Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hoàng Hiệp - Phạm Duyệt
Thứ hai, 23/12/2024 - 16:33
(Thanh tra) - Phiến đá năm xưa đặt hai liệt sĩ để khâm liệm bất chợt hiện ra trước mắt. Giọng ông lạc hẳn đi, đôi chân trở nên lập bập, cuống quýt. Cuối cùng, sau bao nhiêu vất vả, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Phạm Minh Giám đã tìm thấy hai người đồng đội được mai táng giữa núi rừng Long Chẹng trùng điệp sau gần nửa thế kỷ.
Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Phạm Minh Giám ôn lại những kỉ niệm xưa. Ảnh: Hoàng Hiệp
Câu chuyện đã trôi qua 7 năm, nhưng khi cùng chúng tôi trò chuyện, cựu binh Phạm Minh Giám vẫn bồi hồi nhớ lại khoảnh khắc khi 2 người đồng đội được tìm thấy. Với ông, đây không chỉ là tình nghĩa, mà còn là minh chứng rõ nét cho tình đồng chí sắt son vượt qua lửa đạn của quân thù và dòng thời gian bất tận.
Đêm “hoang tàn” trên đỉnh 1433
Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Phạm Minh Giám, năm nay 75 tuổi, quê Hà Nam. Vào cuối những năm 1971, khi chiến dịch “Z” (Chiến dịch phản công thu hồi vùng giải phóng Cánh đồng Chum - Xiêng Khoảng) chuẩn bị mở màn, ông Giám lúc đó 22 tuổi, được biên chế về Đại đội Đặc công 24, Trung đoàn 866, Sư đoàn 31, Quân đoàn 3 với nhiệm vụ là luồn sâu, đánh vào căn cứ đầu não của tướng phỉ Vàng Pao ở Long Chẹng.
Theo ông Giám kể, để khống chế được thung lũng Long Chẹng, quân ta phải đánh chiếm được những điểm cao, trong đó Đỉnh 1433, cao điểm cách trung tâm Long Chẹng hơn 4km về hướng Đông Nam là cứ điểm rất quan trọng. Đỉnh 1433 vừa là đài canh không lưu, vừa có thể chỉ điểm máy bay đánh các mục tiêu phụ cận khi có chiến sự.
Chiến dịch Z (hay còn gọi là Chiến dịch Long Chẹng) là một chiến dịch quân sự lớn do Quân đội Nhân dân Việt Nam thực hiện từ ngày 18/12/1971 đến 6/4/1972 tại khu vực Long Chẹng, tỉnh Xiêng Khoảng, Lào. Mục tiêu chính của chiến dịch là tấn công và phá hủy căn cứ quân sự của lực lượng Vàng Pao và CIA, nhằm cắt đứt đường tiếp viện và hỗ trợ của địch trong khu vực.
Chính vì thế, các tổ chức phòng thủ của địch tại đây rất vững chắc. Chúng bố trí gần một đại đội để chốt giữ, tạo thành cụm cứ điểm liên hoàn, trực thăng hỗ trợ và tiếp tế lương thực liên tục cho cứ điểm. Phải mất gần 1 tháng bí mật xuất kích và luồn rừng, công tác trinh sát 1433 cơ bản mới hoàn thành.
Trận giằng co trên Đỉnh 1433 khiến cả Long Chẹng khi ấy rực lửa. Đó là những ký ức máu đỏ, đất đỏ và rừng đỏ, vẫn còn hằn sâu mãi trong tâm trí của người lính cụ Hồ. Ông Giám nhớ lại, để tiếp cận được Đỉnh 1433 chỉ có duy nhất một đường mòn nhỏ, phải leo qua 6 đoạn cầu thang mới tới trạm gác tiền tiêu.
Vùng chân thang được địch gài lựu đạn bẫy, mìn sáng, mìn Claymo. Ban ngày, địch tổ chức cảnh giới trên đầu cầu thang. Đêm đến, cứ 10-15 phút chúng lại ném một quả lựu đạn xuống vùng chân thang để thị uy.
Khi ấy Đại đội Đặc công 24 được giao nhiệm vụ “quyết tử": Không có chi viện, không rút lui. Đơn vị giao trọng trách nặng nề này cho mũi đặc công 6 người do mũi trưởng Hoàng Văn Đá chỉ huy. Đến chiều tối 8/1/1972, cả đội luồn rừng tiếp cận 1433, khi leo gần hết cầu thang thì bị phát hiện, cả căn cứ địch bừng tỉnh, hoả lực liên tục dồn theo hướng di chuyển của mũi đặc công khiến cả một góc trời sáng rực.
“Chớp lửa đạn Claymo, mìn sáng, lựu đạn nhoáng nhoàng, vang rền, đạn vạch đường rạch nát màn đêm, đan chéo nhau chằng chịt, tiếng rít vang lên nhức óc,... các cứ điểm xung quanh cuống cuồng bắn pháo sáng, ném lựu đạn làm rung chuyển cả một vùng trời”, ông Giám nói.
Lợi dụng ánh sáng của pháo và chớp đạn, 2 người đồng đội của ông Giám vọt lên tấn công đánh thủ pháo ở các hầm bên phải. Phía còn lại, người lính trẻ Phạm Minh Giám lao thẳng vào khu trung tâm theo phương án vừa tiến vừa ném thủ pháo vào các hầm hào. Tiếng thủ pháo và cả tiếng súng địch bắn trả liên hồi. Ông Giám vừa vận động tấn công, vừa hô xung phong, vừa hò hét các mũi vòng phải vòng trái để nghi binh địch…
Tới khi di chuyển đến tới cao điểm, hai người đồng đội của ông Giám đều đã hy sinh. Nhận thấy vẫn còn bóng địch xung quanh các hầm hào bên dưới, ông Giám vội quay lại, lợi dụng vật che đỡ ném thủ pháo về phía địch. Hết thủ pháo, ông chuyển qua sử dụng các hòm lựu đạn tròn M67 của địch bị bỏ lại, cứ chỗ nào có tiếng động thì ông lại rút chốt ném tới.
“Sau khi tiếng nổ vãn dần, hơn hai giờ chiến đấu trôi qua cả trận địa trở nên yên tĩnh, hoang tàn, vài đám cháy nhỏ bập bùng ở chỗ quân trang và lương khô của địch. Chỉ còn mình tôi với hai liệt sĩ, tôi cảm thấy bàng hoàng rồi lại trở nên rối bời”, người cựu binh bồi hồi nhớ lại.
Trải qua hơn 4 tiếng lạnh lẽo tưởng như dài vô tận, dù máu chảy trên mặt và bị thương nhiều nơi trên cơ thể, người chiến sĩ can trường vẫn tự mình leo xuống địa điểm xuất phát để báo cho đơn vị đưa hai liệt sĩ về an táng. Ông vơ vội mấy tút thuốc lá, vài chiếc đèn pin, bánh lương khô của địch, khoác thêm khẩu súng AR-16 rồi tìm đường xuống núi. Sau 40 phút mò mẫm nơi rừng rậm, ông cũng được đoàn tụ với đồng đội.
“Không còn gì cảm động hơn tình cảm của người lính cụ Hồ, chúng tôi ôm nhau òa khóc, khóc vì vui mừng và khóc vì tiếc thương khi nghĩ đến đồng đội còn nằm lại trên trận địa”, ông Giám xúc động nói.
Rong ruổi tìm đồng đội
Chiến tranh kết thúc, dù các vết thương đã lành miệng, nhưng với ông điều đau đớn nhất vẫn là hình ảnh những người anh em, những người đồng đội nằm lại nơi đất rừng hoang vu. Đó mới là những thương tích không bao giờ lành.
Như một cách tri ân và xoa dịu nỗi đau do chiến tranh để lại, cựu binh Phạm Minh Giám đã dành những năm tháng tuổi xế chiều để giúp đỡ và tìm kiếm hài cốt các liệt sĩ đã nằm lại trên mảnh đất triệu voi.
Sống sót trở về từ đêm “hoang tàn” trên Đỉnh 1433, ông Giám bắt đầu cuộc sống hòa bình với nghề chạy xe, rồi lập gia đình và định cư tại Hoà Bình. Thước phim người lính già tưởng chừng đến đây là kết thúc.
Mãi cho đến đúng dịp tết năm 2017, gia đình liệt sĩ Hoàng Văn Đá tìm đến ông nhờ sự giúp đỡ: “Không ai bảo ai, nhưng mọi người cùng linh cảm rằng vong linh đồng đội mong muốn tôi sang đón họ về. Thế là tôi không chút đắn đo, không quản đường xa, bệnh tật từ vết thương cũ, cùng mọi người lên đường trở lại 1433 mang theo nhiều hy vọng”, ông Giám nghẹn ngào.
Đi tìm anh em đồng đội hy sinh cũng cần có một phần tâm linh. Ông Phạm Minh Giám đã chuẩn bị nhiều năng tiền, vòng và hoa quả. Chuyến đi này chỉ có mình ông là cựu chiến binh tại trận đánh năm đó, cùng với bốn người trong gia đình liệt sĩ Hoàng Văn Đà, tất cả lên một xe bán tải xuất phát lúc 2 giờ sáng ngày 5/3/2017.
Ông kể lại: “Chúng tôi đi qua Hòa Bình theo con đường mòn huyền thoại Hồ Chí Minh, rồi sang Xiêng Khoảng (Lào), băng qua bao nhiêu địa danh đã ăn sâu vào trí nhớ của người lính suốt những năm tham gia chiến đấu. Nào là Ngô Ba Lạt Hường, Phu Tôn, Đồi Năm Móm, Phu Sen Luông, rồi xuống sân bay Long Cheng”.
Đội hình lên Đỉnh 1433 kéo dài, lúc nào bên ông Giám cũng có một y sĩ và một bộ đội Lào cầm bảng gấp đi cuối. Đến 11 giờ, cả đoàn mắc võng nghỉ trưa, ông Giám đi đến rừng bương quan sát và xác định đã đi lệch hướng. Ông yêu cầu mọi người rẽ về bên phải và tiếp tục đi không nghỉ trưa.
Sáng 8/3, lên đến chân núi 1433, ông Giám cùng cả đoàn tìm đường mòn cũ, nơi ông từng sát cánh cùng các đồng đội. 45 năm trôi qua, gai mọc kín rất khó đi, ai cũng ngại, ông yêu cầu mọi người cứ theo đường mòn cũ phát gai, cây, rồi từ đây trở xuống, không lên đỉnh nữa. Cả đơn vị đi trước, ông Giám tuổi cao sức yếu theo sau, hết núi đá xuống dốc có đất, đến một hang đá nhỏ, lính tính khiến người lính 1433 năm xưa chợt cảm thấy có gì quen thuộc…
“Trước khu rừng già, phiến đá ngày xưa đặt hai liệt sĩ để khâm liệm bất chợt hiện ra trước mắt tôi. Hai chân tôi khuỵu xuống, nước mắt cứ thế trào ra, vừa chạy vừa vấp ngã, rồi lại chạy. Gặp mọi người, tôi òa khóc: Tìm thấy rồi, tìm thấy rồi”, vừa kể, tay chân ông vừa bủn rủn, mắt đã ngấn lệ, nhưng mấy tiếng thông báo vẫn chắc nịch, tựa hồ kỳ tích chỉ vừa mới xảy ra đôi ba phút.
Sau lần tìm kiếm thành công phần mộ của hai liệt sĩ, ông Phạm Minh Giám được nhiều người biết đến hơn, đặc biệt là các gia đình có người thân hy sinh tại chiến trường Lào. Nhiều người tìm đến ông với hy vọng đưa người thân của họ về với quê cha đất tổ.
Tuy nhiên, các điều kiện tìm kiếm ngày càng khó khăn hơn do sự thay đổi của môi trường và thời gian, thêm vào đó, tuổi tác của ông ngày một cao, sức khỏe cũng suy giảm. Đau đáu khi chưa thể đưa hết những người đồng đội năm xưa về, nhưng tinh thần kiên trì và lòng quyết tâm của ông không hề giảm sút. Ông tiếp tục làm hết sức mình, không ngừng tìm kiếm và giúp đỡ các gia đình, dù con đường trước mắt còn đầy gian nan và thử thách.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - 10 sự kiện Khoa học và Công nghệ (KH&CN) nổi bật năm 2024 thuộc các lĩnh vực: Cơ chế chính sách; Khoa học, công nghệ ứng dụng; Khoa học xã hội và nhân văn; Tôn vinh nhà khoa học.
Thanh Thanh
20:38 23/12/2024(Thanh tra) - Tiếp thu ý kiến phát biểu, chỉ đạo của Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã cảm ơn những chỉ đạo sâu sắc của Phó Thủ tướng và cho biết, ngành Công Thương sẽ nỗ lực cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ mà Chính phủ, Nhân dân giao phó.
Lê Phương
20:28 23/12/2024Lê Phương
20:06 23/12/2024Hoàng Hiệp - Phạm Duyệt
16:33 23/12/2024Trần Kiên
16:18 23/12/2024Lê Phương
14:50 23/12/2024Trung Hà
Văn Thanh
Kim Thành
Thanh Thanh
Minh Tân
Lê Phương
Lê Phương
Chính Bình
Ngọc Giàu
Lê Phương
Ngọc Giàu