Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Lễ hội Et Đông của người Ba Na - Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia

Trần - Thanh

Thứ bảy, 13/11/2021 - 16:13

(Thanh tra) - Kon Tum là tỉnh biên giới nằm ở Bắc Tây Nguyên có dân số khoảng 540.500 người. Toàn tỉnh Kon Tum có 43 dân tộc anh em cùng sinh sống với đời sống văn hóa tinh thần của các dân tộc vô cùng phong phú. Trong các dân tộc thiểu số có đồng bào Ba Na với lễ hội Et Đông độc đáo đã được Nhà nước công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia.​

Già làng A Jring Đeng chuẩn bị cho lễ Et Đông tại nhà rông. Ảnh: Sở VH,TT&DL

Ông Nguyễn Văn Bình, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) cho biết, “ở nước ta, dân tộc Ba Na có các tên gọi khác nhau như: Tơ Lô, Giơ Lâng, (Y Lăng), Rơ Ngao, (Krem), Roh, Con Kde, A La Công, Kpăng Công, Bơ Môn. Tiếng nói của người Ba Na thuộc nhóm ngôn ngữ Môn - Khmer. Ðịa bàn cư trú của người Ba Na chủ yếu là ở tỉnh Kon Tum, Bình Ðịnh và Phú Yên. Trong đó nhóm Giơ Lâng là một nhánh của người Ba Na sống tập trung chủ yếu ở xã Tân Lập và xã Đăk T’Re, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum”.

Ngày 31/5/2021, Bộ VH,TT&DL đã công bố quyết định công nhận lễ Et Đông của nhóm Giơ Lâng, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia.

Lễ Et Đông (Tết ăn con dúi) là một trong những lễ hội đặc sắc của người Ba Na tỉnh Kon Tum. Đối với người Giơ Lâng, dúi là con vật được nhóm người Giơ Lâng Ba Na tôn kính và thờ thần dúi, xem dúi là con vật thiêng, biểu tượng của sự cần cù, siêng năng và ấm no.

Lễ Et Đông thường được tổ chức vào 2 ngày đầu tháng Mười Dương lịch hàng năm. Lễ được tổ chức liên quan theo thời gian sinh trưởng của cây lúa rẫy (giai đoạn lúa trổ đòng, đơm bông, chuẩn bị vào mùa thu hoạch mới). Lễ hội để người Ba Na cầu mong một năm thu hoạch mùa màng thuận lợi, người dân trong buôn được ấm no, hạnh phúc, là dịp để tổ tiên, ông, bà về thăm con cháu. Lễ hội cũng là dịp gắn kết tình cảm của cả cộng đồng làng.

Để chuẩn bị cho lễ Et Đông, già làng yêu cầu mỗi gia đình khi đi rừng hay lên nương rẫy phải tìm được ít nhất là một con dúi. Sau đó mang về làm sạch ruột, ướp muối, luộc chín rồi treo lên giàn bếp để dành. Mặt khác, các gia đình phải chuẩn bị một ghè rượu ngon. Đây là hai lễ vật bắt buộc, không thể thiếu để dâng lên Yàng trong ngày lễ.

Lễ Et Đông chỉ diễn ra trong hai ngày hai đêm nhưng mọi gia đình đều chuẩn bị chu đáo từ nhiều ngày trước đó. Một số trai trẻ trong buôn được già làng phân công vào rừng chặt le về làm cây nêu trước nhà rông và dựng ở cổng làng để đón chào khách.

Mừng nhà rông mới của đồng bào Ba Na, Kon Tum. Ảnh: Sở VH,TT&DL

Lễ chính tổ chức vào buổi sáng tại nhà rông, mỗi gia đình đều có một người đại diện tham gia (trước đó các gia đình đã cúng tại nhà). Tất cả mọi nhà góp mặt đầy đủ ở nhà rông mới tiến hành nghi lễ. Cách bố trí nhà rông cúng con dúi mang nét riêng. Theo chiều dọc giữa nhà rông có một hàng cột gỗ vững chắc được dựng lên. Ghè rượu của già làng được đặt ở giữa, sau đó các gia đình lần lượt đặt ghè rượu nối tiếp vào, làm thành hai hàng dọc ngăn nắp. Sắp đặt ghè rượu xong, các gia đình lấy lá chuối tươi lót sàn, sau đó dùng lá peng rừng để gói gạo. Gia đình có bao nhiêu người thì gói bấy nhiêu hạt gạo và cộng thêm 1 hạt rồi đặt bên ghè rượu của gia đình mình.

Sau hai ngày chính của lễ hội, các gia đình đem về nhà mới được mở gói lá ra.

Theo quan niệm của Người Ba Na, sau khi kết thúc lễ Et Đông nếu mở ra trong gói còn đủ số hạt gạo ban đầu là điều may mắn. Còn chẳng may gạo trong gói gạo bị mất hay hư hỏng là báo điềm không tốt, gia đình cần đề phòng, tránh rủi ro, xui xẻo.

Sau lễ Et Đông, các gia đình trong buôn làng mới được làm nhà mới, sửa nhà, ma chay, cưới hỏi. Lễ Et Đông là lễ hội dân gian độc đáo và có quy mô lớn, được lưu giữ, trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, trở thành nét đẹp truyền thống tự hào của dân tộc Ba Na nhóm Giơ Lâng.

Ngoài lễ Et Đông ra đồng bào Ba Na còn có rất nhiều lễ hội khác như: Lễ hội cầu an, lễ hội mừng nhà rông mới, lễ bỏ mả… Tất cả đều mang đậm nét văn hóa của dân tộc Ba Na.

Nhiều năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cơ quan chức năng của tỉnh Kon Tum rất quan tâm đến đời sống vật chất cũng như tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số nói chung, đồng bào Ba Na nói riêng. Vì vậy, nhiều lễ hội, nhiều công trình văn hóa, các hoạt động văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc được phục dựng, tôn tạo và phát triển, góp phần làm phong phú, đa dạng và đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Bình Định: Phát triển thể dục, thể thao vùng miền núi

Bình Định: Phát triển thể dục, thể thao vùng miền núi

(Thanh tra) - Nhằm nâng cao sức khỏe, tinh thần và tạo sân chơi lành mạnh cho đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, tỉnh Bình Định đã có nhiều giải pháp phát triển phong trào thể dục, thể thao trong các ngày hội, liên hoan, giao lưu ở các huyện miền núi và nơi có đồng bào DTTS sinh sống.

N. Phê - L. Bình

13:19 22/11/2024

Tin mới nhất

Xem thêm