Theo dõi Báo Thanh tra trên
Quang Thắng
Thứ ba, 28/01/2025 - 06:30
(Thanh tra) - Sáng nay nghe bố gọi nhắc thu xếp về đi tảo mộ các cụ, bất chợt thấy không khí ngày Tết đã bắt đầu rộn ràng. Tôi thích nhất là không khí những ngày chuẩn bị cho Tết. Thời tiết những ngày này thường rét, lạnh hoặc âm u mà sao lúc nào tôi cũng thấy trong lòng ấm áp tươi vui, háo hức. Tôi đã có hơn bốn mươi mùa Tết như thế trong đời.
Tiếng cười, tiếng nói rộn rã cả một vùng quê. Ảnh minh họa, nguồn: IT
Ngày xưa, Tết ở quê thường được bắt đầu bằng tiếng lợn kêu eng éc mỗi sớm mai. Đó là tiếng lợn “thịt đụng ăn Tết” của các gia đình trong xóm. Ăn đụng thịt lợn có nghĩa là một vài gia đình trong xóm chọn ngày, chung nhau một một con lợn to đã nuôi bằng rau cám trong cả một năm trời để chia nhau thịt làm giò, làm cỗ trong mấy ngày Tết. Lũ trẻ con chúng tôi rất háo hức trong những ngày này.
Buổi sớm khi trời vẫn còn tối om, ông nội tôi đã khua cả nhà thức dậy: “Hôm nay thịt lợn đấy, cả nhà dậy hết đi nào”. Rất nhanh chóng, mọi người ai vào việc nấy, chẳng mấy chốc chiếc sân gạch hiện lên sáng rõ dần trong làn khói bếp và sương mờ tan dần của buổi sớm. Bọn trẻ con chúng tôi đứng líu ríu vào nhau, răng, môi run lập cập vì gió lạnh. Nồi nước sôi to bằng cả con lợn đang bốc khói nghi ngút trên bếp lửa bập bùng, ấm áp của mẹ đã sẵn sàng để bố tôi và các chú làm thịt con lợn béo để ăn Tết.
Tôi bất chợt nhìn thấy thằng Út bám chân bà nội khóc thút thít. Chắc nó thương chú lợn. Thế mà trong năm, hễ lúc nào tôi và nó khiêng nồi cám xuống chuồng để chăn lợn là nó đều dọa: “Lớn nhanh để Tết thịt nhá”. Cả nhà nhìn nó cười vang. Mẹ tôi bảo: “Thôi sang năm lại nuôi con khác cho Út chăn nhá”. Tiếng cười, tiếng nói, tiếng băm chặt rộn rã khiến cho tôi cảm giác Tết đang chờ ngay ngoài cổng kia rồi.
Mấy năm nay, tôi đều đưa bọn trẻ con nhà tôi và con nhà em trai tôi cùng đi tảo mộ với bố tôi. Tôi với bố cầm xẻng, cuốc, bọn trẻ lon ton chạy theo sau cầm những bó hương, máy lửa. Chúng tôi bước khấp khởi trên những sườn đê, bờ ruộng, đường bê tông để đến các khu mộ phần các cụ nhà mình. Khu mộ phần các cụ nhà tôi nằm rải rác ở vài khu trong xóm, tất cả đều đã được xây, ốp đá hoặc quét sơn sạch sẽ. Loáng thoáng trên cánh đồng, một vài nhà đang cấy nốt đám thửa để chuẩn bị kết thúc một năm làm lụng mà đón Tết về.
- Bố con, ông cháu nhà ông Thọ đi tảo mộ các cụ đấy à?
+ Vâng, các bà cấy nhanh lên, Tết đến nơi rồi đấy!
Đôi câu chuyện từ trên bờ xuống ruộng, từ dưới ruộng lên trên bờ làm cho không khí càng rộn ràng hơn.
Năm nào bố tôi cũng nhắc mộ này là cụ nào, sinh ra ai, mất năm nào, ngày trước cụ sống như thế nào... Tôi chỉ nhớ được lúc đó thôi, xong rồi năm sau lại quên. Chỉ mộ ông bà nội, ngoại và các ông bà mới đây là không quên được. Mỗi năm bố tôi lại chỉ thêm những mộ phần mới của các ông bà và mọi người trong xóm đã mất trong năm, hoặc những mộ phần của các cụ mới cải táng. Năm nay, bà ngoại tôi và cậu ruột tôi cũng đã ra đây cùng với các cụ. Bố tôi vừa thắp hương vừa nói lớn: “U với cậu về ăn Tết với con cháu nhé, con và các cháu ra thắp hương mời các cụ đây”. Mắt tôi rưng rưng, hình như gió đưa khói hương vào mắt.
Tôi cũng bắt chước bố tôi chỉ cho bọn nhóc: “Đây là mộ của ông, bà đẻ ra ông nội này. Bố phải gọi là ông, bà. Các con gọi là cụ...”. Chúng nó vâng dạ và chắp tay vái lạy các cụ.
- Bố ơi, sao cậu Q. lúc chết ít tuổi như này thôi á? Còn không bằng tuổi con bây giờ.
+ Uh, năm ấy cậu mới ngoài bốn mươi thôi mà. Thế mà cũng chết được gần ba mươi năm rồi đấy.
- Khổ thân! hôm vợ cậu Q. đi làm cái bia mộ ghi tên tuổi cho các cụ, thế là các em con nhà cậu Gi, đi tảo mộ các cụ, nó phát hiện thấy họ của ông nội nó với họ của bố nó không giống nhau. Cuối cùng gia đình phải kể câu chuyện đã giấu từ lâu là bố chúng nó không phải là con ruột của ông nội nó. Thế là chúng nó giận dỗi bao nhiêu ngày (cậu Gi là em cậu Q.).
Câu chuyện của mấy bố con, ông cháu chúng tôi cứ rôm rả hết cả khu nghĩa trang, xua tan bầu không khí lạnh giá của buổi chiều cuối năm.
Đến giờ, tôi vẫn luôn tin và thích ý nghĩa của việc đi tảo mộ dịp cuối năm là để mời các cụ tổ tiên về quây quần với gia đình, con cháu trong những ngày Tết.
Nhìn bọn trẻ con tôi lon ton, tung tăng háo hức, lòng tôi bỗng thấy ấm áp lạ thường. Tôi cảm nhận được dường như chúng cũng đang háo hức chờ đón Tết về.
Tết không chỉ là những ngày tháng sum vầy, mà còn là lúc người ta lặng mình nhớ về cội nguồn, về những người đã đi xa, những yêu thương vẫn âm thầm sưởi ấm mỗi nếp nhà.
Bao nhiêu năm đã qua, tôi vẫn tin rằng khi Tết đến, không chỉ có cành đào thắm, nồi bánh chưng xanh, mà còn có sự hiện diện của các bậc tổ tiên, những người âm thầm dõi theo con cháu.
Dù cuộc sống có bận rộn và đổi thay, lòng người vẫn mãi hướng về quê nhà, về những Tết xưa và bao kỷ niệm thân thương mãi còn vẹn nguyên.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Những ngày cuối năm, bà con thủ phủ sầu riêng Krông Pắc (Đắk Lắk) rộn ràng đi sắm Tết. Đây được xem là cái Tết ấm no sung túc nhất khi sầu riêng được mùa được giá. Năm mới Ất Tỵ 2025, bà con mong cầu mưa thuận gió hoà, nông sản được mùa được giá, ấm no hạnh phúc.
(Thanh tra) - Tỉnh Lâm Đồng đang từng bước chủ động mở rộng kết nối, tạo dựng môi trường thuận lợi để doanh nghiệp triển khai các dự án, đồng thời không ngừng đẩy mạnh công tác quảng bá, chuẩn bị sẵn sàng chào đón các nhà đầu tư đến với tỉnh. Với định hướng rõ ràng, Lâm Đồng đặt mục tiêu trở thành điểm đến hấp dẫn, bền vững trên bản đồ đầu tư Việt Nam.
Hương Trà
Phương Anh
Thanh Thanh
Trần Quý
Hương Trà
Đông Hà
Phương Anh
Hương Trà
Phương Anh
Hương Trà
Hương Giang
Thái Hải
Thanh Thanh
Nguyễn Văn Cảnh (Cục trưởng Cục Phòng, Chống tham nhũng, tiêu cực - Thanh tra Chính phủ)