Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Về nơi “Tiếng chày trên Sóc Bom Bo”

Thứ hai, 17/02/2014 - 14:03

(Thanh tra) - Từ thị xã Đồng Xoài, xe ô tô của Văn phòng UBND tỉnh Bình Phước đưa chúng tôi cùng đoàn cán bộ Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng vượt hướng Đông Bắc. Hơn một giờ đồng hồ theo Quốc lộ 14, chúng tôi đến Sóc Bom Bo thuộc xã Bình Minh của huyện Bù Đăng. Đây là nơi người dân tộc S’tiêng đã sinh ra, lớn lên và đánh giặc “giữ đất quê hương”, trở thành nguồn cảm xúc cho Nhạc sĩ Xuân Hồng sáng tác bài hát “Tiếng chày trên Sóc Bom Bo” đến nay còn vang mãi…

Cạnh Trường tiểu học mang tên Nhạc sĩ Xuân Hồng sẽ là trục đường chính dẫn vào Khu bảo tồn văn hóa dân tộc Sóc Bom Bo.

Chỉ cách khoảng 25km nữa là đến ngã 3 biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia, nhưng Sóc Bom Bo và cả Bình Phước khi xưa đều thuộc khu Sài Gòn - Gia Định. Những cuộc thảm sát rừng già và bắt phu làm Đường 14 thời bấy giờ của thực dân Pháp đã dấy lên trong lòng đồng bào dân tộc và người S’tiêng mối thù hận. Đến tháng 3 năm 1959, khi Bộ Chính trị đề ra chủ trương xây dựng căn cứ cách mạng ở Tây Nguyên, đồng bào các dân tộc mới thực sự được giác ngộ theo Đảng. Ngay từ những ngày đầu gian khó, phần lớn người dân Sóc Bom Bo đã bỏ “ấp dân sinh chiến lược” của Mỹ - Ngụy đi theo cách mạng, số còn lại trong lòng địch tìm cách cung cấp lương thực vũ khí, đạn dược và thuốc men cho lực lượng của ta. Được tổ chức như một “làng kháng chiến”, hầu hết con em của Sóc Bom Bo như: Điểu Beo, Điểu Lết, Điểu Briêng, Điểu Lên, cùng nhiều anh em chung dòng máu người S’tiêng như: Điểu Ong, Điểu Lúp, Điểu Xiêng… đều tham gia đội quân Du kích đánh giặc. 

Với chiến thuật “tát nước bắt cá nhổ cỏ cộng sản” toàn miền Nam, trên địa bàn Bù Đăng - Bình Phước địch ra sức dồn dân vào ấp chiến lược, nhằm chia cắt quần chúng và tạo mâu thuẫn giữa các dân tộc. Nhận rõ âm mưu của kẻ thù, Trung ương Cục miền Nam và Tỉnh ủy Phước Long bấy giờ đã quyết định tăng cường lực lượng cho vùng căn cứ cách mạng. Cùng ăn, cùng ở, cùng làm với người Bom Bo, những cán bộ của Đảng vừa học tiếng nói và tập quán của dân tộc, vừa huấn luyện cho họ sẵn sàng chiến đấu. Dạy đồng bào S’tiêng tiếng Kinh, bộ đội Cụ Hồ đồng thời hướng dẫn bà con Sóc Bom Bo canh tác nông nghiệp, cách đặt bẫy gài chông và phá âm mưu mua chuộc của kẻ thù. Nhờ vậy, ngay từ lần đầu khi địch đưa quân ra càn quét khu kháng chiến, tiểu đội Du kích Bom Bo do Điểu Krú phụ trách, cùng lực lượng vũ trang khu “căn cứ nửa lon” ở Đắk Nhau đã phản công tiêu diệt địch, khiến chúng không dám đưa quân ra vùng cách mạng. Từ Sóc Bom Bo kiên trung, vùng căn cứ cách mạng của ta ngày càng rộng lớn, tới giáp Ngã ba biên giới Đông Dương. Tiết mục “Tiếng chày trên Sóc Bom Bo” của Đoàn ca múa nhạc Bình Phước trước ngày biểu diễn.

Mùa Xuân năm 1961, Bộ Chính trị đề ra nhiệm vụ cách mạng Miền Nam, chỉ rõ “ở các vùng rừng núi lấy đấu tranh quân sự làm chủ yếu, tiêu diệt sinh lực địch để bảo tồn và phát triển lực lượng cách mạng”. Ngày 15/02/1961, Quân Giải phóng Miền Nam được thành lập, trên cơ sở thống nhất các lực lượng vũ trang. Ngày 02/8/1961, Trung đoàn chủ lực mang phiên hiệu Q.761 ra đời tại Chiến khu Đ vùng Tân Uyên - Mã Đà, tác động mạnh mẽ đến khí thế cách mạng nơi thượng nguồn sông Đồng Nai, bao gồm cả địa bàn Sóc Bom Bo do Chi bộ Đảng đầu tiên của người dân tộc bấy giờ lãnh đạo. Ngày 01/11/1963, chế độ Ngô Đình Diệm bị lật đổ, con đường “khai thác gỗ và buôn lậu” mang tên Trần Lệ Xuân đổi thành Đường 10, tân Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu liền tăng cường lực lượng, hòng tiêu diệt cách mạng ở vùng Phước Long. Trước tình hình đó, Trung ương Cục và Bộ chỉ huy Miền chỉ rõ “chiến trường Phước Long là hướng chọn chủ yếu, trong đó khu vực Đường 10 - Bom Bo là trọng điểm”. Ngày 15/11/1964, lực lượng ta tấn công địch bên bờ sông Đắk Lấp như một “trận thử sức” chiến thuật bao vây đánh viện. Chưa đầy 1 giờ chiến đấu, ta làm chủ hoàn toàn ấp chiến lược Bù Đăng, nhân nhân “cắt rừng” về với vùng giải phóng.

Mùa khô năm 1965, Khu ủy và Bộ chỉ huy quân sự Miền quyết định mở Chiến dịch Đồng Xoài - Phước Long. Để chuẩn bị lương thực cho bộ đội đánh giặc, người dân S’tiêng từ bưng bàu đến nương rẫy trên địa bàn Bom Bo và Đắk Nhau đều quyết tâm tất cả cho chiến dịch. Bỏ qua tập tục “giã gạo bữa nào ăn bữa đó” là công việc của người phụ nữ, đồng bào già trẻ gái trai đã nô nức suốt lúa, huy động toàn bộ cối chày giã gạo suốt ngày đêm, vượt cả chỉ tiêu lương thực phục vụ bộ đội đề ra. Tiếng chày khua “cắc cùm cum, cắc cúm cùm cum” trong đêm rộn rã dưới ánh “đuốc lồ ô bập bùng bên ánh lửa” đã trở thành nguồn cảm hứng cho Nhạc sĩ Xuân Hồng sáng tác bài hát “Tiếng chày trên Sóc Bom Bo” khi ông được Khu ủy tăng cường ra mặt trận. Như một huyền thoại đẹp của người S’tiêng giàu lòng yêu nước, bài hát “Tiếng chày trên Sóc Bom Bo” trong những ngày “Cách mạng cần gạo nhiều để đánh Mỹ” được phát trên Đài phát thanh Giải phóng, đã vượt cả không gian và thời gian, trở thành bản anh hùng ca thôi thúc quân dân cả nước đánh giặc. Cùng với “tiếng súng Phước Long chờ mong tin thắng”, là thắng lợi từ Núi Thành, Ba Gia, Bình Giã… liên tiếp bay về, báo hiệu thất bại hoàn toàn của Mỹ - Ngụy trên chiến trường.  

Tại Đoàn ca múa nhạc Bình Phước, chúng tôi gặp nghệ sĩ nhân dân Hoàng Phi Long, nguyên Giám đốc Nhà hát Bông Sen TP. Hồ Chí Minh, người được chính quyền địa phương mời lên dàn dựng một số tiết mục nghệ thuật truyền thống. Ông kể, năm 1967, sau khi sáng tác bài hát “Tiếng chày trên Sóc Bom Bo”, Nhạc sĩ Xuân Hồng được Trung ương Cục và Mặt trận Dân tộc Giải phóng cử làm Trưởng đoàn nghệ thuật, đi giao lưu biểu diễn với các nước Trung Quốc, Triều Tiên, Liên Xô, Hungari, Cu Ba, Tiệp Khắc, và nghệ sĩ Phi Long được theo Đoàn với tư cách là biên đạo múa cho bài hát của Xuân Hồng. Đi đến đâu chương trình của Đoàn nghệ thuật Quân Giải phóng nói chung, và đặc biệt là tiết mục “Tiếng chày trên Sóc Bom Bo” đều được lãnh đạo nguyên thủ các quốc gia khen ngợi, khâm phục ý chí chiến đấu của quân và dân ta. Khi đoàn trở lại Bắc Kinh trên đường về nước năm Mậu Thân 1968, từ Hà Nội - Bác Hồ gọi điện động viên Đoàn “phải đem chính nghĩa của chúng ta đến với bạn bè quốc tế” và Bác báo tin “Miền Nam quân ta đang tiến công địch ở Trị Thiên - Huế”, nghệ sĩ Phi Long xúc động: “Bác quan tâm và dõi theo từng bước đi của cách mạng Miền Nam là thế!”. 

Sau ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, người dân S’tiêng đã từ bỏ tập tục “du canh du cư” lạc hậu để định cư làm ăn phát triển kinh tế. Bên cạnh Trường tiểu học mang tên cố Nhạc sĩ Xuân Hồng, Sóc Bom Bo xa vắng ngày nào đã có đường giao thông, trạm xá, bưu điện và nhà văn hóa cộng đồng. Thoát nghèo nhờ đi lên từ cây điều, cao su và chăn nuôi, hàng trăm hộ gia đình nơi đây ngoài “của ăn của để” đã mua sắm tivi, xe máy và hàng điện tử đắt tiền. Nhằm giữ gìn truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc, UBND tỉnh Bình Phước đã phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng Sóc Bom Bo, trong đó có cả Tượng đài chiến thắng. Đội văn nghệ của Sóc Bom Bo do con gái Già làng Điểu Lên phụ trách lại mang “Tiếng chày trên Sóc Bom Bo” đi lửa trại biểu diễn, được đông đảo công chúng cả nước mến mộ. 

Vẫn vẹn nguyên tấm lòng kiên trung theo Đảng, thế hệ nối tiếp những người con của Sóc Bom Bo một thời đánh giặc “giữ đất quê hương” lại đang tiếp tục dựng xây cuộc sống mới, trước những… ngưỡng cửa mùa Xuân.


Ghi chép của Trúc Lâm

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Đồng Tháp: Nhiều giải pháp phát triển kinh tế biên mậu

Đồng Tháp: Nhiều giải pháp phát triển kinh tế biên mậu

(Thanh tra) - UBND tỉnh Đồng Tháp đã xây dựng kế hoạch đẩy mạnh phát triển thương mại biên giới, tăng cường xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Campuchia, góp phần thực hiện mục tiêu kim ngạch thương mại song phương của cả nước đạt 20 tỷ USD vào năm 2030.

Đan Quế

21:41 19/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm