Tử tù Lê Quang Vịnh:

Người trở về từ chốn địa ngục trần gian

Cập nhật: 27/04/2019 13:32

(Thanh tra)- Lê Quang Vịnh và các anh/ Tiểu đội anh hùng của tuổi xanh/ Mười hai tên mạnh như tên lửa/ Chấp hết gươm treo án tử hình/ Như dãy Trường Sơn đứng giữa trời/ Mưa nguồn chớp biển mặt càng tươi/ Các anh quắc mắt nhìn quân giặc/ Gươm sát đầu xanh miệng vẫn cười…

Người trở về từ chốn địa ngục trần gian
Báo đưa tin về phiên tòa quân sự của Ngụy quyền Sài Gòn ngày 23/5/1962 xử tử hình Lê Quang Vịnh và đồng đội. Ảnh: ND

Đó là những câu thơ của cố nhà thơ Tố Hữu viết từ 57 năm trước trong bài “Tiểu đội anh hùng” sau khi nghe tin 12 thanh niên, trí thức yêu nước Sài Gòn - Gia Định bị Tòa án quân sự ngụy quyền Sài Gòn tuyên án hà khắc: Tử hình 4, chung thân 4 và 4 người cuối cùng với mức án từ 5 đến 15 năm tù, trong đó Lê Quang Vịnh, người đứng đầu phong trào tri thức đương thời chống mỹ ngụy bị kết án tử hình.

Nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019), PV Báo Thanh tra đã tìm gặp và ghi lại câu chuyện bi hùng của người tử tù nổi tiếng, kiên trung, bất khuất này.

Tuổi trẻ anh hùng

Lê Quang Vịnh, sinh năm 1936, tại Hưng Long, TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) - một vùng quê nghèo khó nằm gối đầu bên dòng sông Hương thơ mộng, giàu truyền thống đấu tranh, hi sinh vì cách mạng.

Năm ông Vịnh lên 14 tuổi thì bố ông là Lê Quang Dực bị lính tây bắn chết. Đất nước bị áp bức lầm than, gia đình lâm cảnh túng thiếu và cái chết của người bố đã khiến ông nung nấu ý chí hành động trả thù nhà, nợ nước.

Cùng năm ấy, ông tham gia phong trào đoàn học sinh kháng chiến tại Huế và bị địch bắt, bị tù giam 7 tháng. Đến năm 1955, ông đậu tú tài toàn phần nhưng không đi học mà vào làm việc tại tờ Báo Ngày Mai (một tờ báo cách mạng), với vai trò thư ký tòa soạn. Lần này, ông lại tiếp tục bị bắt và kết án 1 năm. Bị cấm hoạt động cách mạng tại Huế, năm 1957, lúc mới 21 tuổi, ông chuyển vào Sài Gòn. Tại đây, ông tham gia Đoàn Thanh niên Lao động và đến năm 24 tuổi được kết nạp vào Đảng.

Là đảng viên cộng sản, ông Vịnh tham gia gánh vác nhiều vị trí quan trọng của tổ chức giao như Bí thư Chi bộ sinh viên các trường đại học ở Sài Gòn, Tổng Thư ký Hội Liên hiệp sinh viên, học sinh khu Sài Gòn - Gia Định, đồng thời, ông cũng tích cực học tập, đã tốt nghiệp thủ khoa toán Trường Đại học Sư phạm Sài Gòn. Thời gian này, ông viết báo cáo gửi sinh viên quốc tế và báo cáo phong trào đấu tranh của sinh viên miền Nam. Nhưng đợt càn quét, khủng bố sau đó của địch đã phát hiện, ông chính là người đã viết 2 bản báo cáo nói trên với chức danh “Tổng Thư ký Hội Liên hiệp sinh viên - học sinh khu Sài Gòn - Gia Định”.

Phiên tòa án quân sự đặc biệt xử Lê Quang Vịnh và 11 thanh niên, trí thức yêu nước khác của chính quyền Sài Gòn diễn ra vào ngày 23/5/1962, ông bị kết án tử hình. Câu nói nổi tiếng của tử tù Lê Quang Vịnh tại “phiên tòa lịch sử” này: “Tôi chỉ ân hận là đã chết quá sớm, chưa tiêu diệt hết bọn Mỹ xâm lược và Ngụy tay sai”, đã nhanh chóng truyền vang khắp cả nước, vang ra nước ngoài, trở thành động lực, thành niềm tin cho cuộc đấu tranh của sinh viên, học sinh hai miền Nam - Bắc nói riêng và cuộc đấu tranh chống Mỹ cứu nước của toàn dân tộc nói chung. Hàng trăm bài báo trong và ngoài nước đã viết về phiên tòa này, có cả phong trào đấu tranh đòi xóa bỏ bản án. 

Sau ngày kết án, Lê Quang Vịnh bị đưa về ngục tử hình của nhà lao Chí Hoà để chờ ngày tử hình. Nhưng đến tháng 8/1962, ông lại bị đưa ra Côn Đảo. Sau khi chế độ Ngô Đình Diệm bị lật đổ, Lê Quang Vịnh thoát án tử hình nhưng bị giam cầm suốt 14 năm, chịu bao cùm kẹp, tra tấn, cực hình “sống đi chết lại” cho đến ngày đất nước được giải phóng.

Ông Vịnh (ngoài cùng, bên trái) cùng các đồng đội tại Hội nghị Biểu dương các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày toàn quốc được tổ chức tại Huế. Ảnh: ND

 

“Học giả Mỹ: Lê Quang Vịnh, người của một xã hội tương lai”

Sau ngày đất nước thống nhất, Lê Quang Vịnh từ Côn Đảo trở về. Phẩm chất người chiến sĩ cách mạng không cho phép ông ngơi nghỉ, ông tiếp tục đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng khác như: Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo TP Hồ Chí Minh; Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; Phó Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bí thư Quận ủy Côn Đảo; Phó Ban dân vận Trung ương Đảng; Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ.

Ở cương vị nào, ông luôn cố gắng hoàn thành tốt trọng trách, nhiệm vụ được giao.

Đất nước thanh bình không còn cảnh bom đạn, chiến tranh, xiềng xích và tù đày, nhưng người chiến sĩ cách mạng Lê Quang Vịnh luôn chiến đấu, giữ mình trong sạch vì ông xác định đó là một cuộc chiến không có tiếng súng nhưng không kém phần gay go, khốc liệt nhằm bảo vệ lý tưởng cách mạng mà ông đã đeo đuổi. Năm 2003, ông Vịnh nghỉ hưu sau khi hoàn thành tốt nhiệm vụ cuối cùng là Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ.

Năm 2006, dù đã về an dưỡng tuổi già ở quê nhà nhưng thể theo nguyện vọng, ông và vợ là bà Trần Thị Kim Khánh cùng 2 người con là Lê Quang Hạnh Phúc, Lê Quang Tự Do đã dày công sưu tầm, phục chế các kỷ vật, xây dựng nên một nhà lưu niệm “Bảo tàng Lê Quang Vịnh” tại 32 Nguyễn Phúc Chu (phường Hưng Long, TP Huế). Đây là được xem là “Bảo tàng Côn Đảo trên đất liền” của ông Vịnh và bao lớp đồng đội. Nhiều kỷ vật, bia tượng, bản nhạc, hàng trăm ấn phẩm báo và tạp chí trong, ngoài nước, ảnh, chiếc còng chân mà địch đã còng ông trong chuồng cọp suốt 14 năm; bức tranh màu của một nữ họa sĩ Nga in trên bìa báo “Thế Giới Trẻ” năm 1978 nhan đề “Đồng chí Vịnh - tử tù”. Bức tranh vẽ gương mặt Lê Quang Vịnh tươi cười đã được các nhà điêu khắc tạc thành bức phù điêu với hàm ý: “Lê Quang Vịnh, một người cộng sản trẻ, một thanh niên trí thức hoạt động trong phong trào học sinh, sinh viên Sài Gòn - Gia Định trước ngày miền Nam giải phóng. Tên của ông đã đi vào lịch sử đấu tranh của thanh niên, sinh viên học sinh Việt Nam những năm 60 sôi sục của thế kỷ XX”.

Ông Lê Quang Vịnh bên phòng trưng bày bảo tàng của mình. Ảnh: ND

 

Trong nhiều kỷ vật được trưng bày tại bảo tàng có một bức ảnh Lê Quang Vịnh chụp chung với người bạn Mỹ rất thân thiết mà ông gặp năm 1982 khi tham gia đội thanh niên thế giới tại Mát-cơ-va (Nga).

Đó là Mác Lơ Réc Nơ - một học giả, một người Mỹ yêu đất nước Việt Nam, đã đấu tranh cho đất nước Việt Nam từ thời bà còn là sinh viên. Bà từng là đồng thư ký điều hành chiến dịch trách nhiệm và cứu trợ nạn nhân chất độc màu da cam Việt Nam sau chiến tranh. Trong một bức thư gửi cho Lê Quang Vịnh ngày 16/5/2002, bà đã viết: “Mác nói rằng một trong những khó khăn của chủ nghĩa cộng sản là chúng ta làm nên một xã hội tương lai bằng những con người của hiện tại. Nhưng được may mắn làm việc với đồng chí, tôi có thể thấy con người của xã hội tương lai ấy ở đây và ngay lúc này, trong giọng nói và đôi mắt của đồng chí”.

Năm nay đã ở tuổi 83, những năm hoạt động cách mạng cộng với 14 năm tù đày ở Côn Đảo, ông Vịnh mang trong mình rất nhiều bệnh tật. Nhưng hàng ngày, sau bữa cơm ăn kiêng đạm bạc, ông lại ngồi vào bàn, đọc sách, lên mạng đọc báo.

Điều đặc biệt ở ông là dù thuộc vào thế hệ "xưa nay hiếm" nhưng ông lại sử dụng rất thành thạo máy vi tính để viết thư từ, gửi email cho bạn bè, con cháu…

Theo ông, dù bao nhiêu tuổi vẫn không được lạc hậu với thời cuộc. Người chiến sĩ cách mạng phải lo trước cái lo của nhân dân và vui sau cái vui của nhân dân.

Nguyên Dũng

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica