Tố cáo qua fax, email, điện thoại, nặc danh: Nhiều ý kiến trái chiều

Cập nhật: 10/03/2017 06:22

(Thanh tra)- Có nên bổ sung quy định tố cáo (TC) bằng các hình thức fax, email, điện thoại? Việc giải quyết TC nặc danh thế nào? Bảo vệ người TC ra sao? Đây là những vấn đề được tập trung thảo luận, cho ý kiến tại phiên họp toàn thể lần thứ tư của Ủy ban Pháp luật thẩm tra Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TC ngày 9/3.

Tố cáo qua fax, email, điện thoại, nặc danh: Nhiều ý kiến trái chiều
Tổng Thanh tra Phan Văn Sáu cho biết, TC nặc danh, hình thức TC còn có ý kiến khác nhau và là vấn đề khó. Ảnh: TN

Tránh lợi dụng quyền TC để TC sai sự thật

Theo Tổng Thanh tra Phan Văn Sáu, những năm qua, cơ quan Nhà nước mới chỉ giải quyết được 87,4% tổng số đơn TC có danh, trong đó có đến gần 60% là TC sai. Nếu Luật quy định việc giải quyết TC nặc danh sẽ gây khó khăn cho cơ quan Nhà nước trong quá trình xem xét, giải quyết.

Hơn nữa, trường hợp người TC lợi dụng quyền TC để TC nặc danh, sai sự thật thì sẽ không có căn cứ để xem xét, xử lý trách nhiệm đối với người TC.

“Do đó dự thảo chưa quy định về việc giải quyết TC nặc danh”, Tổng Thanh tra nói.

Đồng ý nguyên tắc đơn nặc danh không xử lý, nhưng theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định, nếu có hồ sơ, chứng cứ tương đối rõ ràng thì cơ quan có thẩm quyền phải xem xét, xử lý giống như các thông tin phản ánh về vi phạm.

Tương tự, ông Nguyễn Văn Quyền, thành viên Ủy ban Pháp luật đề nghị, nếu không xử lý đơn thư TC nặc danh thì phải có giải pháp thống kê, theo dõi cụ thể; cơ quan có trách nhiệm cũng cần nghiên cứu, xem xét bằng các hình thức khác nhau.

Ở góc độ khác, có ý kiến cho rằng, để kịp thời phát hiện và xử lý đối với các hành vi vi phạm, cần quy định về việc giải quyết TC đối với trường hợp người TC không ghi họ tên, địa chỉ của mình.

Theo ông Nguyễn Sỹ Cương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, bản chất TC nặc danh vì sợ bị trù dập trong khi chưa có cơ chế hữu hiệu bảo vệ người TC. Hơn nữa, thực tế có nhiều việc muốn TC nhưng không có bằng chứng vì không tiếp cận được thông tin.

“Rồi kênh quan trọng là báo chí. Nhiều vụ việc báo chí nêu ra, các cơ quan điều tra, thanh tra vào cuộc thấy đúng. Vậy coi báo chí là kênh gì? Nặc danh hay có danh?”, ông Cương đặt vấn đề và cho rằng, nên quy định rõ vấn đề này trong dự thảo luật.

Cân nhắc mở rộng hình thức TC

Liên quan đến hình thức TC, Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu cho biết, đang có hai loại ý kiến khác nhau.

Loại ý kiến thứ nhất cho rằng, cần xác định rõ trách nhiệm của người TC, tránh tình trạng lợi dụng các hình thức TC để TC tràn lan, cố ý TC sai sự thật, ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của người bị TC. Đối với TC hành chính, chỉ quy định hai hình thức TC là bằng đơn và trực tiếp. Còn đối với tố giác tin báo tội phạm, TC trong hoạt động tố tụng thì đã có quy định về các hình thức TC khác được điều chỉnh ở các luật tố tụng.

Loại ý kiến thứ hai cho rằng, ngoài hai hình thức TC bằng đơn và trực tiếp, dự thảo luật cần quy định bổ sung các hình thức TC khác như TC bằng fax, email, điện thoại để tạo điều kiện cho người TC thực hiện quyền TC, qua đó kịp thời phát hiện và xử lý đối với các hành vi vi phạm.

Dự thảo luật thể hiện theo quan điểm thứ nhất.

Theo ông Phạm Trí Thức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, nhiều ý kiến trong Thường trực Ủy ban Pháp luật đề nghị, cần bổ sung các hình thức TC khác như TC bằng fax, email, điện thoại để tạo điều kiện cho người TC thực hiện quyền TC.

“Thời gian qua nhiều vụ tham nhũng được phát hiện là nhờ các hình thức này. Luật Phòng, chống tham nhũng có quy định tạo điều kiện cho người dân TC. Hiện nhiều bộ, ngành, các cơ quan báo chí cũng đã có đường dây nóng đã tiếp nhận nhiều vụ, qua đó đã phát hiện ra tham nhũng”, ông Thức nói.

Một số đại biểu cũng lưu ý, vấn đề bảo vệ người TC khá quan trọng. Dự thảo Luật còn quy định chung chung, chưa quy định rõ cơ quan nào là cơ quan chịu trách nhiệm chính trong việc bảo vệ người TC; kinh phí, phương tiện, cơ sở vật chất phục vụ cho việc bảo vệ; chưa đánh giá tác động của quy định này về ngân sách và nguồn nhân lực để thực hiện, nhằm đảm bảo tính khả thi của Luật.

Do đó, đề nghị cần tiếp tục nghiên cứu quy định cụ thể, đầy đủ các nội dung nêu trên, đáp ứng mục đích sửa đổi Luật TC. Theo đại biểu Nguyễn Sĩ Cương, chúng ta phải có lực lượng chuyên trách chứ “bảo vệ trong cơ quan” thì không khả thi”.

 

Theo Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu, do Luật hiện hành mới quy định chung chung về xác định thẩm quyền giải quyết TC nên đã gây lúng túng trong xác định thẩm quyền giải quyết khi người bị TC đã chuyển công tác, bị mất chức, cho thôi việc, về hưu... Luật hiện hành cũng chưa quy định rõ về tổ chức thi hành kết luận nội dung TC, quyết định xử lý TC, dẫn đến có nhiều kết luận, quyết định xử lý người có hành vi vi phạm pháp luật không được cơ quan có thẩm quyền tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời, nghiêm minh, nhất là việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức… Do vậy, cần thiết phải sửa đổi toàn diện Luật TC hiện hành, thay vì chỉ sửa đổi, bổ sung một số điều như dự kiến ban đầu.

 

Thảo Nguyên

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica