Trao đổi với Báo Thanh tra, ông Phan Văn Lâm, Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Pháp luật và Phát triển luận giải sức lan tỏa của tinh thần Đại hội XIV, đồng thời chỉ ra những điểm nghẽn cần tháo gỡ và những điều kiện then chốt để khát vọng phát triển trở thành động lực thực sự.
+ Sau những ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Đại hội XIV của Đảng thành công tốt đẹp, để lại dấu ấn sâu sắc. Theo ông, dấu ấn quan trọng nhất mà tinh thần Đại hội XIV đang lan toả là gì?
- Ông Phan Văn Lâm: Nếu nhìn từ thực tiễn, có thể thấy dấu ấn rõ nét nhất mà tinh thần Đại hội XIV lan tỏa chính là khơi dậy niềm tin và khát vọng phát triển đất nước.
Niềm tin ấy trước hết được lan tỏa từ sự thẳng thắn trong nhìn nhận thực trạng. Văn kiện Đại hội XIV của Đảng không né tránh những điểm nghẽn như chất lượng tăng trưởng, hiệu quả khu vực kinh tế Nhà nước, áp lực dân số già, bẫy thu nhập trung bình hay rủi ro thể chế trong bối cảnh hội nhập sâu và chuyển đổi số.
Văn kiện Đại hội không chỉ nêu thành tựu tăng trưởng bình quân khoảng 6 - 6,5%/năm giai đoạn 2021 - 2025 và mục tiêu tăng trưởng cao hơn trong giai đoạn tiếp theo, mà đồng thời chỉ rõ những giới hạn và thách thức. Việc gọi đúng tên vấn đề, thay vì chỉ mô tả thành tựu, đã tạo ra một cảm giác tin cậy chính trị: Đảng không đứng ngoài thực tiễn, mà đối diện trực diện với nó và chủ động tìm giải pháp.
Từ đó, khát vọng phát triển cũng được khơi dậy theo một cách tiếp cận mới về mục tiêu. Đại hội XIV không chỉ nhấn mạnh “tăng trưởng”, mà đặt phát triển trong một cấu trúc rộng hơn: Tăng trưởng gắn với năng suất, công bằng xã hội, tự chủ kinh tế và năng lực chống chịu trước các cú sốc toàn cầu. Điều này gửi đi một thông điệp quan trọng: Việt Nam không chỉ muốn “đi nhanh”, mà muốn “đi xa” và “đi bền”.
Niềm tin còn được củng cố bởi sự nhất quán giữa tư duy phát triển và kỷ luật quyền lực, khi Văn kiện Đại hội XIV nhấn mạnh song song hai trụ cột: Khơi thông nguồn lực xã hội và siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ.
Đây là sự điều chỉnh rất đáng chú ý: Phát triển không còn được hiểu là “nới lỏng vô điều kiện”, mà là mở rộng không gian sáng tạo trong một khuôn khổ trách nhiệm rõ ràng.
- Để Nghị quyết Đại hội XIV nhanh chóng đi vào cuộc sống, theo ông, đâu là vấn đề lớn nhất cần được đặt ra hiện nay?
+ Ông Phan Văn Lâm: Từ thực tiễn điều hành, có thể thấy vấn đề lớn nhất hiện nay không phải là ban hành thêm chính sách mới, mà là khả năng chuyển hóa tinh thần của Đại hội XIV thành hành động cụ thể và nhất quán trong quản lý, điều hành.
Mục tiêu đến năm 2045 đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vì thế không chỉ được hiểu theo nghĩa thu nhập, mà còn là chất lượng thể chế, năng lực đổi mới sáng tạo và mức sống xã hội.
Trong bối cảnh đó, yêu cầu đặt ra trước hết là tốc độ thể chế hóa phải nhanh hơn. Các nghị quyết, chiến lược lớn cần sớm được cụ thể hóa bằng luật, nghị định và đặc biệt là hướng dẫn thực thi rõ ràng, hạn chế tối đa “độ trễ chính sách”.
Cùng với đó là yêu cầu thay đổi trong hành vi quản trị. Nếu tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm” không được bảo vệ bằng cơ chế pháp lý và đánh giá cán bộ phù hợp, thì nhiều quyết sách tiến bộ rất dễ dừng lại ở lý thuyết. Đại hội XIV đã mở ra một cánh cửa tư duy mới; việc đi qua cánh cửa đó phụ thuộc vào cách hệ thống vận hành hằng ngày.
Bên cạnh đó, thị trường và người dân cũng kỳ vọng một môi trường pháp lý ổn định, minh bạch, có tính dự đoán cao, để khát vọng phát triển được chuyển hóa thành quyết định đầu tư, đổi mới sáng tạo và cam kết dài hạn.
- Trong thực tiễn thực thi công vụ, điều gì cần được thay đổi căn bản trong tư duy và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay, thưa ông?
+ Ông Phan Văn Lâm: Ở cấp độ cá nhân, thách thức lớn nhất hiện nay không phải là thiếu khẩu hiệu, mà là thiếu chuyển động từ bên trong. Điều cần thay đổi trước hết là cách tiếp cận trong thực thi công vụ.
Mỗi cán bộ, đảng viên cần chuyển từ tư duy “đúng quy trình” sang tư duy “đúng mục tiêu”, trong khi vẫn tôn trọng pháp luật. Quy trình là phương tiện, không phải là nơi trú ẩn an toàn để né tránh trách nhiệm. Nếu tinh thần Đại hội XIV nhấn mạnh phát triển, thì mọi quyết định công vụ đều cần được soi chiếu bằng câu hỏi: Việc này có tạo thêm giá trị cho xã hội hay không?
Đại hội XIV đặt trọng tâm vào kiểm soát quyền lực gắn với trách nhiệm giải trình, đòi hỏi mỗi cán bộ phải tự nhìn lại vai trò của mình: Quyền lực không phải đặc quyền, mà là công cụ để tạo ra giá trị công cho xã hội.
Cùng với đó, cần nâng chuẩn năng lực thực thi. Khát vọng phát triển không thể được hiện thực hóa bằng một bộ máy thiếu năng lực phân tích chính sách, thiếu hiểu biết kinh tế thị trường và thiếu kỹ năng quản trị hiện đại. Học tập, cập nhật tri thức và tự đổi mới vì thế trở thành một nghĩa vụ chính trị, chứ không còn là lựa chọn cá nhân.
Quan trọng hơn cả là tái định nghĩa trách nhiệm nêu gương. Nêu gương không chỉ là đạo đức cá nhân, mà là thái độ đối với quyền lực: không sợ mất vị trí khi bảo vệ cái đúng, không an tâm với sự trì trệ làm xói mòn niềm tin xã hội. Tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm” chỉ có ý nghĩa khi được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật, vì lợi ích công và có trách nhiệm giải trình.
Chỉ khi cán bộ dám hành động đúng, bộ máy mới vận động theo hướng phát triển. Đại hội XIV khẳng định một chân lý mang tính thể chế: Không có phát triển bền vững nếu kỷ luật quyền lực bị xói mòn.
Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên cần tự giác giữ chuẩn mực liêm chính, tránh “vùng xám” pháp lý và đạo đức, không để những thỏa hiệp nhỏ phá hủy niềm tin lớn, và nhận thức rằng nêu gương không chỉ là phẩm chất cá nhân, mà là yếu tố cấu thành năng lực lãnh đạo quốc gia.
- Nhìn từ quá trình triển khai nghị quyết, ông thấy đâu là yêu cầu cốt lõi để biến tinh thần Đại hội XIV thành động lực phát triển thực sự?
+ Ông Phan Văn Lâm: Nhìn từ thực tiễn triển khai, có thể thấy yêu cầu cốt lõi không nằm ở văn kiện, mà nằm ở cách mỗi quyết sách được thực thi và cách mỗi con người trong hệ thống hành xử mỗi ngày. Đại hội XIV đã gieo một niềm tin có điều kiện và một khát vọng có cơ sở: Niềm tin rằng đất nước đang điều chỉnh tư duy phát triển theo hướng hiện đại hơn, và khát vọng rằng Việt Nam có thể bứt lên nếu biết tận dụng thời điểm.
Phần còn lại, nằm trong năng lực tổ chức thực hiện. Chính ở đó, niềm tin sẽ được kiểm nghiệm và khát vọng, nếu đủ mạnh, sẽ trở thành động lực phát triển thực sự.
Đại hội XIV lan tỏa niềm tin không bằng những lời hứa lớn, mà bằng một tư duy phát triển chín muồi, coi thể chế và pháp luật là nền móng của tăng trưởng. Khát vọng phát triển được khơi dậy không phải như một khẩu hiệu, mà như một cam kết chính trị có điều kiện và có trách nhiệm.
- Xin trân trọng cảm ơn ông!