã được tỉnh cử đi tập huấn tại Nhật để đảm nhận vị trí quản lý bảo tàng tranh.

Ngỡ tranh Đông Hồ sẽ quay về thời hưng thịnh. Nhưng đã 3 năm trôi qua, dự án mới khởi động bằng việc đổ vài ba xe cát và người làm nghề như cụ Chế cũng chỉ biết hi vọng một ngày không xa làng tranh Đông Hồ lại tấp nập, rộn ràng như những câu thơ của Tú Xương:

Đì đẹt ngoài sân tràng pháo chuột
Om sòm trên vách bức tranh gà…

Hải Hà

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thanh Hóa siết kỷ cương xe điện chở khách

Thanh Hóa siết kỷ cương xe điện chở khách

(Thanh tra) - Trước những bất cập phát sinh trong hoạt động vận tải hành khách bằng xe chở người bốn bánh có gắn động cơ tại các địa phương du lịch, UBND tỉnh Thanh Hóa vừa yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn.

Văn Thanh

21:13 01/06/2026
334 phạm nhân ở Nghệ An được đặc xá

334 phạm nhân ở Nghệ An được đặc xá

(Thanh tra) - Ngày 1/6, các cơ sở giam giữ trên địa bàn Nghệ An đã đồng loạt công bố Quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước cho 334 phạm nhân đủ điều kiện. Không chỉ ghi nhận quá trình cải tạo tiến bộ của người chấp hành án, quyết định đặc xá còn tiếp tục khẳng định chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với những người biết ăn năn, sửa chữa lỗi lầm.

Văn Thanh

20:13 01/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm