Theo dõi Báo Thanh tra trên
Chủ nhật, 10/02/2013 - 07:06
(Thanh tra)- Nằm bên quốc lộ 32, Phụng Thượng nổi tiếng với nghề nuôi rắn truyền thống. Cận cảnh làng rắn cho thấy, nghề nuôi rắn chứa đầy tính nguy hiểm, song nếu có kinh nghiệm cũng cho lại lợi nhuận cao. Với con vật khá đặc biệt này, đòi hỏi người nuôi phải cực kỳ công phu, đầu tư nghiên cứu...
Ông Nguyễn Văn Trang - người nuôi rắn nhiều kinh nghiệm nhất ở Phụng Thượng;
Nghề mạo hiểm
Theo đường Sơn Tây, cách Hà Nội hơn 20km, làng rắn Phụng Thượng nằm bên quốc lộ 32. Dọc con đường lầm bụi đá ong dẫn vào các thôn, xóm, người ta dễ dàng nhận thấy nét đặc trưng của một làng nghề. Khắp tường bao, tường nhà là những biển lớn, biển nhỏ được treo với những dòng chữ khá bắt mắt: “Bán rắn giống, rắn thịt”, rồi “thu mua rắn sống, rắn thịt”… Các nhà có lợi thế mặt đường thì đua nhau khoan trổ, cơi nới vách tường để mở cửa hàng với cơ man các loại bình rượu rắn từ lớn đến nhỏ với những bộ rắn truyền thống như: Tam xà, ngũ xà...
Ông Nguyễn Quốc Lý, một hộ nuôi rắn có kinh nghiệm cho biết: “Chúng tôi cũng không biết nghề nuôi rắn của làng có từ lúc nào. Từ đời ông tôi, bố tôi sinh ra đã thấy làng có nghề này. Và cho đến thời điểm này cũng chưa có một cuốn sách nào ghi chép tường tận về nghề nuôi rắn của làng”.
Hiện trong xã có khoảng 60% hộ gia đình nuôi rắn như một nghề truyền thống. Trong đó, hơn một nửa là cha truyền con nối, còn lại là các hộ mới tập nuôi để bán ra thị trường nhằm mục đích kinh doanh kiếm lợi nhuận.
Nghề nuôi rắn cũng có thời vụ và là thứ nghề tương đối mạo hiểm. Theo ông Nguyễn Văn Trang, 80 tuổi, vì mạo hiểm nên trong nghề không ai dám nói mạnh. Tai bay vạ gió, bắt buộc người nuôi phải cẩn thận. Sự cẩn trọng này người ta không thể học được trong một chốc, một lát mà nó là thứ kinh nghiệm truyền đời. Tuy là loại bò sát nguy hiểm nhưng rắn cũng như người, mỗi con cũng có từng tính, từng nết, con thuần tính, con gắt tính.
"Có con mình mua về, nuôi nấng cho nó ăn, chu đáo với nó, nó coi mình như “bạn”. Có nhiều con trái tính theo thời tiết, thay đổi khẩu phần ăn là nó thay đổi tính nết ngay. Làm nghề nuôi rắn cái khó nhất là phải “bắt được vị” của từng con để mà luôn luôn có tư thế phòng thủ với nó. Tuy làm nghề lâu nhưng chúng tôi rất sợ những con rắn chửa, hay rắn mất trứng, bởi chúng thường rất dữ tợn. Gặp những con như thế mà không biết được thì nó cướp mạng sống của mình như chơi" - ông Trang chia sẻ kinh nghiệm.
Thăng, trầm với rắn
Anh Nguyễn Văn Am chuẩn bị mồi cho rắn ăn.
Theo nhiều hộ nuôi rắn trong làng, tuy là loại động vật có lợi nhuận cao nhưng việc đầu tư cho nghề nuôi rắn cũng tương đối phức tạp. Ngoài tiền đầu tư xây hầm, đến lưới vây, bao đặc biệt để đựng rắn, tiền mua thức ăn thì cái lớn nhất là tiền mua rắn giống. Hiện tại, ở Phụng Thượng đang nuôi 2 loại rắn truyền thống có giá, đó là rắn hổ mang chúa và rắn hổ mang bành. Một cân rắn giống nhập vào khoảng 700 - 800 nghìn đồng, tuỳ thuộc vào từng thời điểm, có khi lên tới cả triệu đồng. Mỗi nhà nuôi, ngoài số tiền đầu tư cho chuồng trại thì ít ỏi cũng phải có từ 10 - 15 triệu đồng để quay vòng. Những nhà nuôi rắn với quy mô lớn thì số tiền trên có thể lên tới 40 - 50 triệu đồng. Cũng giống như các ngành nghề kinh doanh khác, với nghề nuôi rắn thì số tiền đầu tư càng cao, lãi suất càng lớn.
Tìm tới gia đình anh Nguyễn Văn Am với hơn 30 năm làm nghề rắn, chúng tôi tận mắt thấy ông chủ này ăn cơm trên hầm rắn, ngày cho rắn ăn, tối đi chơi về cũng lại trèo lên chiếc chõng tre để ngủ cùng rắn. "Hơi của rắn đã ngấm vào người, vì thế tôi có thể khuất phục được chúng và nghề nuôi rắn đã đem lại từ 30 - 45 triệu đồng tiền lãi mỗi năm cho gia đình" - anh Am kể.
Hiện tại, chăm sóc rắn ở Phụng Thượng mỗi người một cách, chủ yếu theo kinh nghiệm. Có nhà nuôi thì rắn lớn nhanh, lại có nhà nuôi rắn chẳng lớn được, đó là chưa nói đến chuyện bệnh tật của rắn nếu không được phát hiện và chữa kịp thời rất dễ trắng tay. Môi trường sống của rắn là tự nhiên, đem về nuôi nhốt nên rắn rất hay bị mắc bệnh. Ở làng Phụng Thượng này, nhiều nhà đổi đời vì rắn, nhiều nhà cũng bị rắn làm cho khốn khó, nợ nần...
Chia tay với làng rắn Phụng Thượng cùng bao vui buồn của thứ nghề có một không hai này, chúng tôi trở về trên con đường lầm bụi đá ong. Tắt qua cánh đồng sát quốc lộ 32, chúng tôi chợt lạnh người khi một cậu bé đen đúa, gầy nhẳng đang xua xua theo một con rắn đen trũi với cái mồm đỏ lòm, há hốc phì phì nọc độc. Hình ảnh cậu bé, con rắn cùng nghề nuôi rắn đầy mưu toan và cũng đầy mạo hiểm ở Phụng Thượng cứ đau đáu trong tôi suốt chặng đường về.
T.An - L.Linh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - UBND tỉnh Đồng Tháp đã xây dựng kế hoạch đẩy mạnh phát triển thương mại biên giới, tăng cường xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Campuchia, góp phần thực hiện mục tiêu kim ngạch thương mại song phương của cả nước đạt 20 tỷ USD vào năm 2030.
Đan Quế
(Thanh tra) - Năm 2025 khép lại với nhiều gam sáng của ngành Công Thương, lĩnh vực giữ vai trò trụ cột trong nền kinh tế.
Hoàng Hưng
Kim Thành
Hải Hà
Hải Hà
Trung Hà
Thanh Lương
Đan Quế
Ngọc Trâm
Phương Hiếu
Hương Trà
Dương Nguyễn
Văn Thanh
Văn Thanh
Thái Nam
Nhóm PV Bản tin Thanh tra