Trao đổi với phóng viên Báo Thanh tra, TS Đinh Văn Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Thanh tra Chính phủ) cho rằng, Nghị quyết 206/2025/QH15 (Nghị quyết 206) đã mở ra cơ hội để ngành Thanh tra phát huy vai trò “ngọn cờ đầu” trong tổng kết thực tiễn, kịp thời kiến nghị hoàn thiện thể chế, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước.
Dưới đây là nội dung cuộc phỏng vấn:
- TS Đinh Văn Minh: Nghị quyết 206 thể hiện tinh thần đổi mới mạnh mẽ trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế. Đây thực chất là xử lý ngay những khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật - được coi là “điểm nghẽn của điểm nghẽn” - nhằm tạo động lực cho sự phát triển.
Khó khăn, vướng mắc của pháp luật thể hiện ở sự chồng chéo giữa các quy định của pháp luật trong cùng một văn bản; hoặc giữa các bản văn bản pháp luật khác với nhau. Đây là một thực tế diễn ra khá phổ biến, ngay như trong lĩnh vực thanh tra, có trường hợp đoàn thanh tra không biết phải căn cứ theo văn bản nào vì cùng một vấn đề nhưng các luật như Luật Đất đai, Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Đầu tư đều quy định.
Bên cạnh đó, có những quy định không rõ ràng, nhiều cách hiểu khác nhau, thậm chí có những vấn đề pháp luật chưa quy định nhưng đã xảy ra trên thực tế (ví dụ như việc cấp “sổ đỏ”, “sổ hồng” cho loại hình condotel). Hay kể cả những vấn đề đã có quy định nhưng không còn phù hợp hoặc không khả thi trong thực tiễn.
Nghị quyết 206 đã mở ra hướng để xử lý đối với những khó khăn, vướng mắc nêu trên, thông qua cơ chế xử lý linh hoạt, nhanh chóng. Thậm chí, Nghị quyết cho phép Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc Chính phủ được ban hành nghị quyết quy phạm pháp luật để kịp thời tháo gỡ trong khi chờ sửa đổi luật. Đây là giải pháp cấp thời song vẫn phải đảm bảo quy trình chặt chẽ và chỉ áp dụng với những vấn đề có tác động lớn đến kinh tế - xã hội, chưa có quy định.
Một trong những mục tiêu trọng tâm của hoạt động thanh tra là phát hiện khó khăn, vướng mắc trong cơ chế, chính sách, pháp luật và kiến nghị tháo gỡ. Toàn ngành cần tổng kết thực tiễn thanh tra theo từng lĩnh vực như đất đai, đầu tư, xây dựng, ngân sách… để kiến nghị Chính phủ có giải pháp phù hợp - có thể là sửa luật, hoặc đề xuất Quốc hội ban hành nghị quyết xử lý kịp thời trong khi chờ sửa đổi pháp luật.
Tư duy mới này giúp ngành Thanh tra tránh được rủi ro trong thực tiễn. Trước đây, nhiều cán bộ thanh tra lúng túng khi quy định pháp luật “đúng” nhưng không “hợp lý”, còn xử lý theo thực tế lại dễ vi phạm. Nay, việc nhìn nhận vấn đề toàn diện hơn, vừa tuân thủ pháp luật, vừa bảo đảm hiệu quả quản lý và hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp.
Nhiều vi phạm của doanh nghiệp thực chất bắt nguồn từ bất cập của chính quy định pháp luật. Khi đã trở thành phổ biến, đó là lỗi hệ thống, và việc nhận diện, kiến nghị sửa đổi chính là vai trò của thanh tra. Nghị quyết 206 mở ra cơ hội để ngành Thanh tra phát huy vai trò đi đầu trong việc kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật, góp phần thúc đẩy đổi mới, tháo gỡ vướng mắc, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước.
- TS Đinh Văn Minh: Cơ sở pháp lý của ngành Thanh tra hiện nay gồm có 5 luật, gồm: Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân, Luật Thanh tra, Luật Phòng, chống tham nhũng. Các luật này đang có hiệu lực thi hành và chúng ta phải tuân thủ.
Tuy nhiên, thời gian qua, Đảng và Nhà nước thực hiện chủ trương cải cách bộ máy Nhà nước theo hướng tinh gọn, bộ máy thanh tra được tổ chức ở 2 cấp; chính quyền địa phương cũng được tổ chức theo 2 cấp. Như vậy, một số quy định trong 5 luật trên không còn phù hợp với tổ chức bộ máy, song chưa sửa được luật. Do đó, Thanh tra Chính phủ phải rà soát lại từng chức năng, nhiệm vụ để thiết kế lại phù hợp với tổ chức mới.
Cụ thể, ngành Thanh tra phải rà soát lại tất cả các đạo luật liên quan đến tổ chức hoạt động của mình, trước hết là 5 đạo luật nêu trên. Trong đó, những nội dung không còn phù hợp thì sửa, hoặc áp dụng Nghị quyết 206 vì có những vấn đề cần kiến nghị Chính phủ ra nghị quyết.
Điều này đặt ra nhiệm vụ lớn cho ngành Thanh tra. Riêng trong lĩnh vực thanh tra, Luật Thanh tra năm 2025 mới được ban hành với nhiều tinh thần mới nhưng một loạt văn bản hướng dẫn về quy trình nghiệp vụ… phải thay đổi theo. Do đó, Thanh tra Chính phủ phải chủ động rà soát kỹ về mặt tổ chức, hoạt động trên các lĩnh vực công tác của ngành để có những kiến nghị, đề xuất xử lý kịp thời.
- TS Đinh Văn Minh: Đúng, hiện nay chúng ta đang thực sự làm một cuộc “cách mạng” về xây dựng thể chế, do đó không thể chậm trễ. Tuy nhiên, điều đó đặt ra những yêu cầu lớn về nhận thức, phương thức hành động, năng lực của các cán bộ công chức liên quan đến quá trình thiết kế lại các tổ chức hoạt động.
Theo tôi để làm tốt điều này, trước hết, Thanh tra Chính phủ phải có một bộ phận tham mưu, chỉ đạo chung, chịu trách nhiệm thu thập và tổng hợp các ý kiến, giải pháp, tạo ra sự thông suốt về mặt thông tin trong quá trình hoàn thiện pháp luật.
Thứ hai, mọi phương án giải quyết phải có sự chỉ đạo của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ. Đồng thời, phải được bàn thảo, lấy ý kiến trong và ngoài ngành Thanh tra nhằm tạo ra sự đồng thuận.
Thực tế cho thấy, ngành Thanh tra có nhiều thuận lợi lớn. Đó là sự chỉ đạo tập trung thống nhất 2 cấp. Đặc biệt, công nghệ hiện nay rất hiện đại, thậm chí có thể dùng trí tuệ nhân tạo như một công cụ, trợ lý, nhất là về xử lý dữ liệu, số liệu.
Nếu có phương thức làm tốt, biết phát huy vai trò, vị trí của Thanh tra Chính phủ và sử dụng các công cụ hỗ trợ, tôi tin rằng việc xử lý các bất cập của ngành Thanh tra theo Nghị quyết 206 vẫn kịp thời, đảm bảo tiến độ nhưng đồng thời vẫn bảo đảm chất lượng.
- TS Đinh Văn Minh: Nghị quyết 206 đã chỉ ra nhiều giải pháp với các cấp độ khác nhau. Thứ nhất là sửa đổi, tức là bản thân ngành Thanh tra sẽ đề nghị Chính phủ ở cấp độ luật thì đề nghị sửa luật, sửa nghị quyết; việc sửa luật, nghị quyết hiện nay cũng có quy trình rút gọn. Thứ hai, trong trường hợp “chưa chín, chưa tới”thì chúng ta có thể đề nghị Chính phủ ban hành nghị quyết quy phạm trong lúc chờ sửa luật.
Trước đây, là luật của chúng ta quy định quá chi tiết nên khó tạo sự linh hoạt trong triển khai thực hiện. Hiện nay, Việt Nam đang theo hướng xây dựng luật khung nhằm tạo sự linh hoạt cho các bộ, ngành, địa phương. Do đó, rất nhiều vấn đề, chúng ta có thể hoàn toàn sử dụng các văn bản quy phạm của ngành, như thông tư, để giải quyết những vấn đề cụ thể, đảm bảo hiệu quả, phù hợp và không trái luật. Đây là một nội dung mà ngành Thanh tra cần quan tâm.
Có thể nói, yêu cầu hiện nay đối với công tác xây dựng thể chế là rất lớn, nhưng với cơ chế linh hoạt của Nghị quyết 206, Thanh tra Chính phủ, ngành Thanh tra hoàn toàn có thể hoàn thiện hệ thống pháp luật bằng các giải pháp khác nhau để tạo cơ sở pháp lý cho tổ chức hoạt động thanh tra trên các lĩnh vực ngày càng hiệu quả.
- TS Đinh Văn Minh: Tôi được biết, hiện nay ngành Thanh tra đang rà soát lại hệ thống văn bản pháp luật liên quan để có định hướng sửa đổi, bổ sung luật. Trong đó, đối với lĩnh vực thanh tra, Luật Thanh tra năm 2025 đã được ban hành với tư tưởng, tinh thần mới, các luật khác cũng đang trong quá trình sửa đổi, bổ sung.
Theo tôi, có một số điểm Thanh tra Chính phủ có thể cân nhắc và làm ngay. Đó là tập trung vào lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Nội dung này đặc biệt quan trọng vì liên quan đến chính quyền địa phương 2 cấp. Trong đó, việc quy định, hướng dẫn tùy từng trường hợp, có thể dùng thông tư, có nội dung đề nghị Chính phủ ban hành nghị quyết có tính quy phạm. Về lâu dài thì kiến nghị sửa luật.
Thứ hai là công tác phòng, chống tham nhũng mà cụ thể là kê khai tài sản, kiểm soát tài sản, thu nhập - lĩnh vực được xã hội quan tâm rất nhiều. Đặc biệt, trong thời gian gần đây, việc xét xử các vụ án tham nhũng cho thấy việc kê khai vẫn còn rất hình thức.
Mặc dù đã có quy định cụ thể về kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập và nộp lại quà tặng nhưng khi xảy ra vụ việc mới biết ông A, bà B có rất nhiều tiền. Do đó, cần phải xem lại hệ thống quy định pháp luật để bảo đảm tính khả thi. Cụ thể, cần xem lại các quy định về đối tượng kê khai; loại tài sản phải kê khai; mức tiền phải kê khai…
Cùng với đó, phải xem xét đến vấn đề như đối tượng kê khai hiện nay quá rộng dẫn đến khả năng kiểm soát tài sản, thu nhập khó. Trong khi đó, yêu cầu của công tác phòng, chống tham nhũng phải có trọng tâm, trọng điểm và hướng đến những vấn đề thực tế. Hiện nay, số lượng bản kê khai tài sản, thu nhập lên tới mấy triệu bản có thể gây ra sự lãng phí vì thủ tục kê khai rất chặt chẽ.
Đặc biệt, phải quan tâm đến ứng dụng khoa học công nghệ. Chẳng hạn, có thể kê khai qua mạng như nhiều nước trên thế giới đã áp dụng, song phải đảm bảo có hệ thống phần mềm đảm bảo an toàn, bảo mật và người kê khai phải tự chịu trách nhiệm về nội dung kê khai.
Tóm lại, phải đưa ra phương án thuận tiện cho cả người kê khai và thuận tiện cho cả việc kiểm soát. Hiện nay, chúng ta đã tích hợp và liên thông các cơ sở dữ liệu, Luật Phòng, chống tham nhũng sửa đổi phải chú trọng và nhấn mạnh nội dung này.
Theo tôi, đó là những vấn đề ngành Thanh tra cần phải làm ngay, và có thể làm được.
+ PV: Xin trân trọng cảm ơn ông!