Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Tản mạn “góc sân vườn kề”

An Thy

Thứ sáu, 24/01/2025 - 06:30

(Thanh tra) - Nơi mà tôi rất yêu quý là góc sân kề với vườn nhà bố mẹ tôi.

Góc sân kề vườn này đã chứng kiến biết bao chuyện vui buồn của tôi (nhân vật trong bài viết). Ảnh: An Thy

Ngày chúng tôi xin phép bố mẹ cho xây nhà ra ở riêng và cả những ngày sau đó là quãng thời gian vô cùng đáng nhớ. Góc sân kề vườn đó đã chứng kiến biết bao chuyện vui buồn của tôi.

Bữa đó, bên góc sân, cả bố, mẹ tôi đều im lặng, mặt biến sắc. Dường như cả hai đang rất cảm xúc và kìm nén dữ lắm để không bật lên thành tiếng khóc hoặc những lời nói to để trở thành một cuộc tranh luận lớn.

Cũng bởi tôi đã có sự chuẩn bị tâm lý, lý lẽ và cách thức thưa gửi từ trước nên tôi khá bình tĩnh và chủ động: Thưa bố mẹ, vợ chồng con xin phép bố mẹ được xây nhà ra ở riêng, dưới khu đất mà chúng con đã mua ở gần ngã tư PY. Dự kiến là cuối tháng sau sẽ khởi công ạ... Con biết bố mẹ sẽ buồn và suy nghĩ nhiều vì con là con trai trưởng mà lại không sống cùng với bố mẹ. Nhưng con mong bố mẹ ủng hộ chúng con. Về đó ở sẽ thuận tiện cho công việc của chúng con và việc học tập của các cháu. Hơn nữa, nhà mình đang đông người, cũng bất tiện cho việc sinh hoạt. Sau này các em con có điều kiện, con cũng muốn bố mẹ ủng hộ cho các chú ra ở riêng. Việc chăm sóc, thăm nom bố mẹ, anh em chúng con sẽ biết bảo ban nhau. Chuyện này trước đây con cũng đã tranh thủ xin ý kiến của bác cả và các cô các chú trong gia đình. Mọi người cơ bản đều ủng hộ ạ.

Phải nói là tôi đã chuẩn bị cho cuộc độc thoại trên rất kỹ càng nên tôi đã nói một cách rành mạch.

Những ngày sau đấy thực sự là những ngày đầy nước mắt của mẹ, những ngày đầy những lời nói “khó nghe” của bố. Tôi đã biết trước được diễn biến nên cũng chuẩn bị cho mình và nhắc cả cho vợ tôi để sẵn sàng tâm lý “chỉ im lặng và không nói gì”, nếu cần thiết thì sẽ phải thưa gửi rõ ràng, nhẹ nhàng. Đặc biệt là không được phép tranh luận hay cãi lại với ông bà.

Tôi nhớ là sau đó tôi có nói với mẹ tôi một câu mang tính chất lý sự thế này: “Ngày xưa, con vẫn nhớ mẹ cũng một mực đòi ông bà nội cho ra ở riêng ạ”. Cái lý này không những không giúp tôi được điều gì mà còn làm cho tình trạng căng thẳng hơn.

Một sớm mai, bên góc sân kề vườn ấy, bố mẹ gọi vợ chồng tôi nói chuyện. Thực tế là mẹ nói vài điều còn bố chỉ im lặng: Thôi, bố mẹ không đồng ý, nhưng cũng sẽ không phản đối chuyện các con ra ở riêng nữa. Nhưng bố mẹ chỉ buồn một điều là không có đủ điều kiện để lo cho các con.

Lúc đó, bố mẹ tôi thực sự bình tĩnh, còn tôi thì khóc nấc.

Giờ đây, vẫn bên góc sân ấy, bố mẹ tôi sắm một chiếc xích đu khá thời thượng, nhưng góc sân này sẽ mãi mãi là những ký ức dịu dàng không bao giờ tàn phai. Ảnh: An Thy

Suốt thời gian chúng tôi xây nhà, bố mẹ tôi chỉ hỏi thăm vài câu mang tính “chiếu lệ”, nhưng tôi biết ông bà quan tâm và lo lắng rất nhiều.

Sau nửa năm trời thì công trình mơ ước của vợ chồng tôi đã hoàn thành. Nó chính là những mồ hôi bởi thời tiết mưa nắng mà chúng tôi đã gặp phải trong quá trình xây dựng. Nó là những sương gió rét buốt cũng bởi thời tiết phải nằm ngoài trời mà trông công trình qua đêm. Nó còn là nước mắt vì phải suy nghĩ, tính toán những câu chuyện gia đình.

Thật may mắn là cuộc sống và mọi thứ đều đúng như những gì mà tại góc sân tôi đã thưa chuyện với bố mẹ tôi.

Giờ đây vẫn bên góc sân ấy, bố mẹ tôi sắm một chiếc xích đu khá thời thượng. Bộ bàn ghế gỗ chiếc cao chiếc thấp được thay bằng bộ bàn ghế đá mát lạnh. Liền kề với góc sân là một vườn đầy cây và hoa. Cây lộc vừng tự tay tôi trồng từ năm tôi mới bắt đầu đi làm nay đã to lớn và phủ bóng mát. Mỗi mùa cây lại mang một sắc thái khác nhau, nhưng đều gợi cho tôi những cảm xúc rất thân thương và yêu mến. Mùa Đông, lá cây chuyển sắc đỏ vàng khá đẹp đẽ và bắt mắt. Khi cây trút hết lá, từ dưới gốc cây ngước nhìn lên mang lại cho tôi một cảm giác vừa thân thuộc, vừa mới mẻ.

Đặc biệt, những trùm hoa vào mùa đỏ rực như những chùm pháo hoa đêm Giao thừa lấp lánh. Mùi hương của hoa đối với tôi là mùi của quê hương, của cha mẹ, của tình thân máu mủ. Nó nồng nàn và khiến người ta phải nhớ mãi.

Phía xa xa là những bụi hồng quế mẹ trồng, mùa nào hoa cũng sai và tỏa hương thơm mát dịu. Hai chậu vạn tuế mà bạn tôi biếu tặng ông bà đang lên những phiến lá xanh, hình thành nên những thân cây cứng cáp và đầy sức sống.

Chiều qua tôi tranh thủ giờ rảnh ở cơ quan về thăm ông bà. Bên góc sân, nắng chiều mùa Đông thật ấm áp. Nắng xuyên qua tán lộc vừng đổ xuống nền gạch như những chùm hoa. Tôi ngây ngất với chốn này, góc sân kề vườn. Bố tôi pha ấm trà chiều đặc xịt, hương tỏa ngào ngạt. Hai bố con nhâm nhi trà, trong khi mẹ tôi đang nhổ đủ thứ rau ngoài vườn để lát rửa sạch cho tôi mang về để tủ lạnh ăn dần.

Tôi bất chợt nhận ra rằng: Đời người như lá cây đổi màu theo mùa, nhưng có lẽ góc sân này sẽ mãi mãi là nơi đưa tôi trở về với cội nguồn, với tình yêu, và với những ký ức dịu dàng không bao giờ tàn phai. Chốn này, dù đổi thay theo thời gian, vẫn là nơi tôi tìm về - nơi chở che và nuôi dưỡng những an nhiên của cuộc đời tôi.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm