Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Những người gieo chữ nơi rẻo cao

Nguyễn Điểm

Thứ năm, 19/02/2026 - 13:40

(Thanh tra) - Giữa những dãy núi trập trùng mây phủ của miền non cao Cao Bằng, khi sắc xuân vừa chạm ngõ rẻo cao, hơi ấm còn e ấp trong từng vạt nắng mỏng, tiếng suối, tiếng gió vẫn thì thầm suốt bốn mùa, át cả sóng điện thoại chập chờn. Ở nơi tưởng như chỉ có mây ngàn và đá núi ấy, vẫn có những người thầy, người cô ngày ngày bền bỉ gieo chữ. Không ồn ào, họ chọn bám bản, bám trường, lặng lẽ mang con chữ vượt dốc cao, qua sương lạnh, trao gửi tri thức bằng tất cả nhiệt huyết và tình yêu nghề.

Những người thầy, người cô lặng lẽ mang con chữ vượt dốc cao, qua sương lạnh, trao gửi tri thức bằng tất cả nhiệt huyết và tình yêu nghề. Ảnh: Nguyễn Điểm

Mưa Xuân ghé qua điểm trường Chè Lếch (Trường Phổ thông dân tộc bán trú - Tiểu học Cốc Pàng) một cách lặng lẽ. Không ào ạt, không dữ dội, chỉ là những hạt mưa mịn rắc đều lên con đường đất ngoằn ngoèo dẫn từ trung tâm xã vào bản. Sau mỗi đợt mưa con đường như mềm ra, trơn trượt, buộc người đi phải chậm lại, dò từng bước, bám vào sườn núi mà tiến lên. Ở nơi này, đến được lớp học đã là một hành trình không hề dễ.

Người Cao Bằng vẫn truyền tai nhau câu ví: “Xa Yên Thổ, khổ Đức Hạnh” để nói về những miền đất gian khó bậc nhất xứ này. Nay xã Đức Hạnh sáp nhập với xã Cốc Pàng cũ thành xã Cốc Pàng mới, địa giới hành chính có đổi thay, nhưng cái “khổ” thì vẫn còn lẩn khuất. Khổ vì núi non chia cắt, vì sinh kế còn bấp bênh và vì với không ít người, con chữ vẫn là điều gì đó rất xa xôi.

Giữa vùng đất nhiều nhọc nhằn ấy, thầy giáo Lò Văn Háo, sinh năm 1978, người dân tộc Nùng, vẫn đều đặn vượt hơn 14km mỗi ngày để đến với điểm trường. Vừa qua, thầy cùng đồng nghiệp khép lại lớp học xóa mù chữ cho bà con hai xóm Chè Lếch và Nà Nhùng. Lớp học có hơn 20 học sinh, người lớn tuổi nhất sinh năm 1976, trẻ nhất sinh năm 1991. Họ là những nông dân quanh năm gắn bó với cây ngô, củ sắn trên những mảnh đất canh tác ít ỏi, cuộc sống chật vật đủ bề. Không biết chữ nên nhiều cơ hội mưu sinh cứ thế trôi qua trong lặng lẽ.

Những thầy, cô giáo ở vùng cao vượt qua đoạn đường sạt lở để đến trường. Ảnh: Nguyễn Điểm

Thời điểm đó, lớp học của thầy Háo thường bắt đầu khi mặt trời đã khuất sau dãy núi và kết thúc lúc đêm rừng phủ kín không gian. Có những buổi, thấy học sinh còn lúng túng với từng nét chữ, thầy lại nán thêm giờ, kiên nhẫn giảng lại cho đến khi ai nấy hiểu bài. Thầy bảo, bản thân chỉ mong đưa được con chữ đến với bà con. Biết chữ rồi, bà con sẽ tự tin hơn, có thêm cơ hội để đổi thay.

Rời Cốc Pàng trong làn mưa xuân lất phất, tôi tiếp tục hành trình về phía xã Thông Nông. Đèo Mã Quỷnh hiện ra trước mắt với những khúc cua nối tiếp nhau, sương mù quấn chặt lấy sườn núi. Những vách đá dựng đứng vươn lên giữa mây trời khiến mỗi chuyến vượt đèo đều mang theo cảm giác thử thách. Trên điểm cao heo hút ấy, những bản làng của đồng bào Mông, Dao, Tày nép mình bên triền núi. Cũng ở nơi tưởng như chỉ có gió và sương này, nhiều thế hệ thầy, cô giáo đã gửi lại tuổi trẻ để bám trường, bám lớp. Với họ, mỗi lớp học nhỏ giữa mênh mông núi rừng là nơi giữ lửa tri thức, nơi từng ánh mắt học trò đều mang theo hy vọng cho ngày mai.

Những con đường đến trường chưa kịp bê tông hóa ở đèo Mã Quỷnh, xã Thông Nông. Ảnh: Nguyễn Điểm

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thị Xuân nằm ngay trên đỉnh đèo Mã Quỷnh. Bao năm qua, thầy và trò nơi đây vẫn kiên trì bám trụ giữa vùng cao gió buốt. Theo tìm hiểu, toàn trường có 47 giáo viên, 548 học sinh, phần lớn là con em đồng bào Mông và Dao, hầu hết thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo. Dù đã được quan tâm đầu tư, cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng nhu cầu dạy và học, nhưng những khó khăn vẫn hiện hữu theo cách rất riêng của vùng cao.

Đó là những con đường đến trường chưa kịp bê tông hóa, là những chiếc áo mỏng trong ngày rét sâu, là những thầy cô sau mỗi chuyến về xuôi lại gùi theo từng bộ đồ dùng dạy học vượt đèo trở lại lớp. Từ điểm trường chính, nhà trường còn quản lý ba điểm trường lẻ gồm Phia Viềng, Lũng Khỉnh và Đán Đeng. Tất cả những điểm trên đều nằm ở những nơi xa xôi, khó tiếp cận nhất của xã.

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thị Xuân nằm ngay trên đỉnh đèo Mã Quỷnh. Bao năm qua, thầy và trò nơi đây vẫn kiên trì bám trụ giữa vùng cao gió buốt. Ảnh: Nguyễn Điểm

Theo chân các thầy cô đến điểm trường lẻ Đán Đeng, hai chữ “gian nan” hiện ra rõ rệt hơn bao giờ hết. Con đường đất sau cơn mưa đêm trơn trượt, nhiều đoạn sạt lở khoét sâu vào triền đồi. Có đoạn dốc cao, xe máy phải tắt máy, dắt từng bước. Gian khó là vậy, nhưng mỗi ngày, những bước chân mang theo con chữ vẫn đều đặn vượt qua. Để rồi, trong những câu chuyện bên hiên lớp học, các thầy cô thường nói với nhau rằng chỉ cần lớp học đủ sĩ số là mọi vất vả đều trở nên nhẹ tênh. Mỗi sáng nhìn học trò cười rạng rỡ, khoác cặp đến trường, bao nhọc nhằn dường như tan theo sương sớm.

Con đường đất sau cơn mưa đêm trơn trượt, nhiều đoạn sạt lở khoét sâu vào triền đồi. Ảnh: Nguyễn Điểm

Gặp cô giáo Mạc Thị Bên, nghe cô kể về 32 năm đứng lớp, trong đó có 9 năm gắn bó với điểm trường này, chúng tôi càng thêm thấu hiểu sự bền bỉ của những người gieo chữ nơi rẻo cao. Cô nhớ lại những ngày đường đi chỉ là lối mòn trơn trượt mỗi khi mưa xuống. Có buổi sáng, thầy cô trượt ngã vài lần mới tới được lớp. Khi ấy chưa có điện, chưa có sóng điện thoại, mưa lớn là cả vùng gần như bị cô lập. Giờ đây, điểm trường đã có điện lưới, lớp học kiên cố hơn. Dẫu sóng điện thoại và internet vẫn yếu, đường sá còn nhiều trở ngại, nhưng giữa mây núi trập trùng, những người thầy, người cô vẫn chọn ở lại. Họ lặng lẽ gieo chữ như gieo những hạt mầm mùa Xuân, bền bỉ chờ ngày xanh lên trên những sườn núi cao.

Giữa mây trời rẻo cao, khi xuân về mang theo những cơn mưa mỏng và sắc xanh non bắt đầu len lỏi trên sườn núi, những lớp học nhỏ vẫn bền bỉ được nâng đỡ không chỉ bởi tấm lòng của từng thầy, từng cô, mà còn bởi những chuyển động âm thầm nhưng bền vững từ ngành giáo dục và toàn xã hội. Đó là những mầm xanh được gieo giữa đá núi, cần nhiều thời gian và sự kiên nhẫn để bén rễ.

Dù vẫn còn nhiều khó khăn song lĩnh vực mới như giáo dục STEM, Robotics cũng "nảy mầm" nơi vùng cao. Ảnh: Nguyễn Điểm

Theo đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng, những năm gần đây, cùng với sự quan tâm, đầu tư của Nhà nước và nỗ lực không ngừng của các thế hệ cán bộ, giáo viên, chất lượng giáo dục trên địa bàn tỉnh đã dần khởi sắc. Cụ thể, tính riêng giai đoạn 2020 - 2025, tỷ lệ học sinh các cấp hoàn thành chương trình học đạt trên 98%; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông bình quân đạt hơn 96% mỗi năm. Đặc biệt, trong hai năm học 2023 - 2024 và 2024 - 2025, học sinh Cao Bằng đã giành được 102 giải học sinh giỏi quốc gia. Những lĩnh vực mới như giáo dục STEM, Robotics cũng từng bước "nảy mầm" nơi vùng cao, mang về những thành tích đáng ghi nhận ở sân chơi quốc gia và quốc tế. Những con số biết nói ấy như tín hiệu mùa Xuân đầu mùa, cho thấy sự chuyển mình của giáo dục Cao Bằng.

Thế nhưng, phía sau gam màu tươi sáng ấy, vẫn còn những “vùng lõm” chưa thể lấp đầy trong ngày một ngày hai. Đó là mạng lưới trường lớp vẫn còn phân tán, nhỏ lẻ do địa bàn rộng, dân cư sống rải rác; đó là việc bố trí giáo viên và đầu tư cơ sở vật chất gặp nhiều trở ngại…

Giữa núi rừng Cao Bằng, nơi mùa Xuân đến chậm nhưng bền bỉ, những người thầy vẫn ngày ngày gieo chữ, gieo niềm tin, gieo hy vọng. Ảnh: Nguyễn Điểm

Nhận diện rõ những khó khăn ấy, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XX đã xác định những mục tiêu mang tính căn cơ. Đến năm 2030, tỉnh phấn đấu giảm ít nhất 40% số điểm trường lẻ; bảo đảm hơn 80% số xã có trường bán trú hoặc nội trú; 100% số xã biên giới có trường phổ thông nội trú liên cấp. Khi những mục tiêu ấy dần thành hình, con đường đến lớp của học sinh vùng cao sẽ bớt dốc, bớt xa hơn.

Trở lại với các điểm trường nơi rẻo cao, điều đọng lại sâu nhất không chỉ là khó khăn, mà còn là tình cảm trong veo của học trò dành cho thầy cô. Trẻ em vùng cao ít nói, nhưng thương thầy, thương cô thì thể hiện bằng những cách rất mộc mạc. Ngày 20/11, món quà các em mang đến lớp chỉ là vài bông trạng nguyên đỏ thắm, mấy nhành dã quỳ vàng ươm hay bó hoa rừng hái vội bên đường. Đổi lại là ánh mắt sáng lên khi thấy thầy cô bước vào lớp, là sự chăm ngoan, nhẫn nại và khát khao được học chữ.

Trong hai năm học 2023 - 2024 và 2024 - 2025, học sinh Cao Bằng đã giành được 102 giải học sinh giỏi quốc gia. Ảnh: Nguyễn Điểm

Xuân lại về trên những triền núi Cao Bằng. Mây vẫn trôi chậm trên đỉnh đèo, mưa xuân vẫn rắc mỏng trên những con đường đất còn trơn trượt. Nhưng trong những lớp học nhỏ giữa rẻo cao, con chữ đã kịp nảy mầm. Hành trình gieo chữ nơi mây trời chưa bao giờ dễ dàng. Đường lên trường còn xa, gian nan vẫn chồng chất và những thiếu thốn chưa thể sớm vơi đi. Thế nhưng, giữa bao nhọc nhằn ấy, những người thầy, người cô vẫn chọn ở lại. Họ lặng lẽ mang theo con chữ vượt dốc cao, băng sương lạnh, kiên nhẫn ươm từng mầm tri thức trên những sườn núi đá.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Những người gieo chữ nơi rẻo cao

Những người gieo chữ nơi rẻo cao

(Thanh tra) - Giữa những dãy núi trập trùng mây phủ của miền non cao Cao Bằng, khi sắc xuân vừa chạm ngõ rẻo cao, hơi ấm còn e ấp trong từng vạt nắng mỏng, tiếng suối, tiếng gió vẫn thì thầm suốt bốn mùa, át cả sóng điện thoại chập chờn. Ở nơi tưởng như chỉ có mây ngàn và đá núi ấy, vẫn có những người thầy, người cô ngày ngày bền bỉ gieo chữ. Không ồn ào, họ chọn bám bản, bám trường, lặng lẽ mang con chữ vượt dốc cao, qua sương lạnh, trao gửi tri thức bằng tất cả nhiệt huyết và tình yêu nghề.

Nguyễn Điểm

13:40 19/02/2026
Cô giáo - Nghệ nhân Phan Thị Thùy Diễm: Hành trình giữ lửa dân ca ví, giặm

Cô giáo - Nghệ nhân Phan Thị Thùy Diễm: Hành trình giữ lửa dân ca ví, giặm

(Thanh tra) - Khi mùa Xuân về trên miền quê ví, giặm Nghi Xuân (Hà Tĩnh), trong những lớp học rộn ràng tiếng cười học trò, những làn điệu dân ca mộc mạc lại ngân lên, dìu dặt, tha thiết. Ở nơi ấy, có một cô giáo vẫn bền bỉ hơn 15 năm qua gieo mầm yêu thương với di sản quê hương bằng chính những câu hò, điệu ví, đó là cô giáo - Nghệ nhân dân gian Phan Thị Thùy Diễm.

Trần Quý

13:40 12/02/2026

Tin mới nhất

Xem thêm